[ ĐN Blue Block ] Nơ Đỏ Màu Máu
Chap1: Sự yên bình giả tạo
Ở một thành phố nhỏ của Nhật Bản, nơi đồng quê yên bình với những cánh đồng lúa trải dài bát ngát.
Ánh nắng rọi qua vườn hoa nhỏ, bọn trẻ chạy nhảy khắp sân.
Đứa nào cũng hồng ửng, lấm tấm mồ hôi.
Trẻ em
1: Sao mờ bắt được tớ!
NVP-Nữ
Bảo mẫu:Từ từ thôi,các con!
Tiếng cười đùa vang vọng khắp cô nhi viện nhỏ.
Những viên gạch đỏ đất cũ kỹ ôm trọn nơi này trong sự ấm áp và an toàn.
Ẩn sâu trong cô nhi viện, căn phòng y tế chìm trong bóng tối đặc quánh.
Ánh sáng khó lòng xuyên qua được khung cửa nhỏ.
Em nằm bất động trên chiếc giường y tế màu trắng ngà.
Những lớp băng gạc chồng chất, lấm tấm đỏ,màu máu cũ vẫn chưa khô.
Tiếng thở khò khè vang lên khô khốc.
Kaiyo Maeko
"Mệt..quá đi mất!"
Trên mái tóc đen dài suôn mượt, chiếc nơ đỏ nhỏ xinh được cột gọn gàng.
Mái tóc nhẹ nhàng đung đưa, phảng phất mùi hương da thịt ngọt ngào len vào không khí.
Kaiyo Maeko
Cả nhà ơi!Ăn thôi
Trẻ Em
1: Aa!chị Mae-chan mang ra rồi!
Trẻ em
3: Ehh-.. Lâu quá đấy nhé!
Trẻ Em
5: Này đừng hối Mae-chan!
Trẻ em
3: Uhmm-..//Chu môi//
NVP-Nữ
Bảo mẫu:Thôi nào các con!
NVP-Nữ
Bảo mẫu: Chúng ta là một gia đình.. Không cãi nhau!
Trẻ Em
5:Blee..//Le lưỡi//
Kaiyo Maeko
Haa-..Thôi nào các em chúng mình đều là trẻ mồ coi cả mà!
Dù lời nói có vẻ như đang an ủi, nhưng giọng điệu của em lại đầy châm biếm.
Như thể đang đổ muối vào vết thương.
Lời nói ấy khiến cả căn phòng lặng đi trong chốc lát, không ai thốt nổi một lời.
NVP-Nữ
Bảo mẫu:"Con bé này..Nó đang nói gì vậy chứ!"
NVP-Nữ
Bảo mẫu:Thôi nào! Ăn thôi các con!!
Ai ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, để lại màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp không gian.
Em lặng lẽ nằm đó, tay gác trán, đôi mắt mở trừng giữa bóng tối.
Ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ.
Cái vẻ hồn nhiên ấy, từng là của em.
Trước khi mọi thứ bị cướp đi?
Tiếng cười vang lên ngặt nghẽo, đứt quãng từng cơn bởi tiếng nấc run rẩy.
Như thể em đang cố giấu một nỗi đau không tên.
Embel.ồnthâm
Nhớ ủng hộ nha mấy vợ
Chap2: Evelyn Kaytlyn
NVP-Nữ
Bảo mẫu: Này các em!
NVP-Nữ
Bảo mẫu: Nay chúng ta sẽ có một bảo mẫu mới, thêm người càng vui!
Trẻ Em
5: Ohh-.. Không biết cô ấy có đẹp không nhỉ?
Kaiyo Maeko
Mong đợi thật!
Kaiyo Maeko
"Cái nơi rẻ rách này..chán rồi!"
Evelyn Kaytlyn
X-xin chào các em!
Kaiyo Maeko
//Nhìn chằm chằm//
Theo em đánh giá, người bảo mẫu này là người hơi rụt rè nhưng lại rất tốt bụng và lương thiện.
Ánh nhìn chằm chằm từ đôi mắt to tròn khiến cô hơi giật mình.
Evelyn Kaytlyn
"Hay là tới giờ ăn rồi nhỉ?.."
Evelyn Kaytlyn
Chúng ta ăn trưa nhé!
Đã đến giờ nghỉ trưa, những đứa trẻ khác đều đã ngủ say, chỉ còn mình em là thức.
Evelyn Kaytlyn
Em sao vậy?
Evelyn Kaytlyn
//Ngồi xuống bên cạnh//
Kaiyo Maeko
Ah-..dạ.. Chẳng gì đâu ạ!
Evelyn Kaytlyn
Có gì cứ nói với cô nhé!
Kaiyo Maeko
Nói với cô thì cô giúp được gì nhỉ?~
Kaiyo Maeko
Cô nghĩ mình là ai?
Kaiyo Maeko
Mẹ và chị bị gi.ết mà tôi chẳng làm được gì thì tới lượt cô àh?
Cô chết lặng trong giây lát.
Câu nói vừa rồi sắc lạnh như dao cắt, và cái cách đứa trẻ ấy cười nhạt khiến cô rùng mình.
Một đứa trẻ… sao lại có thể mang dáng dấp của người từng trải đến thế?
Evelyn Kaytlyn
Ah-..Cô xin lỗi-
Kaiyo Maeko
Tốt nhất nên biết thân phận đi!
Dù lời nói có cay đắng, nhưng em biết cô ấy là người nhiệt tình và luôn sẵn lòng tìm cách giúp đỡ em.
Lúc nào cũng tử tế, lúc nào cũng nghĩ cho người khác... đúng là ngu ngốc.
Kaiyo Maeko
"Người như cô ấy chỉ hợp để bị tổn thương thôi,tốt bụng đến ngu xuẩn."
Embel.ồnthâm
Đù..ghee vậy trời!
Chap3: Ngôi nhà nhỏ
Trong căn nhà nhỏ ấm áp, hương thơm ngào ngạt của món ăn vừa nấu lan tỏa từ gian bếp, mùi thức ăn vừa chín thơm lừng lan ra.
Mang theo hơi ấm của tình thân và sự sum vầy.
Em ngồi vắt vẻo trên góc bàn ăn, đôi chân nhỏ không chạm đất, đung đưa nhè nhẹ theo nhịp chán chường.
???
Này! Em mau xuống ngay té bây giờ!
Kaiyo Maeko
Em chưa hát xong mờ-..!
Kaiyo Maeko
//Phụng phịu//
Em phụng phịu, má phồng lên, môi chu ra như đang dỗi cả thế giới.
Kaiyo Naoko
Ahaha-..Chị xin lỗi mà~
Bữa cơm đã được dọn ra tươm tất. Hai chị em quây quần bên bàn ăn, vừa thưởng thức món ngon vừa ríu rít chuyện trò.
Kaiyo Naoko
Haha!Em nói cái gì thế ~
Kaiyo Maeko
Mà này chị ơi?
Kaiyo Maeko
Chừng nào mẹ mới về ạ?
Kaiyo Naoko
M-mẹ..sẽ về sớm thôi!
Nhìn vẻ lúng túng của chị, tôi đoán chắc mẹ phải đến mai mới về.
Mẹ em dạy ở một trường quý tộc. Bà có học thức và làm thêm nhiều công việc khác ngoài giờ.
Chiếc giường nhỏ hẹp, hai chị em nằm san sát,đắp chung một tấm chăn dày phủ kín đến cổ.
Kaiyo Naoko
//Hôn nhẹ trán em//
Kaiyo Maeko
Chúng chị ngủ ngon mơ thật nhiều giấc mơ đẹp..
Kaiyo Maeko
Hái hoa, bắt bướm, ăn bánh uống trà!
Kaiyo Naoko
Ahaha-..Hơn thua quá đấy nhé!
Màn đêm bao phủ lấy căn phòng,tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình.
Em nằm im, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà,không vì điều gì cụ thể, chỉ là… chẳng biết phải nhìn đi đâu khác.
Kaiyo Maeko
"Chán thật..đấy!"
Bàn tay em giơ lên giữa bóng tối, năm ngón xòe ra.
"Tối quá, chẳng nhìn thấy ngón tay..Cả bàn tay cũng không"
Chẳng biết mẹ sẽ về vào lúc nào... Có lẽ là ngày mai? Hay lại muộn hơn nữa?
Embel.ồnthâm
Định chap5 mới làm quá khứ của Maeko..
Embel.ồnthâm
Nôn quá nên làm trước luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play