Trở Thành Em Trai Của Trần Đô Linh.
Chương 1: Ước nguyện nhỏ
Lạch cạch...lạch cạch...tiếng bàn phím gõ liên tục giữa trời đêm thanh vắng trong một gian phòng ở một công ty nào đó. Trong khi đã qua giờ về từ lâu nhưng một số nô lệ của tư bản vẫn cày cuốc hăng say ở một công ty giấu tên.
Phạm Minh Lan
Ôi trời! Mình phải tiếp tục công việc trâu bò này đến bao giờ đây.Việc thì cứ dồn dập mà đến mà chưa thấy luơng về
Phạm Minh Lan
Đứng dậy đi làm cốc cà phê cho tỉnh
Cô vừa đứng dậy, đầu óc bắt đầu choáng váng quay cuồng. Xung quanh tối sầm lại. Rầm, cô ngã mạnh xuống sàn làm cho mọi người xung quanh hoảng loạn. Một người trong số đó đã nhanh tay gọi xe cấp cứu.
nhân vật phụ
Ủa em ơi, dậy đi mà em ơi.
nhân vật phụ
Deadline chưa hoàn thành xong mà,phần của em đang làm cũng liên quan đến phần của chị. Em ơi, em đi rồi là chị đi theo em luôn đấy em ơi. Đừng bỏ chị cô đơn nơi này mà
Xe cấp cứu đã đến nhưng không kịp nữa rồi. Cô gái ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi xuân xanh, độ tuổi thiếu nữ.Cắt, độ tuổi của cô là thiếu tiền, thiếu ngủ, thiếu nhiều lắm cô không nhớ nữa nhưng chưa cô chưa có người yêu mà huhuhuhu
Phạm Minh Lan
Thế là cuộc đời của con kết thúc rồi hả
Thần Thời Không
Chính xác là mệnh của con đã tận.Không nhầm lẫn đâu vì chúng ta không có chuyện gạch nhầm tên nên con đừng lo
Cô rất bối rối khi nghe người trước mặt nói vậy. Nếu nói không buồn thì như nói dối chính bản thân.Từ khi còn nhỏ, cô biết gia đình mình chỉ thuộc tầng lớp trung lưu đủ ăn, đủ mặc, không có quan hệ với những người có địa vị lớn nên cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng học thật tốt, chỉ có học mới thay đổi được số phận chính mình.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường Minh Lan luôn là người đạt thành tích đáng ngưỡng mộ, là con nhà người ta trong mắt nhiều bậc phụ huynh, vị trí nhất lớp là phải của cô, luôn luôn là vậy.Đến lúc thi đại học cô vẫn giữ thành tích đó và thi đỗ vào trường đại học B với danh hiệu thủ khoa đầu vào khối A00. Ra trường cô được chọn vào một dự án lớn quan trọng của chính phủ. Nỗ lực nhiều như vậy giờ cô lại ra đi như vậy
Không chỉ vì sự nỗ lực của cô mà còn là công sức, tiền bạc bố mẹ bỏ ra nuôi cô khôn lớn. Cô còn chưa báo đáp ngày nào mà phải ra đi như vậy. Đối với cái chết đột ngột này cô không cam lòng.
Phạm Minh Lan
"Haizzz may mà mình bị over thinking ngày nào cũng lo lắng nên đã lập di chúc từ sớm.Đúng là lo lắng đấy không dư thừa."
Thần Thời Không
Do lúc còn sống con hay tích đức làm việc thiện giúp đỡ người khó khăn. Nay ta sẽ đặc cách kiếp sau giữ lại kí ức kiếp trước và ta sẽ ban phước cho con. Như vậy có được không ?
Phạm Minh Lan
Cảm tạ người rất nhiều vì đã đặc ân cho con.
Thần Thời Không
Không con yêu à, con nên tự cảm ơn chính mình vì công đức được tạo ra bởi chính con.Mọi sự nỗ lực của con là không bao giờ uổng phí.Ta sẽ xoá kí ức về cuộc gặp mặt này giữa ta và con. Con còn nguyện vọng gì nữa không?
Phạm Minh Lan
Kiếp sau con muốn làm con trai, con muốn cao ơi thật là cao và siêu đẹp trai ạ.
Tại kiếp này cô có cao 1m61, chiều cao này lẻ quá với lại cô muốn có peter làm top cơ hehehehe.
Kiếp trước tuy cô là con hủ chính hiệu thích đọc bl và khi đọc cô lại rất thích làm top để đè mấy em bot ra đ*. Hehehhe nói vậy có hơi bái thiến không chứ cô không dám nói ra vì sợ người ta tránh né cô.
Thần Thời Không
Như con mong muốn
Thần Thời Không
Và giờ cũng đến lúc tạm biệt rồi, con chỉ cần bước qua cánh cổng kia là được
Phạm Minh Lan
Tạm biệt người, con đi đây.
Càng đi đến gần cánh cổng người cô như được gột rửa toàn bộ. Bước đến điểm cuối cô quay lại vẫy tay tạm biệt lần cuối với người phụ nữ xinh đẹp ấy.Không nói điêu chứ thần rất đẹp, là người đẹp nhất mà cô từng thấy.
Chương 2: Cuộc sống mới
Sau khi bước qua cánh cổng, mắt cô tối sầm lại.Khi tỉnh lại cô cảm thấy xung quanh tối tăm mù mịt, nước nôi nhớp nháp bao quanh lấy cô. Trong khi vùng vẫy cô chạm vào một sợi dây kì lạ.
Phạm Minh Lan
" Ủa đây là dây rốn phải không, giờ mới để ý, tay chân mình bé xíu xiu luôn.Không lẽ mình đang ở trong bụng mẹ"
???
Con chúng ta có vẻ hiếu động từ trong bụng mẹ , nó đạp bụng em từ nãy giờ rồi.
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Mẹ ơi bao giờ em mới ra đây chơi với con ạ
- Thật ra một mình cũng không biết mặt phụ huynh chị Linh cụ thể ra sao nên mình xin phép để ảnh tượng trưng. -
Đô Linh bước đến rồi áp tai vào bụng mẹ.Thấy có động tĩnh bên ngoài cô đạp chân vào chỗ chị Linh áp vào làm cho Đô Linh vui sướng cười khúc khích.
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Mẹ ơi em đạp nè. Có phải em cũng muốn ra ngoài chơi với con đúng không ạ
Bố
Em bé rất thích chị Đô Đô nên mới đạp như vậy đó
Cả nhà cùng nhau nói chuyện rôm rả, cười đùa làm cho không gian trở nên ấm áp một cách lạ thường. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc được tạo ra bởi gia đình.
Cứ thế ba tháng trôi qua, cô ở trong bụng mẹ hết ngủ lại chơi.Tính đến hiện tại thì có vẻ cô sắp ra đời rồi
Phạm Minh Lan
Ựa trong đây chán quá,chật chội khó chịu quá, muốn ra ngoài cơ.Tuy không muốn làm mẹ đau nhưng hình như trong đây không còn phù hợp với cô nữa rồi. Cô giãy dụa thể hiện mong muốn được ra ngoài của mình.
Mẹ
Ahhhhh đau quá, đau bụng quá chồng ơi hình như con muốn ra ngoài rồi mau gọi xe đến bệnh viện.
Bố nghe vậy liền lấy điện thoại gọi xe đến, trong lúc đợi xe đến ông sắp xếp đồ để ở cửa rồi quay ra dặn Đô Linh.
Bố
Đô Đô ở nhà ngoan với bà nội, bố đưa mẹ đi đón em nha, em con muốn ra chơi với Đô Đô rồi.
Ông xoa đầu Đô Linh rồi bế vợ ra xe vừa mới đến.
Các bác sĩ đã đưa mẹ vào trong phòng sinh. Trong lúc bố đang đợi ở ngoài thì mọi người trong nhà đến
Bà ngoại
Sao rồi con bé vào đấy lâu chưa
Bố
Vợ con vào đấy cũng lâu rồi, con lo quá chưa xem đồng hồ
_ Tg: Khi Minh Lan được sinh ra là chuyển từ cô thành cậu_
Phạm Minh Lan
Ẹc chuẩn bị ra rồi lo quá anh em ơi
Phạm Minh Lan
Ra thì phải khóc to không là người ta sợ chết
nhân vật phụ
Ra rồi em bé ra rồi
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
Oe...oe..oe
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
" Cuối cùng cũng thấy được ánh sáng rồi, không khí thoáng hơn rồi đấy. Cuộc sống mới ơi ta đến rồi."
nhân vật phụ
Đây nha, mẹ của bé con nằm đây
Nói rồi cô bế bé đặt vào lòng của mẹ
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
"Phải bú mẹ hả tuy biết đây là điều tất nhiên nhưng mình cũng đã 25 tuổi tính từ kiếp trước.Ngại quá nhưng đói quá giờ sao."
" Chưa gì đã buồn ngủ ghê, đúng là trẻ con mà"
Thấy bé đã ngủ y tá bế bé ra khỏi phòng để đưa cho người nhà
nhân vật phụ
Thấy phòng sinh mở ra ông nhanh chóng chạy đến đỡ lấy bé rồi hỏi bác sĩ về tình hình của vợ mình.
Bố
Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi
nhân vật phụ
Anh không cần lo lắng sức khoẻ sản phụ rất ổn định chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức.Giờ anh theo tôi để làm một số thủ tục cần thiết cho bé
Bà ngoại
Ai dà đưa cho mẹ bế nào
Bà ngoại
Đứa bé là trai hay gái vậy bác sĩ
nhân vật phụ
Bé là con trai
Bà ngoại
Dạ chúng tôi cảm ơn Bác sĩ nhiều
Nói rồi bà quay lại hỏi đứa con rể bên cạnh
Bà ngoại
Thế con đã chuẩn bị tên cho bé con chưa
Bố
Thằng bé tên là Duệ Văn - Trần Duệ Văn. Duệ là thông minh, sáng suốt, còn Văn trong văn chương.
Dì ba
Thằng bé sau này sẽ rất tài giỏi như cái tên của nó
Chương 3: Về nhà
Sau một tuần theo dõi ở bệnh viện, cậu cùng với mẹ được trở về nhà.
Vừa mở cửa một thân ảnh nhỏ bé đập vào mắt cậu.
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
" Ôi vl đấy không phải Đô Đô à"
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
" ahhhh trời ơi chị Đô Đô q..quá đáng yêu rồi.Hồi bé chị dễ thương quá, tuy đã nhìn qua điện thoại nhưng ngoài đời càng nhìn càng đáng yêu mà. Mình được làm em trai của chị iu,đúng là may mắn mà"
Cảnh tượng đó được thu vào mắt của Thần Thời Không. Cô ấy chỉ mỉm cười và nói với người bên cạnh
Thần Thời Không
Con bé đáng yêu quá, có vẻ nó thích món quà mà ta ban tặng
Quay trở lại với hiện tại
Chưa kịp để cậu hết sốc, bố đã chạy đến ôm bé gái trước mắt vào lòng
Bố
Đô Đô bé bỏng của bố đây rồi.Hôm nay, bé Đô Đô của bố ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời bà không
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Có ạ.Con gái bố lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mà.
Trần Đô Linh lúc nhỏ
À mà bố ơi hôm nay con được 100 điểm toán luôn cơ
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Cô còn khen con học giỏi nữa ạ
Nghe vậy ông cười một cách tự hào rồi xoa đầu đứa con gái của mình
Bố
Đô Đô của bố giỏi quá, con xem bố đưa em trai về chơi với con nè
Trần Đô Linh lúc nhỏ
ah em trai, em trai
Thấy thần tượng mình bước đến cậu vui đến hoảng hốt. Ai có ngờ mình chuyển sinh thành em trai của idol
Trần Duệ Văn hồi nhỏ
" Skibiddi ahhh..giờ phải làm sao thích quá trời luôn í"
Đô Đô bước đến sờ má em cười khúc khích.Cậu thì vui sướng nắm lấy tay chị cười hề hề. Điệu cười hơi ngu nhưng mà còn bé ai mà quan tâm chứ
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Oa em trai đáng yêu quá trời, em còn nắm tay con nè mẹ ơi
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Mà mẹ ơi tối cho con ngủ với Văn Văn được không ạ
Mẹ
Được chứ con yêu.Văn Văn chắc thích lắm đó
Bà Nội
Được rồi ba mẹ con vào phòng đi cho ấm.Đứng ngoài đây lạnh lắm.Mẹ cũng đã nấu xong cơm rồi, rửa tay xong vào ăn luôn cho nóng
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Bà ơi hôm nay bà nấu món sườn con thích đúng không.Con ngửi thấy rồi nhá, mũi Đô Đô thính lắm.
Bà nội cười hiền từ cúi xuống xoa đầu Đô Linh
Bà Nội
Con nhóc này ham ăn quá. Đô Đô của bà mau rửa tay còn vào ăn sườn nha
Sau khi ăn xong Đô Đô định lên phòng chơi với em bé thì lúc đó em bé ngủ mất rồi.
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Văn Văn như con sâu nhỏ vậy
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Từ nay con sẽ gọi Văn Văn là bé sâu nhỏ
Nghe vậy mẹ cười khúc khích bước đến bên cạch
Mẹ
Đúng là giống bé sâu nhỏ thật
Mẹ
Nhưng mà bé Đô Đô đã làm bài tập về nhà cô giao chưa
Nghe vậy Đô Linh ưỡn ngực tự hào nói với mẹ
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Con đã hoàn thành xong bài tập mà cô giao từ chiều rồi ạ
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Mẹ thấy con có ngoan không ạ
Mẹ
Còn nhỏ đã biết tự giác hoàn thành bài tập rồi
Trần Đô Linh lúc nhỏ
À đúng rồi con ra ngoài chơi với bà đây. Chào mẹ, chào bé sâu nhỏ nha
Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài rồi đóng cửa thật nhẹ.
Trần Đô Linh lúc nhỏ
" Sau này mình sẽ bảo vệ bé sâu nhỏ thật tốt.Em bé như vậy nhỡ người ta cậy lớn bắt nạt thì sao"
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Đô Đô quyết tâm rồi ,Đô Đô cũng phải học thật giỏi để làm gương cho bé sâu nhỏ noi theo mới được
Cô quay về phòng của mình, bật đèn học lên để đọc sách. Cố gắng làm một tấm gương tốt cho em trai của mình và cũng quên mất mục đích ban đầu của cô là ra ngoài chơi với bà nội
Đến tận tối bố lên phòng thì thấy con gái mình vẫn đang chăm chỉ học bài.
Bố
Đô Đô vẫn chưa đi ngủ à
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Dạ con đang học bài ạ
Bố
Sao con bảo đã làm xong bài tập từ chiều rồi mà
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Đô Đô đúng là đã làm xong nhưng Đô Đô vẫn phải đọc sách để nâng cao kiến thức
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Đô Đô muốn đứng nhất lớp để cho noi gương cho bé sâu nhỏ
Chưa kịp để ông thắc mắc lâu Đô Đô lại nói
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Bé sâu nhỏ là Văn Văn nhà mình. Tại con thấy em cuộn tròn như bé sâu lại còn nhỏ xíu nên con đặt biệt danh là bé sâu nhỏ ạ
Bố
À thì ra là vậy nhưng mà cũng đã muộn rồi Đô Đô cũng nên đi ngủ sớm không là mai đi học muộn mất
Bố
Đô Đô cũng không muốn để cô giáo phê bình đúng không
Trần Đô Linh lúc nhỏ
Dạ con đi ngủ ngay đây nhưng mà con muốn ngủ với sâu nhỏ ạ
Bố
Vậy thì đi thôi sâu nhỏ đang chờ dưới phòng rồi
Đô Đô cười tươi bước đến giường rồi ôm gối chạy xuống phòng mẹ
Trần Đô Linh lúc nhỏ
" Sâu nhỏ ơi chị đến đây"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play