Chạm Vào Cấm Kỵ
1. Sinh ra.
Cuộc đời tôi phạm rất nhiều sai lầm
… Sai lầm lớn nhất của tôi…
NVTH Nữ
Dạ đây, con của anh *Đưa*
NVTH Nữ
Vâng, là một cô bé rất xinh xắn đấy ạ
Ông Thẩm
Tôi đã mong điều nay không phải sự thật từ những lần siêu âm
Ông Thẩm
Nhưng tệ thật đấy
Ông Thẩm- Bố cô quay phắt rời ra khỏi bệnh viện
Những người họ hàng trong dòng họ cũng đến đó, họ rì rầm, từ lớn đến bé không ai nhìn nấy cô một cái
Nữ y tá vô tội cũng không biết chuyện gì mà đứng ngơ ngác
Rồi cứ thế, thời gian vẫn cứ trôi
Cô như cái bóng trong nhà, từ bé được đưa tay nhau qua giúp việc
Người bố coi cô như đồ bỏ đi, mẹ và anh trai cũng không dám làm gì bởi sự nghiêm khắc của bố
Cốt cách vẫn là một tiểu thư nên để giúp việc chăm sóc cũng không phải chuyện đáng hay
Kiều Hy như một quả bóng, cứ lăn qua lăn lại mặc cho qua chân ai đá
Thẩm Kiều Hy
*Ngã* Aaa huhuhuhu
Người làm đứng trơ mắt nhìn cô, họ không thể làm gì
Thẩm Trạch Thần
Kiều Hy, Kiều Hy
Thẩm Kiều Hy
*Ngơ ngác* Anh làm gì ở trên đó vậy?
Thẩm Trạch Thần
Lên đây đi, có trèo lên cây được không?
Thẩm Kiều Hy
Em không lên đâu, bố mẹ sẽ không vui nếu thấy em ở gần anh
Thẩm Trạch Thần
Lo gì, anh sẽ nói với bố mẹ
Thẩm Trạch Thần
Đừng sợ, cứ lên đây
Thẩm Trạch Thần
Woa, em trèo giỏi thật đấy
Thẩm Kiều Hy
Em cũng hay trèo cây, nhưng em không dám trèo ở đây
Thẩm Kiều Hy
*Chỉ* Kia, em hay trèo trên cây bên kia
Thẩm Trạch Thần
Hay thật đấy, thì ra em cũng có khả năng leo trèo hả?
Thẩm Kiều Hy
Em có nhiều thời gian mà, chẳng có ai nói chuyện với em nên em tự đi tìm thứ để chơi
2. Thơ ấu.
Thẩm Kiều Hy
Cái đó là gì vậy?
Thẩm Trạch Thần
Cái này hả? Là rubik đấy
Thẩm Kiều Hy
Rubik? Nó dùng để làm gì?
Thẩm Trạch Thần
Bộ em không biết hả? Đây để anh chỉ cho chơi
Thẩm Trạch Thần
Sắp về đúng màu rồi
Thẩm Kiều Hy
Woa kì ảo thật đấy
Thẩm Trạch Thần
Anh có thể giải cục này trong 1 phút, nhưng kỉ lục thế giới là 3 giây
Thẩm Trạch Thần
Phải thật cố gắng đạt kỉ lục làm cho bố mẹ tự hào
Thẩm Kiều Hy
Thật ạ? Đạt được giải thưởng sẽ làm bố mẹ tự hào sao?
Thẩm Trạch Thần
Ừm, bố mẹ thích lắm
Thẩm Trạch Thần
Từ trước đến giờ, không chỉ là đạt kỉ lục hay đạt giải
Thẩm Trạch Thần
Mà anh làm gì cũng được bố mẹ khen
Ánh mắt lấp lánh của cô trĩu xuống, nhưng nhanh chóng quay lại trạng thái phấn khởi
Trạch Thần đứng dậy, đi lùi lại phía đầu cành cây
Thẩm Trạch Thần
Nhìn này, anh có thể đi được trên đây
Thẩm Kiều Hy
Anh cẩn thận không ngã đấy
Thẩm Trạch Thần
Anh thì làm sao mà ngã được, không có gì có thể khuất phục được….
Chưa nói dứt câu, con bọ cánh cam bay qua mặt cậu, Trạch Thần loạng choạng không giữ được thăng bằng mà trượt chân
Thẩm Trạch Thần
Huhuhuu anh sợ lắm, đừng thả anh ra
Kiều Hy dùng hết sức mình mà kéo cậu lên
Thẩm Trạch Thần
*Chạm vào cành cây*
Thẩm Kiều Hy
An toàn rồi, đừng khóc nữa
Thẩm Trạch Thần
Anh sợ lắm,n- nhỡ may lúc nãy…
Cành cây hai người bám trên đó gãy xuống
Tiếng hét vang của hai đứa bé tạo sự chú ý của mọi người
Ông Thẩm
Con có bị làm sao không
Thẩm Trạch Thần
Con đau lắm
Ông Thẩm
Gọi bác sĩ tới đây
Ông Thẩm
Mấy người mau lấy đồ để băng bó vết thương đi, còn đứng trơ mắt ở đây
Ông Thẩm
Chết tiệt, con mà có bị làm sao thì
Ông Thẩm cùng vợ bế con trai vào nhà
Mọi sự chú ý điều đổ dồn vào anh cô, còn người là tấm nệm, là người để Trạch Thần đè lên lại nằm dưới đất mà không có ai mảy may đến
Trạch Thần, vì không muốn bị bố phát hiện mình lén leo trèo nên lúc đó, cũng chỉ dám quay lại nhìn cô với ánh mắt hối lỗi
Và thứ cô nhận lại, là lời phàn nàn của giúp việc bên cạnh
NVTH Nữ
Haizzz nếu muốn gây sự thì hãy làm một mình đi
NVTH Nữ
Giờ làm ông chủ tức thì sẽ liên lụy đến bọn tôi nữa đấy
NVTH Nữ
Aiss đúng là xúi quẩy, bảo sao ông chủ không ưa là đúng rồi
“Đấy là những điều một đứa nhỏ 6 tuổi nên nghe và chịu để trưởng thành sớm sao?”
3
Tuy sống chung trong nhà nhưng cuộc sống của cô như thể tách riêng với người trong nhà
“Tôi đã nỗ lực cố gắng từng ngày…
…. Tôi cố gắng không phải vì sự công nhận của họ, tôi chỉ muốn nhờ những thứ tôi đạt được mà họ có thể nhìn lấy tôi một chút…
… Họ nghĩ rằng tôi có nền tảng gia đình tốt. Không…
…Ngoài lời trách móc, thì những thứ ông ấy dạy tôi…”
Ông Thẩm
Ra ngoài mày đừng có mang họ Thẩm ra để nói chuyện với mọi người
Ông Thẩm
Tên của mày nằm trong gia phả đúng là sự ô uế cả một dòng tộc
Thẩm Trạch Thần
Họ nói là em sắp chuyển trường, đột ngột vậy sao? Sao anh lại không biết?
Thẩm Kiều Hy
Em muốn chuyển đến môi trường tốt hơn
Thẩm Trạch Thần
Trường đó toàn học sinh cá biệt, lại còn ở xa nhà
Thẩm Trạch Thần
Em tính ở nội trú ở đó à?
Thẩm Kiều Hy
Chứ sao? Anh đừng…
Thẩm Trạch Thần
Bố mẹ bắt em phải không?
Thẩm Kiều Hy
Không, đừng nói vậy
Thẩm Trạch Thần
Nếu vậy em cứ ở lại đây đi, anh sẽ học trường khác
Thẩm Kiều Hy
Đừng bận tâm, đừng quan tâm em, cứ lo cho anh đi
NVTH Nữ
Ah Kiều Hy, mày để quên điện thoại này
Thẩm Kiều Hy
*Cười* Ơ thế à, cảm ơn nha
NVTH Nữ
*Cười* Không dám đâu
NVTH Nữ
Tiện đây rủ mày đi ăn trưa luôn
Thẩm Kiều Hy
Được, tao cũng đang đói đây
NVTH Nữ
Ơ, đây là tiền bối khóa trên mà
NVTH Nữ
Mày quen anh ấy sao
Thẩm Kiều Hy
Không, không có gì đâu
Thẩm Kiều Hy
Chỉ là nhận nhầm người thôi
Thẩm Kiều Hy
Nào bọn mày bảo đi ăn trưa cơ mà
Thẩm Kiều Hy
Đi thôi *Kéo*
“Những lần họ đi du lịch cùng nhau, kể cả người làm cũng được một ghế…
…Còn tôi cô đơn một mình trong nhà”
Thẩm Kiều Hy
“Lại nữa rồi”
NVTH Nữ
Mày lại gặp ác mộng à? Có sao không, tao bảo đi khám bác sĩ đi mà ko chịu
NVTH Nữ
Tiết kiệm làm gì không biết
Thẩm Kiều Hy
Không sao đâu, tao ổn mà
NVTH Nữ
Tao mong là thế đấy
NVTH Nữ
Mà này, có cuộc thi vẽ tổ chức online này, hạn là 10/12 này, mày tham gia đi
Thẩm Kiều Hy
Thôi, tao vẽ vời chơi thôi, không có tài năng gì
NVTH Nữ
Đừng nói thế, không có tài năng nhưng mày có năng khiếu
NVTH Nữ
Tiền thưởng lên đến 10 triệu lận
NVTH Nữ
Tao thấy cuộc thi này không tồi đâu
NVTH Nữ
Không may thì có thêm kinh nghiệm, mà may lại có thêm chút tiền
NVTH Nữ
Vừa thể hiện bản thân, vừa thỏa mãn đam mê
NVTH Nữ
Đúng ý mày luôn chớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play