Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mùi Hương Của Cậu

Pheromone đầu tiên

Cookie
Cookie
Hello mấy bà nội Việt Nam
Cookie
Cookie
Lại là Cookie đây
Cookie
Cookie
Có gì sai xót mấy bà bỏ qua góp ý cho tui nhaaa
Cookie
Cookie
🍪 iu iu iu
—————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – Alpha, 18 tuổi, lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong lại rất ấm áp, con nhà gia thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – Omega, 17 tuổi, mồ côi, sống khép kín, sở hữu một pheromone đặc biệt mà cậu luôn cố gắng giấu đi.
Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc. Đức Duy nhanh chóng thu dọn sách vở, cố gắng lẩn vào dòng người ra về. Cậu không thích sự chú ý. Là một Omega, Đức Duy luôn ý thức phải giấu đi bản thân – nhất là ở một nơi như trường cấp 3 RhyCap, nơi Alpha chiếm phần lớn và luôn là trung tâm.
Đức Duy đeo khẩu trang, quàng khăn kín mít, nhưng cơn đau đầu đang dần dâng lên dữ dội. Cậu biết, đây là dấu hiệu cho một kỳ phát tình sắp đến. Nhưng không, không thể là hôm nay. Không phải ở đây!
Cậu chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, cố gắng bình tĩnh. Nhưng pheromone bắt đầu lan ra, hương thơm dịu nhẹ như mùi Lavender thoảng qua trong gió, khiến các học sinh Alpha ở gần bỗng ngơ ngác.
Trong số đó, Quang Anh – Alpha cấp S, học sinh ưu tú, nổi tiếng lạnh lùng – bỗng khựng lại. Anh cảm nhận được một mùi hương rất khác. Nó… cuốn hút, tinh tế và làm trái tim anh xao động lạ thường.
Không biết điều gì thúc đẩy, Quang Anh lần theo mùi hương và dừng lại trước cửa nhà vệ sinh phía sau dãy phòng thí nghiệm. Anh gõ nhẹ cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Có ai ở trong đó không?” – Giọng anh trầm, nhưng không giấu được sự căng thẳng.
Bên trong, Đức Duy như chết lặng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Làm ơn… đi đi…” – Cậu thì thầm, nước mắt chảy dài. Cậu biết, nếu mở cửa, bí mật sẽ không thể giữ được nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Là Omega đúng không?”
Im lặng…..
Bất ngờ, Quang Anh nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi sẽ không làm hại cậu. Nếu cậu cần thuốc ổn định, tôi có.”
Cậu ngỡ ngàng. Không ai từng quan tâm cậu như vậy. Không Alpha nào từng nói câu đó với Omega cả.
Và rồi, cánh cửa khẽ mở ra một chút.
Ánh mắt họ chạm nhau – một khoảnh khắc yên lặng, nhưng đầy biến động.
Quang Anh đỡ lấy Đức Duy khi cậu gần như ngã gục vì cơn phát tình lên đến đỉnh điểm. Thân thể cậu run rẩy, da ửng hồng, hơi thở dồn dập. Dù đã dùng thuốc ổn định cấp tốc, pheromone vẫn tràn ra trong không khí, bủa vây hai người trong làn hương dịu ngọt như nhài trắng hòa với hổ phách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây.”
Không biết vì thuốc hay vì cảm giác an toàn trong giọng nói đó, Duy khẽ gật đầu.
Quang Anh kéo khăn choàng trùm kín người Duy, rồi đưa cậu ra bằng lối sau của trường – con đường chỉ có con cháu các gia tộc lớn mới biết. Không ai chặn họ lại, không ai dám đặt câu hỏi với Alpha cấp S của gia tộc nhà họ Nguyễn.
Tại biệt thự nhà họ Nguyễn
Quang Anh đặt Duy nằm xuống ghế sofa trong phòng riêng. Cậu nắm chặt tay áo anh, đôi mắt nâu đỏ hoe lên, lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tại sao anh lại giúp tôi?” – Cậu hỏi, giọng khản đặc vì cố chịu đựng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Vì tôi không chịu được khi thấy một Omega phát tình mà không ai bên cạnh.” – Quang Anh trả lời, cộc lốc nhưng thành thật.
Không khí ngưng đọng. Rồi Quang Anh rút ra một lọ thuốc ổn định dạng tiêm – loại cao cấp mà chỉ Alpha hàng đầu mới có thể giữ.
Cậu hơi lùi lại, ánh mắt ngập ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tôi tự tiêm được…..”
Quang Anh không nói gì, chỉ rút kim, khéo léo đưa tay nâng cánh tay cậu lên. Khi mũi tiêm chạm vào da, Đức Duy khẽ rùng mình.
Bất chợt, ánh mắt hai người gặp nhau. Gần đến mức Quang Anh có thể thấy từng sợi mi dài run rẩy của cậu. Hơi thở chạm nhẹ vào nhau.
Và rồi… trong khoảnh khắc bản năng bùng lên, Quang Anh cúi xuống – không phải cưỡng ép, mà là một nụ hôn rất chậm – rất ngập ngừng.
Đức Duy hoảng hốt tròn xoe mắt. Rồi thay vì đẩy ra, cậu nhắm mắt lại.
Không phải vì thuốc. Mà là vì cậu muốn…
————————
Cookie
Cookie
Đủ ròi đủ ròi
Cookie
Cookie
Bái bai mấy tềnh iu:3

Bản năng Alpha-Omega (H+)

Cả hai chìm vào nụ hôn pha chút ham muốn.
Quang Anh nhẹ nhàng rời đôi môi căng mọng mà ghé sang đôi tai đang ửng đỏ của cậu, thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“ Nếu em không muốn….Anh sẽ không chạm.
Nhưng Duy không nói gì. Em chỉ nghiêng đầu – để tuyến cổ lộ ra…
Quang Anh cười nhẹ hôn vào tuyến cổ, Duy khẽ rùng mình.
Phập!
Quang Anh đánh dấu Đức Duy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Toả pheromone cho anh đi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Um~~”
Cả hai đồng thời toả pheromone, mùi hoa nhài cùng với bạc hà lạnh đan xen tràn ngập khắp không gian.
Tuy xung khắc nhưng khi hoà vào nhau nó hợp đến lạ thường.
Quang Anh không nói lời nào, chỉ lấy tay giữ gáy Duy kéo vào nụ hôn mãnh liệt.
Tay Quang Anh không yên phận luồng vào sau lớp áo mỏng của cậu, miết từ eo, lưng,…
Và cuối cùng là bầu ngực đang phập phồng với nỗi sợ.
Quang Anh mân mê bình sữa của cậu, khiến cậu khẽ rên thành tiếng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Umm~~~”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“A~~~”
Giữa căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn. Mỗi lần Duy bật tiếng nấc nhỏ, Quang Anh lại hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn cả nỗi sợ trong em.
Quang Anh từ từ thoát ly cho cả hai.
Đôi môi di chuyển xuống bầu ngực, đôi tay lần mò đến nơi tư mật của em.
1 ngón
Sự xâm nhập đột ngột Đức Duy vội xiết chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aa~~đau”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bỏ ra đi”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thả lỏng ra nào sẽ không đau nữa”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Anh sẽ nhẹ nhàng”
Không biết vì thế lực gì mà Đức Duy nghe lời Quang Anh răm rắp liền thả lỏng ra.
Được đà Quang Anh cho vào
2 ngón
3 ngón
Đức Duy lúc này chỉ biết ngửa cổ lên trần nhà mà rên rỉ.
Quang Anh khuấy đảo tung hoành bên trong như đang tìm kiếm thứ gì đó
Đột nhiên,
Đức Duy tròn mắt, run rẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Áa~~~”
Là nó
Quang Anh nhếc môi, hắn ta tìm được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ưmmmm~~”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aaa~urg”
Quang Anh rúc tay ra thay vào đó là đâm con hàng của mình vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Aa~~~”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bên trong em ấm thật đấy”
Quang Anh tiến sâu hơn, từng chút một, như thể sợ nếu mạnh tay – Đức Duy sẽ biến mất.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aaa~~~~”
Đức Duy nuốt trọn thằng em của Quang Anh rồi.
Có vẻ như là
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhanh lên đi, em ngứa”
Cậu vặn vẹo chiếc eo của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Được, là em nói đấy nhé”
Vừa dứt câu Quang Anh vồ vào như con dã thú đâm thúc kịch liệt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aaa~~~”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Chậm lại~~đi~”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“E..m..Sư~ớ…ng~”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhanh mới sướng chứ bé~”
Urg
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Áaaa…~”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chà, ra sớm quá đó bé~”
Quang Anh lấy tay nếm thử thứ Đức Duy vừa phóng thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngọt~”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Như tiếng rên của em vậy”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh đừng nói nữa”
Đức Duy ngại lắm ròi
Quang Anh cười lớn, sau đó lật cậu quay ngược lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh làm gì vậy”
Phập!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ummm~~~”
Quang Anh đâm từ phía sau các bạn ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đổi tư thế một chút nhé!”
Ra vào mãnh liệt khiến cho nơi đó của cậu đau rát
Phụt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Aa~a..nh ra bê..n tr..ong rồi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sẽ c..ó em b..é mấ..t”
Đức Duy oà khóc
Quang Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mĩ miều của em .
Bờ môi anh chạm lên đôi mắt ướt đẫm lệ của em.
Thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”
Đức Duy nghe xong như được lấy đi tảng đá nặng âm ỉ trong lòng mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chúng ta tiếp tục em nhé”
Nói xong, Quang Anh tiếp tục công cuộc hành trình cày cuốc trên người của Đức Duy.
Cả hai hoà làm một
Làm đủ mọi tư thế
Mọi ngóc ngách trong nhà
Từ phòng ngủ, ban công, toilet, phòng khách rồi nhà bếp,…nơi nào cũng có dấu vết của 2 người.
—————
Cookie
Cookie
Ê lần đầu viết á tr
Cookie
Cookie
Ngại vãi cuc
Cookie
Cookie
Toi thấy nó còn nhẹ ác chắc phải rèn luyện thêm thoi huhu.

Tin đồn và vết xước danh tiếng

Sáng hôm sau
Đức Duy tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ lên mái tóc rối bù của cậu. Toàn thân mệt rã, nhưng ít nhất cơn phát tình đã qua. Cậu chầm chậm nhớ lại tất cả.
Ánh mắt Quang Anh. Mùi bạc hà lạnh. Bàn tay anh đặt lên lưng cậu khi cơn sốt dâng lên đỉnh điểm. Và nụ hôn…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không thể nào… mình đã để lộ rồi.”
Duy cắn môi, cầm điện thoại lên, và ngay khi mở máy – một loạt thông báo hiện lên:
[💬 Diễn đàn học sinh RhyCap] [HOT] Có Omega giấu danh tính sống lẫn trong lớp Alpha năm 12! Tin đồn: Đã bị phát hiện trong kỳ phát tình, được Alpha cấp S đưa đi!?
NovelToon
[Ảnh minh hoạ-mờ nhưng rõ dáng hai người ở hành lang phía sau] ❌Bình luận: – “Là thật đấy. Hôm qua có mùi pheromone nồng nặc ở gần phòng thí nghiệm.” – “Nghe bảo là Omega giả Beta. Dám qua mặt hệ thống xét nghiệm!?” – “Quang Anh… không lẽ là tên đó?”
Mặt Đức Duy trắng bệch. Cậu run rẩy đặt điện thoại xuống. Lần này không thể trốn nữa.
🏫Trường RhyCap–Sảnh lớn
Quang Anh bước vào lớp, ánh mắt học sinh dõi theo anh. Nhưng thay vì sợ hãi, lần này là tò mò và… thì thầm.
Một học sinh Alpha tên Trần Kha – thuộc gia tộc đối đầu với Nguyễn gia – đứng chắn trước cửa lớp.
Trần Kha
Trần Kha
“Này, cậu có gì muốn nói không?”
Kha cười nửa miệng
Trần Kha
Trần Kha
“Về việc che giấu một Omega nguy hiểm trong khu Alpha?”
Quang Anh liếc nhìn hắn, lạnh lùng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu muốn nói tôi cứu người là phạm luật?”
Trần Kha
Trần Kha
“Không. Nhưng có vẻ cậu không đơn thuần là ‘cứu’ đâu nhỉ?”
Quang Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt anh liếc nhanh ra phía cửa – nơi Duy vừa bước vào, sắc mặt nhợt nhạt.
Một làn sóng thì thầm lan ra khắp lớp.
Đầu đường xó chợ
Đầu đường xó chợ
– “Là cậu ta…” – “Omega thật kìa.” – “Tụi mày ngửi thấy gì không… thơm như trà hoa…”
Đức Duy đứng yên như tượng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, như đang lột trần từng lớp vỏ bọc cậu xây dựng suốt 3 năm.
Một giọng giáo viên vang lên:
Dáo diên
Dáo diên
“Đức Duy, em theo tôi đến phòng giám thị.”
📍 Phòng Hội đồng Kỷ luật
Dáo diên
Dáo diên
“Em khai thật đi, tại sao lại giấu kết quả phân loại sinh học?”
Dáo diên
Dáo diên
“Em biết vi phạm luật Omega giả danh trong khu Alpha là bị đuổi học chưa?”
Duy im lặng, đôi tay siết chặt. Bỗng người giám thị giở ra một tờ giấy xét nghiệm cũ – mực in nhòe, nhưng ký tên đóng dấu của một người.
Quang Anh bất ngờ bước vào, đập hồ sơ mới lên bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu ấy không giả danh. Đây là tài liệu xét nghiệm máu mới. Pheromone của Duy đã bị đột biến do thuốc ổn định, nên hệ thống phân nhầm cậu ấy là Beta.”
Cả phòng giật mình. Quang Anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt giám thị:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nếu cần người chịu trách nhiệm, tôi nhận hết.”
Giám thị thở dài
Dáo diên
Dáo diên
“Việc này còn phải báo lên hội đồng nhà trường.”
💥 Tối hôm đó, trên mạng xuất hiện một bài đăng ẩn danh:
“Đức Duy – Omega bí ẩn – thực ra là con trai của ai?” Nguồn tin nội bộ: Mẹ cậu ta từng làm việc tại Nguyễn gia. Có khả năng cậu ta là con ngoài giá thú của một Alpha cấp S – đã mất tích 17 năm trước.”
—————————
Cookie
Cookie
Hơi nhạt nhờ🥹…….

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play