[Tường Lâm] Cậu Là Mạng Sống Của Tớ
GTNV:
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Hilu lại là tui đây
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
đây là bộ truyện chat đầu tiên của tui
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Nên mong mọi người ủng hộ tui nha
_______________________
‼️LƯU Ý ‼️
/hành động/
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
1. Nghiêm Hạo Tường
💬 Biệt danh: “ tảng băng biết đi” của trường
🏫 Học sinh lớp 11A1 – con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Nghiêm Thị
🧠 IQ cao, học giỏi toàn diện, đặc biệt là Toán và Lý
💼 Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, kiêu ngạo, khó gần – nhưng rất dịu dàng với người mình yêu
💔 Từng bị phản bội trong quá khứ, nên không dễ tin ai
❤️ Sở hữu vẻ ngoài điển trai, có sức hút bí ẩn. Dù lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn có chiều sâu
🛡️ Khi yêu sẽ cực kỳ bảo vệ, không tiếc làm mọi thứ để bảo vệ người mình yêu
Hạ Tuấn Lâm_câụ
2. Hạ Tuấn Lâm
💬 Biệt danh: “Thiên thần không cánh”
🏫 Học sinh chuyển về lớp 11A1
🎨 Mềm mại, hiền lành, lễ phép, đôi khi hơi ngốc nghếch trong tình cảm
🧠 Học khá, yêu thích Văn và Sinh, có năng khiếu viết lách
🥺 Dễ tổn thương, nhưng giàu lòng bao dung và kiên trì
🎻 Sở thích: Thích nghe nhạc nhẹ, kể chuyện, thích ánh nắng và góc cửa sổ
💗 Là người khiến Hạo Tường dần mở lòng, chữa lành vết thương cũ
Tống Á Hiên
3.Tống Á Hiên
💬 Biệt danh: “Thần gió của khối 11”
👦 Giới tính: Nam
🎂 Tuổi: 17
🏫 Lớp 11A3 – cùng khối với Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm
👨👩👧👦 Xuất thân: Con trai duy nhất của Gia tộc Tống thị – một trong bốn gia tộc lớn nắm giữ ngành truyền thông – sự kiện – xuất bản
🧠 Tính cách:
😄 Sôi nổi, hài hước, hoạt ngôn, có phần “lắm chuyện” nhưng cực kỳ nghĩa khí
🧠 Học ổn, giỏi Văn và Ngoại ngữ, sáng tạo, rất có tố chất truyền thông
❤️ Tính cách ấm áp, luôn bảo vệ người yếu thế, ghét bất công
🤜 Dám nói, dám làm, sẵn sàng ra mặt khi bạn bè bị bắt nạt
Lưu Diệu Văn
4.Lưu Diệu Văn
💬 Biệt danh: “Cánh tay phải của Nghiêm thiếu”
👦 Giới tính: Nam
🎂 Tuổi: 17
🏫 Học sinh lớp 11A1, học cùng lớp với Hạo Tường và Tuấn Lâm
👨👩👦 Xuất thân: Thiếu gia Lưu Gia, gia tộc giàu có và có thế lực trong ngành bất động sản – tài chính, là đối tác lâu năm của Nghiêm Thị
🧠 Tính cách:
🧊 Trầm ổn, lý trí, sắc sảo, ít nói nhưng cực kỳ thông minh
🧠 Là học sinh giỏi hàng đầu lớp, đặc biệt mạnh về Toán, Vật Lý, và Kinh tế
🤝 Luôn âm thầm quan sát và xử lý mọi việc thay cho Hạo Tường khi cần
🔐 Không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng một khi đã thân ai, sẽ cực kỳ trung thành và bảo vệ
_________________________
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Byeeeeee cả nhà iu❤️❤️
Chương 1
Trước cổng trường THPT Quốc Tế An Gia
Gió sớm thổi nhẹ làm mái tóc mềm của Hạ Tuấn Lâm khẽ lay động. Cậu đứng trước cổng trường mới, cặp sách đeo một bên vai, tay siết chặt quai đeo như một phản xạ của người lo lắng. Bộ đồng phục trường vừa vặn, sơ mi trắng sạch sẽ, cà vạt thắt hơi lệch. Cậu hít sâu, tự nhủ:
Hạ Tuấn Lâm_câụ
"Không sao đâu, chỉ là một ngôi trường mới. Không ai biết mình là ai. Cũng không ai… ghét mình từ trước."
Ánh mắt cậu lướt qua hàng cây hoa sữa rợp bóng bên cổng trường, gió nhẹ đưa hương thơm ngòn ngọt len vào sống mũi. Bầu trời hôm nay có nắng, nhưng không gắt. Ấm áp, giống như một điềm lành.
__________________________
Cánh cửa lớp bật mở. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu học sinh mới – gương mặt thanh tú, làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt to tròn giấu sau cặp kính mỏng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến nhân vật truyện tranh bước ra đời thực.
cô Lan
“Các em trật tự nào! Đây là học sinh mới, em Hạ Tuấn Lâm, vừa chuyển từ trường X về. Em giới thiệu chút đi.”
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/cúi nhẹ, giọng hơi nhỏ nhưng rõ ràng/ Chào các bạn. Mình là Hạ Tuấn Lâm. Mong được học tập và làm bạn với mọi người.
(Cả lớp xì xào)
– “Da trắng như con gái luôn kìa…”
– “Nhìn thư sinh quá trời.”
– “Lại kiểu học bá im im đây mà.”
– “Ủa khoan… cô nói bạn ấy ngồi với ai
cô Lan
“Em ngồi cuối lớp, cạnh cửa sổ. Cạnh bạn Nghiêm Hạo Tường nhé.”
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/mắt khẽ tròn/
“...Nghiêm… Hạo… Tường?”
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Nghiêm Hạo Tường… là cái tên mà buổi định hướng hôm qua mình đã nghe vài bạn nhắc đến. Lạnh lùng. Nguy hiểm. Khó gần. Không ai dám ngồi chung.”
“…Sao mình lại được ghép với cậu ta chứ?!”
Ánh nắng nhẹ tràn qua khung kính, đổ bóng lên mặt bàn gỗ có vài vết xước nhỏ. Ở đó, một nam sinh đang tựa đầu vào tường, một bên tai gắn tai nghe, tóc mái lòa xòa che một phần mắt. Dù không mặc đồng phục chuẩn chỉnh – cà vạt tháo lỏng, áo sơ mi bỏ ngoài quần – nhưng vẫn toát ra vẻ ngạo nghễ và khí chất của một người không thể bị kiểm soát.
Đó là Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/rụt rè tiến lại gần, tay siết quai balo/
Chào cậu… Tớ là Tuấn Lâm, bạn cùng bàn mới.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/khẽ nghiêng mặt nhìn, giọng khàn nhẹ, lạnh băng/
Ừ.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/nuốt nước bọt/
À… Tớ chia bàn nhé?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Không cần chen. Đừng làm phiền.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Lạnh thật đó… Nhưng mà, hình như ánh mắt cậu ấy… không ác như lời đồn?”
Lê Thiên Ân
/bước đến, dáng vẻ thân thiện, giọng ngọt như đường/
Lê Thiên Ân
Chào bạn mới nha. Mình là Lê Thiên Ân – lớp phó học tập.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/mỉm cười lễ phép/
Chào cậu.
Lê Thiên Ân
Ngồi cạnh Hạo Tường hả? Dũng cảm đó nha~
Lê Thiên Ân
/cười nhỏ, rồi hạ giọng/
Mình không dọa đâu, nhưng bạn đó chưa từng thân với ai, và có thể… hơi mất kiểm soát nếu bị làm phiền.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
…Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Mình không tin một người lại đáng sợ đến mức ấy… Dù sao, cậu ấy cũng là bạn cùng bàn của mình mà.”
Tuấn Lâm loay hoay ghi chép, nhưng tay run vì hồi hộp nên làm rơi cây bút xuống bên kia bàn. Bút lăn sát chân Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/lúng túng/
Xin lỗi… Bút của tớ…
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/nhặt lên, đặt nhẹ lên bàn cậu mà không nói gì/
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/mỉm cười biết ơn/
Cảm ơn cậu!
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/ngập ngừng/
À… Bài tập Toán này khó thật. Cậu có thể chỉ tớ được không?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cậu/
Tớ không phải gia sư.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
À… Tớ biết rồi. Xin lỗi…
Nghiêm Hạo Tường_hắn
“Cậu ấy cúi đầu nhìn buồn ghê… Nhìn như mèo con bị mắng vậy.”
“…Chết tiệt.”
Tuấn Lâm đang nằm dài trên bàn, đôi mắt dán vào quyển vở Toán. Cậu gãi đầu bực bội.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Sao mình học không vô nổi vậy nè…
Bất ngờ, điện thoại sáng đèn. Tin nhắn từ một số lạ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
📱Số lạ:
Trang 46, bài 2. Đổi ẩn x thành a-b. Sau đó giải theo phương pháp thế. Nếu không hiểu, mai tớ chỉ.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/Mắt mở to, tim khẽ đập mạnh/
“…Là cậu ấy?”
Hạ Tuấn Lâm_câụ
📱:Cậu lưu số tớ từ lúc nào vậy?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
📱Số lạ:
Không quan trọng.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
📱:Vậy… Cảm ơn nha, Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
📱:Số lạ:
Im lặng mà học đi. Không cần nói nhiều.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
📱:Cậu đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng đó.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
📱:Số lạ:
Tùy cậu nghĩ.
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
ối,viết dài vaiz tận 800 chữ
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Thương đọc giả cỡ đỏ mà không vote cho tuiiiiii
Chương 2
Sau tin nhắn ngắn gọn của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cười ngây ngô suốt 10 phút. Cậu áp điện thoại lên ngực áo ngủ, mắt nhắm lại.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Nghiêm Hạo Tường… thật ra cậu cũng không lạnh như người ta nói…”
Còn ở phía đối diện, trong căn biệt thự Nghiêm gia sang trọng, Hạo Tường đặt điện thoại xuống bàn học, ánh mắt vẫn còn dừng lại ở dòng tin nhắn “Cậu đúng là ngoài lạnh trong nóng đó”.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Ngốc thật…
Hắn nhếch môi, không biết là đang cười hay thở dài.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học. Tuấn Lâm đến sớm, như thường lệ. Hôm nay cậu mang theo một hộp bánh quy tự làm – hành động nhỏ muốn cảm ơn Hạo Tường vì đã chỉ bài tối qua.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Chào buổi sáng!
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/vừa bước vào lớp, liếc nhìn hộp bánh trên bàn/
Đừng nói là cậu mang cho tôi.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Ừ. Cảm ơn vì bài toán tối qua. Tớ làm đấy… không độc đâu.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
…Tôi không thích đồ ngọt.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Vậy thì… coi như cậu chưa nhận. Nhưng nếu sau này muốn ăn, vẫn còn đấy nha.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
“Cậu ấy không sợ mình… lại còn thật lòng như vậy.”
“Thật lòng… là điều đáng sợ nhất.”
Tuấn Lâm cầm chồng vở môn Văn đi nộp cho cô Lan. Nhưng do lớp mới và sân trường quá rộng, cậu vòng nhầm hướng và lạc sang dãy lớp bên cạnh – nơi có nhóm học sinh 11A4 đang tụ tập hút gió, tán dóc.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Ơ… Phòng giáo viên… hình như đi lối này?”
NV phụ
Nam sinh A:/nhìn thấy Tuấn Lâm/
Ê, phải thằng học sinh mới không?
NV phụ
Nam sinh B:
Là thằng nhóc ngồi cạnh Nghiêm thiếu kìa.
NV phụ
Nam sinh A:
Hừm… Nghiêm thiếu có bạn cùng bàn từ khi nào? Hay lại dạng dựa hơi?
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/lịch sự/
Tớ đi nhầm đường, các bạn cho tớ xin lỗi.
NV phụ
Nam sinh C: /đưa chân ra, giẫm lên quyển vở/
Đường thì rộng, nhưng mặt mày nhìn ngứa mắt thật đấy.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/bình tĩnh, cúi xuống/
*Mình không có gì với các cậu. Làm ơn đừng gây sự.*
Hạ Tuấn Lâm_câụ
“Bình tĩnh, mình không muốn rắc rối. Mới chuyển đến thôi mà…”
Bọn chúng bật cười, rồi cố tình đẩy cậu ngã. Chồng vở văng tung tóe ra nền xi măng.
“Dẹp ra” – Giọng nói lạnh như thép vang lên
Tất cả bất ngờ quay lại – Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó vài bước, mắt ánh lên tia lạnh buốt.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tụi bây có gan đụng đến người của tôi?
NV phụ
Nam sinh A:
Hạo… Hạo Tường… tụi này chỉ đùa chút thôi…
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Bước tới, giật tay áo Tuấn Lâm, đỡ cậu dậy/
Không ai có quyền chạm vào cậu ấy. Hiểu chưa?
NV phụ
Nam sinh B:
Bọn tớ đâu biết cậu quan tâm…
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/ nhìn thẳng, giọng trầm thấp/
Không cần biết. Từ nay tránh xa cậu ấy. Lỡ mà lần sau còn thấy…
Hắn ngừng lại, không nói hết câu, nhưng ánh mắt thì đủ khiến đối phương run rẩy. Nhóm học sinh lớp khác im lặng rút lui.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
/khẽ lên tiếng/
*…Cảm ơn cậu.*
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Quay đi/
Không phải vì cậu.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Ừ. Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/Dừng bước/
…Lần sau đừng đi lung tung. Trường này không sạch sẽ như vẻ bề ngoài.
RA CHƠI TIẾT SAU-TRONG LỚP
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Hạo Tường à…
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Tớ nghĩ… cậu không xấu như người ta đồn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/ngẩng lên, nhíu mày/
Cậu không biết gì về tôi cả.
Hạ Tuấn Lâm_câụ
Thì cho tớ biết từ từ. Biết đâu tụi mình làm bạn được.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
/nhìn cậu thật lâu, rồi quay đi/
“…Ngốc."
__________________________
Lưu Diệu Văn đứng dựa lan can, tay cầm lon soda chưa mở.
Tống Á Hiên
/đi ngang, nhíu mày/
Cậu là người luôn đi theo Nghiêm Hạo Tường phải không?
Lưu Diệu Văn
/liếc nhìn, lạnh nhạt/
“Cậu là người bạn thân ồn ào của Hạ Tuấn Lâm?”
Tống Á Hiên
Ồn ào còn hơn làm cái bóng của người khác.
Lưu Diệu Văn
/nở nụ cười mỏng
Cậu vừa nói gì?
Tống Á Hiên
/Ngẩng đầu đối mắt/
Không gì cả. Chỉ là… tôi không thích cách cậu nhìn Tuấn Lâm như thể cậu muốn thẩm định một món hàng.
Lưu Diệu Văn
“
…Vì tôi đang nghi ngờ rằng người bạn thân lạnh như băng của tôi đang bắt đầu… nứt băng.
Hai người đối đầu trong im lặng. Mắt không rời nhau, nhưng chưa biết đó là thù địch… hay là điểm khởi đầu cho một mối liên kết khác.
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Sao bộ này tui thấy tui siêng hơn mấy bộ kia hay sao á
t/g bị ngốc giai đoạn cuốiii
Chắc đó là dấu hiệu của những chap đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play