[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Chẳng Thể Cứu Vãn
Sao lại như vậy
Tác giả đây
Dạ e chào mấy ngừi đẹp đã ghé qua quầy của e đọc truyện! Đây là fic đầu tiên e viết nên sẽ có thể ko hay có gì mng góp ý nhẹ nhàng cho e nhaa
Tác giả đây
Mỗi ngày e sẽ cập nhật từ 1-2 chap nè
Tác giả đây
Ko luyên thuyên nx dô luon cho nóng nha
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
28 tuổi
Là một doanh nhân giàu có , nổi tiếng, hay tài trợ cho các show diễn của cô.
Tính cách: dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng mềm mỏng và yếu đuối.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
30 tuổi
Là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều nhãn hàng săn đón, là một đại gia ngầm.
Tính cách: Mạnh mẽ, lụy tình, vui vẻ khá cởi mở với mọi ngưòi xung quanh.
Tối đó nàng đi công tác về nước sớm nên không muốn báo cho cô ra đón để tạo bất ngờ
Ở ngoài trời đang mưa tầm tả, nặng hạt
Nàng về đến nhà thì thấy trên phòng sáng đèn nghĩ cô còn thức háo hức chạy lên, trên tay cầm bó hoa hồng định bụng sẽ tặng cho cô, mở cửa bước vào nàng thấy một cảnh tượng khiến bản thân nàng sững người, như bị tạt một gáo nước lạnh
Trên chiếc giường của nàng và cô, là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Chính là cô và một người con gái khác, nhìn cô có vẻ khá vùng vẫy như vẫn bị ả đàn bà kia đè lại.
Nàng đơ người, lùi lại sợ hãi mà buôn bó hoa xuống mà chạy đi
Bùi Lan Hương
Chị Phương/ la lớn/
Cô nghe thấy liền cố gắng chòm người nhìn thì thấy đó là nàng
Phan Lê Ái Phương
Hương à, không phải như em nghĩ đâu/ gượng dậy/
Đứng sững người vài phút nàng chạy ra khỏi phòng, để mặc cô
Bùi Lan Hương
Tại sao...tại sao chị lại làm như vậy với tôi hả/ gào khóc lớn/
Phan Lê Ái Phương
Hương à đợi chị với, đứng lại đi mà chị xin em!/ nói lớn/
Gương mặt nàng lúc này đã ướt đẫm, nước mắt không tự chủ được mà trào ra như mưa. Nàng lái xe ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tả cùng với nhiều tia sét.
Mặt dù bị bỏ thuốc nhưng vì ngưòi mình yêu là nàng cô vẫn cố gắng gượng dậy mà đuổi theo. Chỉ là cô sợ, cô sợ rằng trời đang mưa nàng chạy ra ngồi ra gặp chuyện không hay thì cô làm sao sống nổi
Nàng nhanh chống xuống hầm lái xe chạy ra khỏi cái ngôi nhà đau thương ấy, một ngôi nhà mà hiện tại nàng chẳng muốn nhìn lại vì nó chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.
Chạy xa khỏi nhà nàng dừng lại trước một bãi đất trống
Ngồi trong xe nàng gục mặt xuống vô lăng mà khóc lớn, nàng không tin cô có thể làm như vậy với mình, nhưng trong lòng cũng vô cùng hận cô, hận đến tận xương tủy.
Bùi Lan Hương
PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!! Tại sao tại sao chứ, chị lại làm như thế với tôi chẳng phải chị đã từng nói chỉ yêu mình tôi thôi sao/ gào thét/
Bùi Lan Hương
Bây giờ chị lại ăn nằm chung với một con nhỏ khác trong lúc tôi đi công tác, chị nói đi!!!Tôi ghét chị nhiều lắm.
Cô chạy ra khỏi nhà không áo khoác không một chiếc ô dù cả thân người ướt đẫm chạy đi tìm nàng khắp nơi giữa đêm tối. Nước mắt cô bây giờ đã hòa cùng nước mưa chẳng thể nào phân biệt được.
Trời càng ngày càng mưa to , như thể đang khóc cho số phận của hai người
Tránh mặt
Tác giả đây
OMG... e thật sự rất súc động khi chap 1 có ng xem, vui mà nhảy cẩn lên luôn í
Tác giả đây
heheh dù j cx cảm ơn mng nha có j thì góp ý cho e
Sau đêm hôm ấy Hương như trở thành một con người khác, nàng lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn không còn dáng vẻ của một người hoạt bát, hòa đồng nữa.
Còn cô thì vô cùng lo lắng, gọi cho cô cả trăm cuộc điện thoại nhắn hàng trăm tin nhưng chẳng thể nào liên lạc được, cô đâu biết nàng đã vứt cái điện thoại đi rồi mà mua điện thoại mới
Như mọi ngày nàng vẫn lên công ty làm việc, nhưng hôm nay phòng làm việc của nàng lại vô cùng lạnh lẽo, tăm tối lạ thường. Trưa thì không còn ai đó đưa đi ăn trưa, chiều về cũng chẳng có ai đón
Tác giả đây
Tại nàng kêu bảo vệ không cô lên công ty đấy mng, chỉ kêu bảo vệ vậy chứ chỉ nhớ cái cảm giác =))
Ngồi trong căn phòng này nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu như bị bóp ngạt trái tim, lòng đau thắt lại nhưng rồi cũng lại tự trấn an bản thân
Phía cô thì đang đi rehearsal cho show diễn phòng trà buổi tối nay
Bí ẩn-nam
Ể sao nay em ủ rũ buồn bã thế Phương có chuyện gì à?
Phan Lê Ái Phương
Dạ không anh chỉ là em không được khỏe thôi
Bí ẩn-nam
Ấy lại nói dối nhìn là biết ngay, em với Hương có chuyện gì đúng không?
Phan Lê Ái Phương
e..em...
Bí ẩn-nam
thôi có chuyện gì thì hai đứa ngồi lại giải quyết đi nhé, anh không muốn thấy hai đứa giận nhau mãi đâu đấy. Giờ thì tập trung hát đi lát 7h vào show rồi
Nàng thì biết cô có show diễn nên kêu người vào nhà hai đứa dọn sạch đồ của nàng đi
Xong chuyện thì nàng ra sân bay, bay về lại Mỹ
Lúc ngồi ở phòng Lounge sân bay nàng chỉ mong cô sẽ xuất hiện níu kéo mình ở lại nhưng chẳng có ai xuất hiện cả
Rồi cũng đến giờ nàng lên máy bay
Ngoảnh mặt đi bỏ lại hết những thứ đau thương lại phía sau, trái tim nàng như bị hàng ngàn con dao đâm thẳng vào
Cô đứng trên sân khấu vẫn diễn rất xuất sắc thể hiện bản thân là một nghệ sĩ toàn năng
Nhưng lần này... lần này không còn có nàng dưới hàng khán giả nhìn cô hát, cổ vũ cho cô nữa
Phan Lê Ái Phương
"Em ấy không đến thật rồi, em ấy thật sự đang rất giận mình. Hương à chị nhớ em nhiều lắm chị không chịu nổi mất Hương à"
Tác giả đây
" " là suy nghĩ nghen cả nhà
Phan Lê Ái Phương
Hôm nay em ấy không đến à/ nói nhỏ/
trợ lí cô
Dạ không chị/ nói nhỏ/
Cô vẫn tương tác với khán giả rất vui vẻ vì không muốn fan mình lo lắng.
Về đến nhà, cô mở cửa bước vào nhưng lần này không còn bé mèo nhỏ chạy ra ôm cô như mọi lần nữa mà chỉ là một khoảng không tối mịt, im lặng đến đáng sợ
Bước vào cô bật đèn, đi thẳng lên nhà vệ sinh trong phòng mà vscn
Cô bước ra hoảng hồn khi thấy tủ đồ của cô trống trơn không còn bất cứ thứ gì
Hoảng hốt gọi cho nàng cả chục cuộc điện thoại nhưng vẫn lại như cũ là không ai nghe máy
Phan Lê Ái Phương
Hương! Hương! em đâu rồi đừng làm chị sợ nhé, em đâu rồi/ nghẹn ngào/
Cô tức tốc xuống nhà lấy xe chạy đi đến công ty em dù trời đã tối
Nhưng cô bị bảo vệ chặn lại cô hỏi anh ta
Phan Lê Ái Phương
Chủ tịch Hương đâu rồi/ bối rối/
Bí ẩn-nam
Từ ngày hôm nay cô đừng tìm chủ tịch nữa cô ấy từ nay không đi làm nữa!
Nghe xong cô ngồi sụp xuống khóc nhue một đứa trẻ
Cũng ráng gượng dậy mà đi tìm nàng tiếp.Chạy đến căn nhà ở trung tâm thành phố của nàng
Nhưng kết quả vẫn vậy, nàng không có ở đây
cứ tìm như vậy đến sáng sớm hôm sau cô mới chịu về nhà
Nàng nằm mà nước mắt không tự chủ cứ tuôn ra như mưa. Nàng đang nhớ về khoảng thời gian tương đẹp của cả hai, bên nhau 5 năm bao nhiêu là kỉ niệm cứ ùa về trong tâm trí nàng lúc này
Từng khoảnh khắc nàng nhớ rõ mồn một không quên đi bất cứ giây phút nào
Bùi Lan Hương
Phương à, em nhớ chị, hận chị, ghét chị, yêu chị nhiều lắm...
Làm ơn đi mà
Tác giả đây
Hehe truyện ổn không mọi người ơi
Vì tìm nàng cả buổi tối cô mệt quá mà cũng ngất đi lúc nào không hay
Chắc phải đến chiều thì cô mới tỉnh dậy
Cả người cô ê ẩm hết cả lên, vẫn còn đau đầu cùng cặp mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều vào đêm qua
trợ lí cô
📩 Chị Phương hôm nay chị có lịch đi luyện giọng ở studio lúc 4h chiều này đấy ạ! Giờ cũng 3h rồi chị chuẩn bị đi
Phan Lê Ái Phương
📩 Hôm nay chị mệt với có thể là bệnh rồi, em hủy lịch hôm nay..ừm.. có lẽ là ngày mai luôn nhé, có gì chị báo sau
trợ lí cô
📩 Dạ chị, chị ráng giữ sức khỏe nhé, có gì thì nói em, tháng này lịch trình chị dày đặt lắm!
Phan Lê Ái Phương
/Thả tim tin nhắn/
Bên Mỹ giờ đã là 4 giờ sáng , nàng đã lấy hành lí xong sui ra đến cửa sân bay thì...
Vệ sĩ
Thưa tiểu thư/ cúi người chào/
Vệ sĩ
Ông bà chủ nói tôi đưa cô về nhà ở trung tâm
Bùi Lan Hương
Tôi muốn ra khách sạn❄️
Cô lên tầng cao nhất của khách sạn ở trong một căn phòng rộng lớn sang trọng nổi bật là nội thất toàn đồ đắt tiền, được trang trí bằng loại gỗ quý hiếm nhất cùng nhiều loại thiết bị hiện đại .Căn phòng thơm mùi trầm hương nhẹ nhàng, hòa cùng ánh đèn vàng nhạt tạo ra một không khí vô cùng ấm áp
Nàng liền xà vào chiếc ghế sofa
Bùi Lan Hương
Haizz Hôm nay mệt thật mình phải ngủ một giấc thật đã mới được
Vừa nói xong câu đó nàng buồn ngủ quá mà cũng vào giấc lúc nào không hay
Phan Lê Ái Phương
📞Lâu quá không nói chuyện với anh
Thám tử
📞Nay em gái định nhờ tôi việc gì à
Phan Lê Ái Phương
📞Nhờ anh tìm người có được không?
Thám tử
📞Được thôi em nhắn tin cho anh thông tin người đó nhé
Phan Lê Ái Phương
📞Vâng,trông cậy vào anh
Cô nhắn thông tin của nàng cho thám tử
Phan Lê Ái Phương
Haizz Hương à, em đang ở đâu vậy, xuất hiện đi làm ơn cho chị giải thích với được không
Hôm nay cô đi đến hai ngôi nhà của nàng ở trung tâm thành phố để tìm nàng
Quỳ gối trước cửa mà khóc sướt mướt
Hàng xóm
Ô cô em đến tìm con bé Hương đấy à? Hương nó đã không về cái nhà này từ mấy tuần trước rồi nên không có người đâu nên cô đừng phí sức nữa
Phan Lê Ái Phương
T-thật ạ? Thế thì em cảm ơn
Căn nhà còn lại thì cũng thế vẫn không có nàng ở đây
Tối rồi cô cũng đành về nhà
Lên phòng cô nhìn thấy chiếc đàn piano của mình liền ngẫu hứng vào đàn một bài
Cô đàn bài Darling- bài nhạc mà cô đã sáng tác dành riêng cho nàng
Phan Lê Ái Phương
Chị có bất ngờ cho em nèee/ khéo tay nàng vào phòng/
Bùi Lan Hương
Cái gì dọ/ háo hức/ em muốn biết lắm rồi
Cô ngồi vào vừa đàn vừa hát cho nàng nghe bài nhạc mình vừa sáng tác được dành riêng cho nàng
Mỗi câu từ là lời nói yêu thương cô dành cho nàng vô cùng da diết, nhẹ nhàng mà lại sâu lắng
Cô vừa trình bày hết bài thì quay lại thấy nàng khóc như mưa
Phan Lê Ái Phương
Em có thích không? Chị dành tặng riêng cho em đấy/ Lấy tay lau nước mắt cho nàng/
Bùi Lan Hương
E-em thích lắm, cảm ơn chị đã sáng tác bài này cho em/ xúc động/
Cô vừa đàn vừa hát lại ca khúc đó
Ngón tay cô run run, giọng hát cũng chầm chậm, chưa hát được hết bài mà cô đã không chịu nổi mà khóc òa lên
Kỉ niệm tương đẹp ngày ấy của hai người ùa về
Cô gục đầu xuống chiếc đàn mà khóc lớn
Bài nhạc này là minh chứng cho tình yêu của cô dành cho nàng nhưng giờ khi nghe lại cô cũng tự trách bản thân vì đã làm mất nàng
Phan Lê Ái Phương
Phương ơi mày ngu quá, tự chính mày làm mất người mày yêu rồi! Bây giờ em ấy cắt đứt với mày thiệt rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play