[Tường Lâm] Dưới Vầng Nhật Quang Của Alpha
1: Mùi Hương Khiến Alpha Mất Kiểm Soát
Trong căn phòng tiệc sang trọng nằm giữa tầng cao nhất của khách sạn Hồng Uy nổi tiếng, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng lấp lánh lên từng bộ lễ phục xa hoa của giới thượng lưu. Tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng cười nói khẽ vang lên trong không khí tràn ngập mùi nước hoa và quyền lực.
Nghiêm Hạo Tường, người thừa kế đời thứ ba của Tập đoàn Nghiêm Thị, đứng lặng ở một góc. Ánh mắt hắn lạnh băng, đường nét trên khuôn mặt được điêu khắc bằng sự nghiêm khắc và quyền uy. Hắn là Alpha cấp S hiếm có, tàn nhẫn, và đặc biệt ghét những thứ “làm phiền” sự kiểm soát của mình.
Hôm nay hắn đến đây không phải để giao thiệp, mà để giải quyết một thỏa thuận tài chính với đối tác. Nhưng rồi, một mùi hương thoảng qua khiến hắn khựng lại.
Hương hoa anh đào.
Tựa như lướt nhẹ nhưng lại đánh thẳng vào khứu giác. Thơm, ngọt, và nguy hiểm đến mức khiến nỗi thèm khát sâu trong bản năng Alpha trỗi dậy. Hắn quay đầu, ánh mắt như dính chặt vào một dáng người nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng gần quầy rượu.
Hạ Tuấn Lâm Omega của dòng họ Hạ thị, một gia tộc lâu đời nhưng đang trên bờ vực sụp đổ vì thua lỗ tài chính. Cậu mặc một bộ vest xám tro được cắt may tỉ mỉ, cổ áo cao che đi tuyến cổ dấu hiệu chưa từng bị đánh dấu bởi bất kỳ Alpha nào. Mái tóc nâu mềm phủ nhẹ xuống sống mũi, ánh mắt không lảng tránh, mà vô cùng bình tĩnh.
Tuấn Lâm nhận ra ánh nhìn dữ dội từ người đàn ông ấy. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, định bước đi, nhưng một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến bước chân cậu khựng lại.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu là Omega?
Tuấn Lâm quay người, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng lễ độ
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng lẽ ngài cảm nhận không rõ sao
Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy tấc, mùi hương hoa anh đào như cố tình trêu ngươi thần kinh hắn
Nghiêm Hạo Tường
Hạ gia đang cần một cuộc đầu tư đúng không?
Tuấn Lâm thoáng giật mình, ánh mắt chuyển sang cảnh giác. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường là một kẻ không dễ tiếp cận, càng không dễ tin tưởng. Nhưng cậu không ngờ hắn lại chủ động đề cập đến điều này
Hạ Tuấn Lâm
Ngài có ý gì?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đầu tư. Cậu cưới tôi
Một câu nói lạnh lùng, rõ ràng như ra lệnh, không chứa chút cảm xúc nào. Nhưng bàn tay đang siết ly rượu của Tuấn Lâm run lên khẽ khàng
2; Sống chung
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải món hàng để trao đổi
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cậu là Omega chưa bị đánh dấu. Còn tôi là Alpha mạnh nhất hiện tại. Đôi bên đều có lợi, phải không?
Một cuộc hôn nhân hợp đồng? Một thỏa thuận giữa quyền lực và tồn tại?
Tuấn Lâm nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt lạnh băng kia không có lấy một chút tình cảm, chỉ có sự chiếm hữu trần trụi và khát khao kiểm soát.
Cậu biết rõ, nếu bước vào sẽ không có đường lui.
Nhưng Hạ thị cần tiền. Và bản thân cậu cũng không còn lựa chọn nào khác
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đồng ý. Nhưng có điều kiện
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày. Lần đầu tiên, một Omega dám ra điều kiện với hắn
Hạ Tuấn Lâm
Trong ba tháng đầu, ngài không được đánh dấu tôi
Nghiêm Hạo Tường
Còn sau ba tháng?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ để ngài… toàn quyền quyết định
Hắn cười. Một nụ cười nguy hiểm đến rợn người
Ba ngày sau, Hạ Tuấn Lâm chính thức chuyển vào biệt thự riêng của Nghiêm Hạo Tường một tòa nhà ba tầng nằm giữa khu biệt lập của những người quyền lực nhất thành phố. Lính gác, hệ thống an ninh, và sự lạnh lẽo bao trùm, như thể chính ngôi nhà này cũng mang theo khí chất chủ nhân của nó
Cậu đặt chiếc vali nhỏ vào góc phòng dành riêng cho mình. Phòng ngủ rộng rãi, sáng sủa nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Giống như con người Hạo Tường chỉnh tề, hoàn hảo, nhưng vô cảm đến mức khiến người khác ngộp thở
Bữa tối đầu tiên trôi qua trong im lặng. Hạo Tường không nói gì nhiều, chỉ dùng dao nĩa cắt thịt bằng động tác chính xác đến mức vô hồn. Tuấn Lâm cũng không lên tiếng. Cậu quen rồi, từ nhỏ đã sống trong những bữa ăn đầy ngột ngạt như thế, chỉ khác là hôm nay, người ngồi đối diện lại là Alpha mạnh mẽ nhất mà giới thượng lưu ngầm khiếp sợ.
Sau bữa ăn, Hạo Tường bất ngờ lên tiếng
2.1
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã cho người sắp xếp bác sĩ riêng và thuốc ức chế nếu cần
Tuấn Lâm gật đầu. Cậu biết rõ hắn nói đến kỳ phát tình.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ tự kiểm soát
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ghét phiền phức
Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để lại mùi hương Alpha nhàn nhạt kéo dài trong không khí. Tuấn Lâm vẫn ngồi lại một mình, trong lòng không biết là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
Ba ngày trôi qua.
Họ sống trong cùng một nhà, nhưng gần như không chạm mặt. Tuấn Lâm làm việc từ xa, Hạo Tường thì bận họp triền miên. Chỉ có điều, cậu nhận ra mỗi lần bước ra khỏi phòng, luôn có một ánh mắt âm thầm theo dõi mình từ phía camera an ninh.
Và cậu biết, Alpha nào cũng vậy. Một khi đã “chọn” một Omega, dù chưa đánh dấu, vẫn sẽ không thể buông tay
Tối hôm đó, trời mưa rất lớn
Tuấn Lâm thức dậy lúc nửa đêm vì tim đập nhanh bất thường. Trong không khí là một mùi lạ mùi Alpha nồng đậm, nhưng không đến từ bất kỳ ai khác ngoài chính căn phòng đối diện hành lang.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên
Tuấn Lâm siết chặt chăn, bước ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là Nghiêm Hạo Tường áo sơ mi mở hai cúc, hơi thở gấp, ánh mắt mang theo dục vọng bị đè nén
Nghiêm Hạo Tường
Mùi của em… hôm nay đậm quá
Tuấn Lâm lùi một bước, giọng khẽ run
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã uống thuốc rồi tôi kiểm soát được
Nghiêm Hạo Tường
Không, em không kiểm soát được. Em đang khơi gợi bản năng của tôi
Bàn tay của Hạo Tường đặt lên bức tường sau lưng cậu, vây chặt. Không khí xung quanh họ trở nên dày đặc, hơi thở xen lẫn mùi hương Alpha – Omega đang bắt đầu cộng hưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play