[All Hàm] Xuyên Không Là Được Yêu
01
Truyện: Xuyên không là được yêu
Không gắn ghép lên người thật!
Mặt trời dần dần buông xuống, để cho mặt trăng và các vì sao toả sáng, cơn mưa đã tạnh, gió ngoài trời bay nhè nhẹ vào bên cửa sổ, những cánh lá trên cây đang coi ướt nước vì cơn mưa vừa rồi, không gian bên ngoài thì ấm áp, còn bên trong nhà thì không, căn nhà là thứ sợ hãi lớn nhất với cậu, không quan tâm, im lặng, chửi bới xong lại về căn phòng của mình, mỗi lỗi lầm đều đem đổ lên thân hình nhỏ bé của cậu
một căn nhà lớn trong khu C, tại Trùng Khánh, ngôi nhà này không còn gì xa lạ, nhà lớn thì lớn, nhưng bên trong là những đồ nhỏ gọn đủ để quanh làm cảnh, tiền thì không có, thiếu lại rất nhiều, cậu hàng ngày lại đi bán này bán nọ để lo cho gia đình, nhưng bố mẹ cậu vẫn uống say rượu rồi trách móc, nhưng cậu chỉ miễn cưỡng cười nhẹ cho qua chuyện.
Tầng 1, phòng khách, cuộc cãi vả lại bắt đầu diễn ra, cậu nhìn vào thì mệt mỏi nhìn hai người, bố lẫn cả mẹ đều đang chửi um xùm.
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ, đừng như thế nữa con mệt lắm rồi!
Cuộc cãi vả vẫn tiếp tục, không dừng lại, chỉ nghe những tiếng ùm xùm chửi rủa của gia đình mình tạo nên mà bất mãn, sống đã mệt lắm, còn gặp hoàn cảnh như vậy.
Mẹ em: ông đưa con ông đi đi, tôi chịu hết nổi rồi!
Bố em nghe thì cãi lại thêm, không nhẫn không dừng mà cuộc cãi vả càng ngày càng bùng cháy, muốn đốt cả căn nhà này, cả hai vừa đứng vừa cãi, không ai chịu thua ai.
Ba em: bà có biết là bà đang nói gì không, nó là con của chúng ta đó, bà nói vậy là có ý gì?
Bố em nhìn mẹ bằng một ánh mắt chán ghét, chả muốn nhìn một cái.
Mẹ em: chắc gì tôi muốn sinh ra nó, đều là tại ông!, tại ông hết đấy!
Mẹ em cũng không chịu thua bố, cuộc cãi vả cứ như vậy, không dừng, không nghỉ, càng ngày càng to tiếng quát mắng.
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ! đừng cãi nhau nữa! Như vậy là đủ rồi, tối muộn rồi cho cái nhà dân đi ngủ nữa.
Mẹ em liếc mắt sang nhìn em, khinh bỉ, chê bai đứa con của mình.
Mẹ em: ai là mẹ của mày!, đừng có mà nhận vơ!
Bố em tròn mắt, tay nắm chặt thành nắm đấm, mày co lại, như thể muốn cháy đến nơi không thể tắt nổi.
Ba em: bà nói vậy là có ý gì hả!?
Ba em: nó là con của chúng ta đó!
Mẹ cậu lại nhìn về phía ông, không thích cái dạng vẻ ấy, bà cũng chán rồi, không thích, không muốn ông đụng vào, cả nhà nhưng vậy mà cứ cãi nhau.
Mẹ em: chắc gì nó là con của ông!, tôi thà đẻ ra quả trứng luộc lên ăn còn hơi!
Ba em: vậy là đây không phải con của tôi!?, vậy bà đi lên giường với người đàn ông khác rồi mang cái của nợ này về cho tôi sao!
Mẹ em: đúng vậy!, vì ông quá tin người!, vì ông quá ngu ngốc!
Em bổng chốc im lặng, câu nói vừa rồi đập thẳng vào tim em, như có kim đâm vào, em ngước lên nhìn mẹ, không thể nào tin nổi, người mẹ em giúp đỡ, cố gắng để vừa lòng bà, như ngày hôm nay, chính tai em nghe, chính mắt em thấy, bà ta nói như vậy, tại sao? Nói như vậy là có ý gì, không phải bố thì là ai? Bà đi ngoại tình với thầy đàn ông khác à?
Bố em nhanh tay lấy bình hoa trên mặc bàn đập mạnh xuống, khiến thủy tinh bắn ra tung toé, một miếng thủy tinh nhỏ bay vào tay em, không quá lớn nhưng rất đau, máu chảy dài xuống, em giữ cánh tay mình lại để không rỉ máu nữa, máu đỏ thấm vào chiếc áo em, mặc dù đang rất đau nhưng vẫn đứng đấy kêu hai người dừng lại về cãi nhau, nhưng vậy là đi xa lắm rồi.
Họ không thèm nhìn lấy em một cái, không quan tâm em bị gì, máu từ từ ra nhiều hơn, thấm luôn bên tay trái, một mảng to, nhưng vẫn không ai thèm chú ý, vẫn tiếp tục, không dừng.
Mẹ em: ông làm cái gì vậy hả!?
Mẹ em cau mày, hét lớn, ánh mắt câm hận nhìn ông.
Ba em: thì ra bà đã lừa tiền lừa tình của tôi!
Ba em: bà đáng ra phải chết!
Chưa kịp nói hết được một câu, bố em đẩy mạnh về phía bà ta, bà ta đang chửi thì cũng hét lên, do không giữ nổi thăng bằng cho mình, té ngã lăn xuống sàn, đầu đập mạnh vào bàn.
Cảnh tưởng trước mắt em là người mà em quý trọng đang nằm dưới vũng máu của chính mình, đôi mắt không nhắm, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, em vừa sợ vừa kinh hãi nhìn ông, chắc là cả đời này em sẽ không bao giờ gọi người trước mắt là bố nữa, cách xư hô mà gia đình nào cũng gọi, nhưng bây giờ gia đình em sẽ mãi mãi không gọi tên ấy ra nữa!
đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu cũng từ cạnh bàn mà rơi xuống rất nhiều, cảnh tượng hỗn loạn đến đáng sợ, máu thấm luôn cả chiếc áo của bà, ánh mắt mơ hồ, sự đau đớn dần dần lan ra cả cơ thể, bà thở dốc, vài phút sau, bà ta thật sự đã ra đi trong khung cảnh này.
Em hét lớn, bỏ tay khỏi tay, máu thấy thế liền chảy ra nhiều hơn, em không quan tâm đến mình như thế nào, trước mắt là mẹ, mẹ em đã không thể sống được nữa rồi, em tròn mắt, ôm lấy thân thể đầy máu của bà, khóc lóc thảm thiết, ngước lên nhìn ông bằng ánh mắt đầy nhưng nổi buồn tức, mệt mỏi, lại nhìn cảnh tượng trước mắt kiếm em càng ngày càng tức hơn, nhưng không làm gì được, em mệt mỏi ôm bà vào lòng.
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi tỉnh lại đi!
Tả Kỳ Hàm
Cầu xin mẹ đó, xin mẹ hãy tỉnh lại đi mà..
Ba em: mình đã làm cái quái gì thế này../nhìn cảnh tượng mình tạo ra/
Tả Kỳ Hàm
Mẹ ơi!, tỉnh lại đi!/lắc nhẹ bà/
Bố em càng nhìn càng thấy chướng mắt, ông ta thực sự nổi điên rồi, sự đáng sợ vày vò đến em.
Ba em: mày cũng vậy! mày cũng không phải là con tao nên là mày tốt nhất cũng đi theo mẹ mày luôn đi!
Tả Kỳ Hàm
Không, không thể nào!, ông ác lắm...
Kỳ Hàm bỏ người bà xuống, quay đầu chạy nhà ra khỏi nhà, không để ông thấy vết thương trên tay, ông điên rồi.
Thấy em chạy đi, ông không nhanh không chậm, đi vào bếp lấy cây dao, cầm theo trên tay.
Ba em: à thì ra con trai của bố thích đi trốn tìm à, vậy cứ trốn cho kĩ, bố mày mà tìm thấy thì khồn nưng tay đâu đấy nhé.
Tả Kỳ Hàm
ông ta điên thật rồi.../chạy nhanh ra khỏi nơi này/
Không biết bây giờ em đang ở đâu nhưng em đã chạy xa lắm rồi, chạy được 30 phút, em dừng lại, chóng hai tay lên đầu gối mà thở, tay áo thấm máu, nhìn cảnh tượng này ai chả thương.
Tả Kỳ Hàm
điện thoại, điện thoại đâu rồi/lục trong túi quần/
Em thấy được trong túi quần vẫn còn điện thoại thì nhanh chóng lấy ra gọi cho 911.
Cảnh sát: alo, 911 xin nghe
Tả Kỳ Hàm
Cứu cháu với, chú ơi cứu cháu với
Cảnh sát: nè, cháu bình tĩnh đi, có chuyện gì đang sảy ra vậy
Tả Kỳ Hàm
mẹ cháu bị bố sát hại, bây giờ ông ta đang đuổi theo cháu, cứu cháu với..
Cảnh sát: rồi chú biết rồi, hiện tại bây giờ là con đang ở đâu
Em nhìn xung quanh, gần đây xong sang người gần đó hỏi đường, người nhìn em vừa tội vừa thương không hết, biết được địa điểm hiện tại em nhanh miệng nói với cảnh sát.
Cảnh sát: rồi rồi 5 phút nữa sẽ đến, con chạy đi thêm một tí nữa có được không, ông ta sẽ tìm cách bắt con đó!
Tả Kỳ Hàm
V-vâng ạ..con biết rồi..
Tả Kỳ Hàm
/trốn trong bụi cây gần đó/
02
như lời đã nói vài phút sau rất nhiều xe cảnh sát đã đến
Cảnh Sát://giữ tay bố em lại// anh đã bị bắt vì tội giet người, đừng chống đối hãy đi theo chúng tôi
Tả Kỳ Hàm
cháu tạ ơn chú//rưng rưng//
Cảnh Sát://đặt tay lên vai em//không có gì, đây là việc của chú mà
Vài từ ngày hôm đó người ba của em...
à không, người đàn ông em sẽ hận suốt đời đã bị vào tù 5 năm vì tội giết người
Em hận ông ta, nhất định hận ông ta suốt đời.
em từng bị bạo lực học đường, bị nhiều người ghét, nhưng vẫn cố bước tiếp con đường của mình, cố gắng học hành không quân tâm nhưng bọn chúng càng ngày càng lấn tới, bắt nạt nhiều hơn.
Em cũng có 1 người bạn chơi từ năm lớp 6 đến khi ra trường, người này tuy ít nói, không hoà đồng nhiều người cho lắm, nhưng đối với em thì không, hoà đồng, vui vẻ, những cảm xúc này chỉ dành cho em không dành cho ai khác, ước cũng không có được.
Người này luôn luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, luôn đồng hành cùng em, khó khăn gì cũng giúp, họ coi nhau là bạn, không xa không cách, nói chuyện vui vẻ, luôn luôn hiểu nhau nhất, cười đùa, trò chuyện.
Ai mà dám bắt nạt cậu là cậu ta ra đánh là không ai có thể cản được, cậu ta có tập võ, chỉ để bảo vệ cho cậu.
Người bạn cậu rất giàu, giàu đến nổi không ai dám chạm vào.
Nhưng đối với Kỳ Hàm thì khác, người bạn đó luôn quan tâm cậu, luôn hiểu đến cảm xúc của cậu, không cần nói gì nhưng cậu ta cũng biết là cậu đang rất buồn.
Mỗi khi mà em buồn thì người bạn ấy là đi mua cho em đủ đồ sang trọng, em thì là bối rối tìm cách để không buồn nữa, vì gần nữa cái nhà em là tiền của cậu ta.
người bạn này rất lạnh lùng với người khác, nhưng với cậu thì rất nhẹ nhành.
Cậu ta coi cậu như người thân.
Cậu cũng vậy, cậu cũng coi người bạn này là người thân.
Tả Kỳ Hàm
đâu có ngu đâu mà đứng lại/chạy nhanh hơn/
Duy: tớ kêu cậu sài hết số tiền đó, cho cậu ít tiền như vậy mà cậu sài không hết là sao!?
Tả Kỳ Hàm
làm sao mà tớ có thể sài một số tiền lớn như vậy trong 3 ngày được chứ!
Tả Kỳ Hàm
Không bao giờ, có chet cũng không đứng lại/quay lại + lè lưỡi/ lêu lêu
Duy: Tả Kỳ Hàm!, mau né đi!!
Tả Kỳ Hàm
Hở?/quay ra đằng trước/
Một chiếc xe hơi sang trọng đang mất thắng lao về phía em, và...
Duy: K-Kỳ Hàm...?//tròn mắt nhìn em//
Bây giờ trong mắt của người bạn thân yêu giấu của em là một vũng máu..không ai khác đó là vũng máu cũng Kỳ Hàm đang nằm bất động dưới đất
Mẹ em chưa qua đời lâu mà em cũng đi theo bà ta luôn rồi, cảnh tượng sụp đổ trong mắt Duy.
03
Kỳ Hàm đã bị một chiếc xe tông trúng, người bạn thân của em còn chưa kịp phản ứng thì em đã bị như vậy, còn không tin vào cảnh tượng trước mắt là có thật, nói thật thì vũng máu đó rất lớn, thân hình nhỏ bé nằm dưới vũng máu, nhìn mà không thể tả nổi.
Duy: m-mau gọi xe cấp cứu đi, hức-nhanh lên, các người còn đứng nhìn được nữa hả!
Cảnh tượng đập vào mắt Duy xung quanh là máu không ngừng chảy ra, đôi mắt em vô hồn nhìn lên không trung.
Bây giờ không biết em sống chết ra sao nhưng người bạn nhất định phải ngồi đợi đến 12 giờ đêm.
Duy: Kỳ Hàm...mày nhất định phải sống...
Duy:/đứng dậy+ nhìn Bác sĩ/
Duy: b-bạn tôi làm sao rồi..?
Bác sĩ: cậu bình tĩnh đã..
Bác sĩ: kêu người nhà chuẩn bị đi, bạn của cậu không qua khỏi..
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..., chia buồn cùng cậu.
Duy:c-cái gì..!?/chết lặng/
Duy nghe xong như chết, đấy mắt như muốn khóc ra luôn rồi, nhìn Bác sĩ, không tin lời nói ấy là thật.
Bác sĩ: xin phép, tôi đi trước.
Duy: Kỳ Hàm..!, không thể như vậy được..mày phải tỉnh lại ngay cho tao!
Và từ lúc đó em đã ra đi, bạn em thì ngày đêm khóc mãi, hết nước mắt thì ngất đi.
Ai cũng lo lắng cho bạn cậu.
nhưng không thể làm gì có thể làm cho bạn cậu vui được nữa..
Vì cả thế giới của bạn của đã như xập đổ.
Tả Kỳ Hàm
hả..?, là ai vậ-
chưa kịp phản hồi lại thì bị lôi vào phòng toà màu trắng, sáng đến chói mắt, đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, em nhìn về phía cửa.
Có 1 người từ cánh cửa bên tay phải bước vào trong căn phòng, toả ra ánh sáng còn chói hơn nữa.
Khi em đã tỉnh hơn thì mới thấy trước mắt em là một con nhím xinh yêu, dần dần tiến lại chỗ em.
Em nhìn con nhím nhỏ ấy đang dần dần tiếng đến chỗ mình mà bối rối, rốt cuộc mình còn sống hay đã chết?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play