[Nguyên Văn] Trải Qua Bao Thử Thách , Anh Cũng Có Được Em
Chap 1
TRUYỆN GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT
Từ khi sinh ra em đã bị bệnh tim bẩm sinh rồi nên ngày qua ngày chỉ loanh quanh ở trong phòng bệnh điều trị , số lần em được về nhà rất ít . Còn anh thì cũng như bao người bình thường thôi với con tác giả lười nên k biết giới thiệu gì về anh😞🥰
Dương Quỳnh (mẹ em)
*Đi ra mở cửa*
Dương Quỳnh (mẹ em)
Cậu đến rồi à
Dương Quỳnh (mẹ em)
A Quế nhi đến chơi với em Văn hả
Trương Quế Nguyên (anh)
Con chào cô ạ
Dương Quỳnh (mẹ em)
Thôi 2 người vào phòng đi
Trương Hạ (mẹ anh)
Tớ mua ít đồ cho Văn nhi nè
Dương Quỳnh (mẹ em)
Đưa tớ cầm cho
Trương Hạ (mẹ anh)
Thôi , để tớ cầm được rồi
Dương Quỳnh (mẹ em)
Cậu với Quế nhi vào phòng đi , ở ngoài nóng lắm á
Trương Hạ (mẹ anh)
*Đi vào phòng*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Lẽo đẽo theo mẹ*
Dương Bác Văn (em)
*Nhìn thấy mẹ anh* Con chào cô ạ
Dương Quỳnh (mẹ em)
Mẹ Hạ với anh Quế Nguyên đến chơi với con này
Trương Hạ (mẹ anh)
Dạo này Văn nhi hồng hào hơn rồi đó
Trương Hạ (mẹ anh)
Nhớ phải ăn nhiều vào nghe chưa
Dương Quỳnh (mẹ em)
Quế Nguyên sao nay trầm thế
Trương Hạ (mẹ anh)
Thg bé này nghe được gặp em Văn là cứ lẽo đẽo theo tớ đòi được đi gặp em Văn mà lên đến cái im thin thít
Dương Quỳnh (mẹ em)
Chắc ngại đó
Dương Quỳnh (mẹ em)
Thôi tớ với cậu sang kia nói chuyện đi cho 2 đứa nhỏ chơi với nhau
Trương Quế Nguyên (anh)
*Lại chỗ em*
Dương Bác Văn (em)
*Nhìn anh*
Trương Quế Nguyên (anh)
Chào em , anh là Trương Quế Nguyên *Giơ tay ra*
Dương Bác Văn (em)
C-chào anh
Dương Bác Văn (em)
Em là Dương Bác Văn
Nói là anh em vậy thôi chứ 2 nhỏ sinh cùng năm với nhau , khác mỗi là anh sinh đầu năm còn em sinh giữa năm thôi
Trương Quế Nguyên (anh)
*Nhìn tay em rồi rút tay lại*
Tay em vì phải điều trị nên tay toàn là vết tím xanh , da em vốn đã trắng mà ở trong bệnh viện suốt ít khi ra ngoài nên da trắng phát sáng , vì vậy nên những vết tím xanh đó lại càng thêm nổi bật
Dương Bác Văn (em)
Sao vậy
Trương Quế Nguyên (anh)
À không có gì đâu
Lúc đến đây anh có cầm 1 con gấu bông như này , nó đã là thói quen mỗi khi ra ngoài của anh rồi
Dương Bác Văn (em)
*Nhìn con gấu bông đang đặt cạnh anh*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Giơ lên* Cậu thích hả
Dương Bác Văn (em)
*Gật đầu nhẹ xong lại lắc đầu* K-không không
Trương Quế Nguyên (anh)
*Tặng nó cho em* Tặng cậu nè
Trương Quế Nguyên (anh)
Coi như đây là quà gặp mặt
Dương Bác Văn (em)
Thôi tớ không nhận được đâu
Dương Bác Văn (em)
Gấu của cậu mà
Trương Quế Nguyên (anh)
Có sao đâu , nhà tớ đầy
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu cứ nhận đi
Thật ra nhà anh chỉ có 1 con gấu này duy nhất , nó được mua trong chuyến công tác Mỹ của bố anh từ cách đây 5 năm
Anh thích con gấu này lắm , ngày nào cũng ôm nó ngủ , đi đâu cũng cầm nó đi nhưng nếu em thích anh sẵn sàng tặng cho em mặc dù trong lòng anh đang rất tiếc
Dương Bác Văn (em)
V-vậy tớ cảm ơn cậu *Cầm lấy con gấu*
Trương Quế Nguyên (anh)
Hì hì không có gì
Dương Quỳnh (mẹ em)
Coi 2 đứa nhỏ kìa
Dương Quỳnh (mẹ em)
Đáng yêu quá đi thôi
Trương Hạ (mẹ anh)
Mà sao nhìn kĩ 2 đứa nhỏ này lại thấy có nét giống nhau vậy ta
Dương Quỳnh (mẹ em)
Cậu nói tớ mới để ý , giống thật
Bỗng dưng 2 mẹ nhìn nhau rồi cười cười cái gì đó , có vẻ như 2 mẹ đoán được suy nghĩ của nhau rồi
Trương Hạ (mẹ anh)
Ý này hay
Dương Quỳnh (mẹ em)
Vậy chốt nha
Trương Hạ (mẹ anh)
Chốt luôn
Chap 2
Thời gian thấm thót thoi đưa
Mới đó mà đã trôi qua gần 9 năm rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Hey Văn nhi *Cầm túi đồ mở cửa phòng bệnh em ra*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Nhìn thấy bố em*
Trương Quế Nguyên (anh)
Cháu chào chú
Dương Quế (ba em)
Nhóc đến thăm Văn nhi đấy à , vào đi
Dương Quế (ba em)
Ta có việc bận đột xuất rồi , nhóc ở lại chơi với Văn nhi sẵn trông nhỏ hộ ta nha
Trương Quế Nguyên (anh)
Vâng ạ
Trương Quế Nguyên (anh)
Chú cứ đi đi ạ
Dương Quế (ba em)
*Đi qua anh nói nhỏ* Văn nhi mới đổi thuốc mới nên khá đau đớn , có gì nhóc an ủi động viên nhỏ giúp ta nha chứ chỉ có ở bên con nhỏ mới bộc lộ cảm xúc thật , giúp ta nha
Trương Quế Nguyên (anh)
Vâng ạ
Trương Quế Nguyên (anh)
Chú bận cứ đi đi ạ
Dương Quế (ba em)
Um ta đi đây
Dương Quế (ba em)
Ba đi nha *Quay ra em*
Dương Quế (ba em)
*Rời đi*
Trương Quế Nguyên (anh)
*Đi đến giường bệnh em*
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu có thấy đau lắm không
Dương Bác Văn (em)
Huhu , đau lắm *Dựa vào vai anh*
Dương Bác Văn (em)
Thuốc mới này đau gấp 10 lần thuốc cũ luôn
Trương Quế Nguyên (anh)
Đau lắm à
Dương Bác Văn (em)
*Gật đầu* Đau lắm
Trương Quế Nguyên (anh)
Vậy để tớ thổi cho cậu đỡ đau nha *Cầm tay em lên*
Dương Bác Văn (em)
Hì hì , thôi không cần đâu
Dương Bác Văn (em)
Tớ quen rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Cố lên , chỉ còn 1 lần điều trị nữa , trải qua 1 cuộc đại phẫu nữa thôi cậu sẽ được sống như người thường rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Văn nhi mạnh mẽ lắm
Trương Quế Nguyên (anh)
Chắc chắn cậu sẽ vượt qua được
Trương Quế Nguyên (anh)
Mà cậu đói chưa
Trương Quế Nguyên (anh)
Bác gái bảo có việc gấp nên không thể lên thay cho bố cậu được nên có gửi cháo nhờ tớ mang lên cho cậu nè
Dương Bác Văn (em)
Tớ cũng hơi đói rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Vậy ăn cháo luôn nha
Trương Quế Nguyên (anh)
Ăn luôn cho nắm
Trương Quế Nguyên (anh)
*Mở hũ cháo ra , thổi rồi đút từng muỗng cháo cho em ăn*
Trương Quế Nguyên (anh)
Có nóng lắm không
Dương Bác Văn (em)
Không nóng đâu
Trương Quế Nguyên (anh)
Mà này
Dương Bác Văn (em)
Sao vậy
Trương Quế Nguyên (anh)
*Thổi muỗng cháo rồi vừa đút cho em ăn vừa nói* 4 tháng nữa là đến kỳ thi trung khảo rồi đó , tớ sẽ đến viện kèm cậu mỗi tối nha
Vì ở viện 24/24 không thể đi học được nên em học onl , mặc dù học onl nhưng em tiếp thu kiến thức rất nhanh , ngoài học onl thì mỗi tối anh cũng có đến giảng lại bài hôm nay học cho em biết để em nắm thêm kiến thức
Trong những kỳ thi em cũng có tham gia nhưng mà sẽ tham gia thi 1 cách đặc biệt hơn
Dương Bác Văn (em)
Tớ cảm ơn
Trương Quế Nguyên (anh)
Chúng ta nhất định sẽ thi vào cùng 1 trường , cùng 1 lớp nghe chưa
Trương Quế Nguyên (anh)
Để tớ còn bảo vệ cậu nữa chứ
Dương Bác Văn (em)
Được rồi
Dương Bác Văn (em)
Mà Quế Quế...
Trương Quế Nguyên (anh)
Sao vậy
Dương Bác Văn (em)
Con gấu bông cậu tặng tớ...tớ lỡ làm bẩn nó rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Không sao , bẩn giặt vẫn sạch mà
Dương Bác Văn (em)
Tớ xin lỗi , là lỗi của tớ
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu không làm gì sai sao phải xin lỗi , chỉ là vô tình thôi
Trương Quế Nguyên (anh)
Mà cậu muốn lên sân thượng ngắm sao không?
Trương Quế Nguyên (anh)
Nghe nói nay có sao băng đó
Dương Bác Văn (em)
Cóo *Gật gật đầu*
Trên sân thượng bệnh viện
Dương Bác Văn (em)
Trời hôm nay nhiều sao thật
Trương Quế Nguyên (anh)
Nếu cậu thích tối nào tớ cũng sẽ đến đây đưa cậu lên đây ngắm sao
Dương Bác Văn (em)
Thôi , vậy làm phiền cậu lắm
Trương Quế Nguyên (anh)
Có gì đâu mà phiền
Trương Quế Nguyên (anh)
Là cậu thì cái gì tớ cũng làm
Dương Bác Văn (em)
Mà hình như kia là sao băng đúng không? *Chỉ lên trời*
Trương Quế Nguyên (anh)
Đúng rồi , chúng ta cùng ước nào
Trương Quế Nguyên (anh)
Nghe nói ước khi thấy sao băng sẽ rất thành hiện thực đó
Mặc dù tay khá đau nhưng em vẫn cố chắp tay vào ước
Trương Quế Nguyên (anh)
"Tớ ước Văn nhi luôn khỏe mạnh và luôn lạc quan yêu đời"
Dương Bác Văn (em)
"Tớ ước Quế Quế vẫn mãi ở bên tớ"
Chap 3
Dương Quỳnh (mẹ em)
Bác sĩ , Văn nhi nhà tôi sao rồi
Bác sĩ
Ca phẫu thuật đã thành công , cậu bé đã vượt qua cơn nguy kịch , tầm mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại thôi
Dương Quỳnh (mẹ em)
Là...là con tôi khỏi bệnh rồi ư?
Bác sĩ
Ca phẫu thuật tuy thành công nhưng vì đây đã là căn bệnh bẩm sinh nên sẽ chỉ hết được 70% thôi
Bác sĩ
Anh chị yên tâm , nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cậu bé
Bác sĩ
Giờ chỉ cần duy trì uống thuốc đều đặn , đến bệnh viện khám định kỳ là được
Bác sĩ
Nhưng quá trình này có thể sẽ kéo dài đến hết cuộc đời hoặc có thể chỉ cần vài chục năm thôi nhưng nó vẫn sẽ không hết vĩnh viễn được
Dương Quế (ba em)
Được , chỉ cần con trai tôi khỏe mạnh thì sao cũng được
Dương Bác Văn (em)
*Tỉnh dậy*
Dương Quế (ba em)
Con dậy rồi
Dương Quế (ba em)
Con có thấy trong người như nào không
Dương Bác Văn (em)
Con không ạ
Dương Quỳnh (mẹ em)
*Vuốt tóc em* Bảo bối của mẹ mạnh mẽ lắm
Dương Quế (ba em)
Từ giờ con không phải chịu đau bởi mỗi lần điều trị nữa rồi
Dương Quế (ba em)
Con sẽ được rong chơi , làm những điều mà mình ao ước , được đi học ở ngôi trường mới , không cần phải ờ trong không gian này nữa rồi
Dương Bác Văn (em)
Con...con cảm ơn bố mẹ
Trương Quế Nguyên (anh)
*Gõ cửa*
Dương Quỳnh (mẹ em)
*Đi ra mở cửa*
Trương Quế Nguyên (anh)
Con chào cô ạ
Dương Quỳnh (mẹ em)
Vào phòng đi nhóc
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ
Trương Quế Nguyên (anh)
*Đi vào*
Dương Quỳnh (mẹ em)
*Đóng cửa rồi đi vào*
Dương Bác Văn (em)
*Thấy anh*
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu thấy đỡ hơn chưa
Trương Quế Nguyên (anh)
Mẹ tớ bận quá nên nhờ tớ mang ít quà qua cho cậu này
Dương Bác Văn (em)
Tớ cảm ơn
Dương Quỳnh (mẹ em)
Thôi , 2 đứa cứ nói chuyện với nhau đi nha
Dương Quỳnh (mẹ em)
Ta đi ra ngoài 1 chút
Dương Bác Văn (em)
Vâng ạ mẹ
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ
Dương Quỳnh (mẹ em)
*Mở cửa rời đi*
Trương Quế Nguyên (anh)
Mà kỳ thi sắp đến rồi , có lẽ tớ sẽ không đến thăm cậu thường xuyên được
Dương Bác Văn (em)
Không sao đâu , cậu cứ tập trung ôn thi đi
Dương Bác Văn (em)
Bác sĩ bảo nếu ổn tầm 2 tuần nữa tớ được về rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu ăn táo không để tớ gọt cho
Dương Bác Văn (em)
Thôi không cần đâu , tí tớ mới ăn được
Trương Quế Nguyên (anh)
À , hôm trước cậu bảo tớ mang đề lên cho cậu mà tớ quên mất , nay tớ mới nhớ mang được *Lấy tập đề từ trong balo ra*
Dương Bác Văn (em)
Tớ cảm ơn, cậu để vào ngăn tủ giúp tớ nha
Trương Quế Nguyên (anh)
*Cất vào ngăn tủ cho em*
Anh ngồi nói chuyện với em 1 lúc thì cũng về để cho em nghỉ ngơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play