Truyền thuyết: “Bích Hải Trung Cung Lệ”
"Trên biển xanh biếc ấy, có một cung điện không tên, nơi ánh trăng không chiếu tới, sóng cũng không dám đánh vào. Người ta nói… nơi đó từng là nơi giữ lại trái tim của những nữ nhân không nên tồn tại."
– Trích khẩu truyền của Vu Kỷ Lăng, người cuối cùng còn nhớ tên những người bị quên.
---
Khởi nguồn truyền thuyết
Tương truyền vào thời Thiên Tĩnh Đế thứ 27, triều đình xuất hiện nhiều biến động: tranh đoạt nội cung, chính biến hậu cung, bí mật hoàng tộc, và những cuộc tình không được phép nở hoa. Để tránh điều tiếng và loạn triều, một cung điện được xây dựng tại một đảo nhỏ biệt lập ngoài biển Bích Lam, gọi là Cung Bích Hải.
Cung ấy không được ghi trong bản đồ, không lính canh, không ai có thể ra vào nếu không có Tử Kim Lệnh. Nó là nơi giam giữ:
Những phi tần thất sủng nhưng biết quá nhiều
Những công chúa bị ép hôn rồi từ hôn
Những nữ quan từng cứu giá nhưng phạm điều cấm kỵ
Và đôi khi… cả thái tử phi chưa kịp lên ngôi nhưng đã mang long thai bị nghi oan
---
Điều kỳ lạ(?)
Tất cả người từng sống trong cung ấy đều mất tích không để lại thi thể, nhưng mỗi đêm rằm tháng 7, sóng nơi biển Bích Lam nổi lên ngọn bạc, và người ta nói… nếu thả một giọt lệ ngọc vào biển, sẽ nghe thấy giọng hát ai oán của các cung nhân xưa, như khúc hát ru dở dang của những người chưa từng được an táng.
---
Cuốn sách bị nguyền: “Bích Hải Trung Cung Lệ”
Trăm năm sau, một bản chép tay được tìm thấy trong hộc bàn đá lạnh ở ngọn tháp gió, nằm sâu trong cấm địa Tàng Huyền Cốc. Không ai biết người viết là ai – chỉ biết dưới cùng cuốn sách có đóng dấu:
「Tàn Bích – Lệ Tàng」殘碧・淚藏
Khi người đầu tiên mở sách đọc đến thiên thứ 7, máu từ tay rỉ xuống từng chữ, biến chữ Hán thành ký ức. Mỗi thiên là một linh hồn chưa siêu thoát, người đọc càng đi sâu càng bị cuốn vào thế giới lệ khí u hoài của cung nữ từng hiện diện trong Bích Hải Cung.
---
Nguyền rủa và sự thật
Người sau cho rằng:
Bất kỳ ai đọc hết 12 thiên đều không thể quay lại thế giới hiện tại
Nhưng nếu có người đủ can đảm chép lại bằng máu mình, thì các linh hồn sẽ được siêu thoát, còn “câu chuyện thực sự” sẽ được hồi sinh
Kẻ chép lại ấy… chính là Vô Tự Lâu Chủ – người từng là cận thần chép sử cho Thái hậu, nhưng bị lưu đày vì viết sự thật quá nhiều.
---
🕊️ Lời cuối sách – được cho là của Ngã Lang(hư cấu) ghi lại:
「若是你未見她們哭過,怎敢說自己懂愛。」
Nếu ngươi chưa từng thấy họ khóc, đừng nói rằng ngươi hiểu tình yêu.