[Rhycap]“Ngược Em Rồi, Anh Có Đau Không?”
Chap1
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy-17 tuổi
Thân phận: Học sinh lớp 11 trường Quốc Tế ATSH
Tính cách: Hiền lành, dễ thương, kiên nhẫn, hay nhẫn nhịn.
Thành tích học tập: Học bá chính hiệu, luôn nằm trong top đầu toàn trường.
Hoàn cảnh: Mẹ mất sớm. Bố thất nghiệp, nghiện cờ bạc, đang nợ hơn 10 tỷ. Duy sống trong căn phòng trọ cũ kỹ và thường phải đi làm thêm để trang trải học phí.
Ước mơ: Thi đậu đại học để thay đổi cuộc đời.
Điểm đặc biệt: Dù nghèo khó nhưng rất có lòng tự trọng, không thích nhờ vả hay cúi đầu.
'Bề ngoài thì vậy đó nhưng mà 1 khi ai hỏi đến nỗi đau hay ăn ủi thì cậu sẽ òa khóc'
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh-18 tuổi
•Thân phận: Học sinh lớp 12 cùng trường với Duy
•Tính cách: Lạnh lùng, độc đoán, đôi khi tàn nhẫn. Có thói quen dùng quyền lực để kiểm soát người khác.
•Gia thế: Thiếu gia của tập đoàn Nguyễn Thị – tập đoàn đứng đầu cả nước. Đồng thời đang tự mình điều hành một công ty nhánh, nhân viên đều gọi là “Nguyễn Tổng”.
•Tình trạng: Ai trong trường cũng sợ, vừa là học sinh vừa là "ông chủ".
•Điểm đặc biệt: Từng bị phản bội khi nhỏ nên luôn tin rằng chỉ có quyền lực mới khiến người khác không bỏ rơi mình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An-- hài hước, tính cách có phần seme, luôn bảo vệ Duy như em trai, đôi lúc rất đanh đá nhưng lại bt lắng nghe và qtam...'Biệt danh :negav, 🐤,...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp- nhiệt tình,sẵn lòng giúp đỡ, tính cách nghiêm túc thích chia sẻ,...'Là mẹ của bầy xà xà🐍🐍'...
Nhóm bạn thân của Quang Anh:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương– bạn nối khố, tính cách lạnh lùng không kém, luôn có mặt khi Quang Anh muốn “xử ai đó”.Là chủ tịch của tập đoàn ''Trần thị''.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng- Chủ tịch tập đoàn "Lê thị",người cực kỳ trung thành với Quang Anh , quyết đoán và cũng nguy hiểm.
📲: gọi đến
📱:nói chuyện điện thoại
💬: tin nhắn
"abc : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
/abc/: hành động
...
Món nợ và danh sách đen
Tiếng trống vang lên cũng là lúc cả sân trường vỡ òa bởi tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả. Riêng Đức Duy, cậu lặng lẽ thu gọn sách vở, đeo chiếc cặp cũ kỹ lên vai, bước thật nhanh về phía trạm xe buýt quen thuộc.
Căn phòng trọ cũ nằm trong con hẻm nhỏ cuối đường, nơi ánh đèn đường còn mờ hơn cả tương lai của một học sinh nhà nghèo.
Vừa bước chân vào đầu hẻm, Duy đã thấy bốn người đàn ông lạ mặt đứng chắn trước cửa phòng mình. Một chiếc ô tô đen bóng đỗ ngay bên cạnh – bất thường, lạ lẫm đến rợn người.
Cậu chạy thật nhanh về phía trước, miệng gọi lớn:
Cửa phòng mở tung. Một người đàn ông đang bị ép quỳ giữa nền nhà, khuôn mặt bầm tím, tóc rối bù....
Một tên mặc vest đen, đeo kính râm dù trời đã nhá nhem, lạnh lùng lên tiếng:
Đàn em 1:
Ba mươi ngày trôi qua, ông còn chưa có lấy một đồng. Món nợ mười tỷ này không phải trò đùa đâu ông già!/quát/
Bố Duy
Tôi… tôi xin thêm thời gian… tôi sẽ trả mà…/cố van vỉ/
Tên xã hội đen đá mạnh vào vai ông khiến ông ngã nhào. Duy hét lên:
Hoàng Đức Duy
Đừng đánh nữa! Bố tôi bệnh, ông ấy không chịu được!
Một tên quay sang nhìn Duy, nhếch môi:
Đàn em 3
Con trai? Ờ, cũng đẹp đấy/nhếch mép/
Tên khác chen vào cười khẩy:
Đàn em 2:
Biết đâu cậu ta có giá trị hơn ông già này nhiều/cười khinh/
Duy lùi lại một bước, nhưng vẫn chắn trước mặt bố.
Hoàng Đức Duy
Các người muốn gì? Tôi sẽ làm gì cũng được… chỉ xin đừng đánh bố tôi nữa…/sợ/
Tên đứng đầu nhóm nhìn đồng hồ rồi nói gọn:
Đàn em 1:
Một tuần. Nếu không trả đủ… tụi tao sẽ lấy thứ khác. Bao gồm cả con trai mày.
Cánh cửa khép lại sau tiếng cười đầy đe dọa. Căn phòng trọ chỉ còn lại bóng tối và một mùi máu mặn đắng.
Duy quỳ bên bố, hai tay run rẩy siết chặt vạt áo đồng phục.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu bố… con sẽ tìm cách…
Ánh nắng đầu ngày chẳng làm lòng Duy ấm lên chút nào. Cậu cố giữ bình tĩnh khi bước vào cổng trường, trong đầu chỉ toàn tiếng vang “mười tỷ – một tuần”.
Tiếng la hét đột ngột vang lên nơi sân trường.
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng để tao thấy mặt mày nữa!/quát/
Một nam sinh bị túm cổ áo, run cầm cập. Người túm? Nguyễn Quang Anh – "Nguyễn Tổng" khét tiếng, lạnh lùng, vô cảm, và tàn nhẫn.
Xung quanh không ai dám can thiệp. Mọi ánh mắt đều né tránh.
Nhưng hôm nay, Đức Duy không tránh.
Hoàng Đức Duy
Dừng lại đi. Cậu quá đáng rồi.
Tiếng Duy vang lên rõ ràng, khiến cả sân trường như đông cứng lại.
Quang Anh từ từ quay đầu. Đôi mắt xám lạnh nhìn thẳng vào Duy. Cái nhìn như thể đang mổ xẻ cậu từng lớp da thịt.
Nguyễn Quang Anh
...Tên gì !?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không cúi đầu. Không run.
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi buông cổ áo người bạn học kia. Nhưng không phải vì hối lỗi.
đnv nam
hộc...hộc...hộc/thở gấp/
Nguyễn Quang Anh
Ghi vào sổ!
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, cậu ta đứng đầu danh sách !
Hoàng Đức Duy
Danh sách… gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Những người tôi sẽ ‘chăm sóc’ đặc biệt.
Quang Anh bước đi, để lại phía sau là sân trường im lặng và một Duy với tâm trạng rối bời.
Cậu chưa biết – vừa mới đối đầu với người mà không ai dám chạm vào.
Cũng không biết – số phận mình sắp bước sang một chương mới, đầy hỗn loạn, đầy dằn vặt… nhưng cũng đầy rung động khó ngờ.
Sunby
iiiii...ủng hộc tui đi trời,1h sáng vt chap cho các tình iu đó😢😢
Món nợ không thể trốn
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, mặt mày sao vậy Duy? Trông như vừa đụng độ quỷ á.
Giọng của Pháp Kiều– bạn thân của Duy – vang lên ngay khi cậu vừa ngồi xuống chỗ. Kiều là kiểu người ồn ào nhưng ấm áp, tóc nhuộm xám nhạt, áo sơ mi luôn xắn cao tay. Trông giống học sinh hư, nhưng lại rất để tâm bạn bè.
Đặng Thành An
/nghiên đầu hỏi theo/Duy sao v? Ăn chân gà ko?/ dơ bịch chân gà ra/
Hoàng Đức Duy
/khẽ lăc đầu/
Hoàng Đức Duy
Không sao. Tao chỉ… hơi mệt.
Đặng Thành An
Hơi mệt mà mắt nhìn trời nhìn đất không ra hồn? Có chuyện gì nói tao nghe coi./vừa nói vừa nhai sụn gà/
Cậu không thể kể. Không thể nói về cảnh bố mình bị đạp ngã, không thể nói về món nợ 10 tỷ. Cũng không thể nói… mình vừa đối đầu với Nguyễn Quang Anh – người mà cả trường gọi là “sát thủ ngầm”.
Tiết học trôi qua trong mơ hồ.
Duy viết mà không biết mình viết gì. Trong đầu chỉ còn lặp lại một chuyện:
Hoàng Đức Duy
*Một tuần. Mười tỷ.*
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, ra canteen không? An với tao bao mày.
Hoàng Đức Duy
Tao không đi đâu. Mày đi với An đi.
Duy ở lại lớp. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, vừa mệt vừa sợ. Nhưng chưa đầy hai phút sau…
Ai đó đứng trước cửa lớp.
???
Cho hỏi… lớp 11A2, bạn Hoàng Đức Duy có đây không?
Một học sinh lớp 12 mặc đồng phục gọn gàng, kính đen, tay cầm ly nước đặt trên khay bạc.
Không khí đông cứng trong vài giây. Kiều và An vừa quay lại thì đã thấy mặt Duy trắng bệch.
Hoàng Đức Duy
C-cái gì cơ?! Gửi?! Ai gửi??/hoảng/
Học sinh lớp 12 cúi đầu lịch sự:
???
Tổng tài Quang Anh dặn ‘đưa tận tay’.
Cả lớp như bị tạt nước đá.
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần! Trả lại đi!
Người đưa đồ vẫn bình thản:
???
Cậu ấy nói… nếu cậu không nhận, tôi phải gọi thêm người đến dạy cậu cách nhận.
Không khí trong lớp giờ đặc sệt sự căng thẳng và sợ hãi.
Duy siết tay. Cậu không thể chịu đựng thêm được.
Duy bước ra khỏi cổng thì lập tức nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đỗ bên đường. Nguyễn Quang Anh đang đứng tựa vào xe, ánh mắt hững hờ như không hề để ý đến ai... nhưng rõ ràng đang chờ cậu.
Hoàng Đức Duy
*Không. Mình không muốn dính dáng gì nữa…*
Cậu lập tức quay đầu, đi vòng ngược lại, lẫn vào dòng người. Không dám nhìn lại, chỉ biết bước nhanh như chạy.
Còn Quang Anh, từ xa, khẽ nhếch môi khi thấy bóng lưng quen thuộc biến mất khỏi cổng trường.
Nguyễn Quang Anh
Trốn sao!?
Nguyễn Quang Anh
Thử xem... mày chạy được bao lâu.!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play