Kiếp Hoa Gương
1
Nước Anh, London, Mayfair
Dinh thự gia tộc Sinclair
Một sinh linh bé nhỏ chào đời, là một tiểu công chúa bé bỏng xinh đẹp
Nhưng có vẻ như tiểu công chúa không được chào đón cho lắm
Cuộc hôn nhân giữa tộc Sinclair và gia tộc Stephen là hôn nhân chính trị, hoàn toàn không có tí tình yêu nào. Dù thế nhưng hai bên vẫn phối hợp diễn kịch để qua mắt người đời
Vì là hôn nhân chính trị nên đứa trẻ được sinh ra trong cuộc hôn nhân này cũng rất quan trọng và đứa bé bắt buộc phải là con trai
Nhưng éo le thay… lại là bé gái, đã thế, đứa bé gái này… còn bẩm sinh mắc bệnh bạch tạng
Trong phạm vi mười đời của hai bên gia tộc chưa hề có ai mắc căn bệnh này
Ấy thế mà bé gái này lại bẩm sinh mắc bệnh bạch tạng, điều này dấy lên hoài nghi giữa hai bên gia tộc
Đứa bé là con gái đã khiến đôi bên thất vọng tràn trề, nay lại mang căn bệnh này càng khiến đôi bên thêm phần chán ghét
Nhận được kết quả, nội bộ hai bên gia tộc chẳng buồn nán lại lâu, cũng chẳng buồn đặt tên cho đứa bé mà đã rời đi
Hiện tại, trong phòng chỉ còn hai người là Anna Stephen - Phu nhân gia tộc Sinclair và Lucy William - Phu nhân gia tộc Knight
Hai người là bạn thân thời nối khố
Lucy trên tay bế một bé trai, nom tầm gần 3 tháng tuổi, cô ngồi bên mém giường an ủi người chị em của mình
Lucy William - Mẹ Owen
Đám người đó thật cổ hũ, con gái thì sao chứ?
Lucy William - Mẹ Owen
Đứa bé đáng yêu và khoẻ mạnh như vậy mà, bao người ước còn không được
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Cậu không hiểu đâu Lucy, trong cuộc hôn nhân này, đứa bé sinh ra là con gái đã là cái tội rồi
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Chưa kể… đứa bé còn mắc bệnh bạch tạng…
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Không ai muốn một đứa trẻ như thế cả…
Anna đau buồn nhìn con gái được đặt bên cạnh mình. Đứa bé được quấn cẩn thận trong khăn, khuôn mặt bé nhỏ như thiên thần đang say giấc ngủ
Khoé mắt cô bé hơi ửng đỏ do ban nãy vừa khóc xong một trận
Lucy William - Mẹ Owen
Lạc quan lên Anna
Lucy William - Mẹ Owen
/Nắm tay Anna an ủi/
Lucy William - Mẹ Owen
Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu
Lucy William - Mẹ Owen
Hay là như vậy đi
Lucy William - Mẹ Owen
Còn nhớ ước hẹn lúc trước của chúng ta chứ?
Lucy William - Mẹ Owen
Nếu cậu sinh con gái, tớ sinh con trai và ngược lại thì ta sẽ cho hai đứa trẻ đính ước
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Chỉ là lời nói đùa thôi, cậu cho là thật à
Lucy William - Mẹ Owen
Cậu thì là đùa nhưng Lucy này thì không, tớ coi là thật đấy
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Làm vậy thì thiệt thòi cho con trai cậu lắm
Lucy William - Mẹ Owen
Nó là con trai, thiệt thòi cái gì
Lucy William - Mẹ Owen
Hai ta đã thân sẽ càng thêm thân
Lucy William - Mẹ Owen
Ôi! Chưa chi tớ đã thấy tưởng tượng ra viễn cảnh hai đứa nhỏ kết hôn rồi
Lucy William - Mẹ Owen
Và tớ sẽ có cháu bồng
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Lucy… cậu mơ hơi xa rồi đó… hai đứa trẻ còn chưa được một tuổi đấy…
Lucy William - Mẹ Owen
Hihi chớp mắt cái vèo là tới ngày đấy thôi ấy mà
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Thật hết nói nổi với cậu
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Lắc đầu, bật cười/
Lucy William - Mẹ Owen
*Cuối cùng thì cậu ấy cũng vui vẻ hơn một xíu rồi*
Lucy William - Mẹ Owen
/Mỉm cười/
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào người hầu trong gia tộc Sinclair cũng thấy Phu nhân Knight bế con trai đến đây
Lucy đến thường xuyên tới mức mà Jane Knight - Gia chủ gia tộc Knight kiêm chồng cô nàng cũng phải phát ghen
Nếu không phải hai người đó từng là kẻ thù không đội trời chung thì chắc Jane sẽ tin rằng cô vợ nhỏ của mình yêu Phu nhân Sinclair mất rồi
2
Lucy William - Mẹ Owen
Bà thông gia Lucy tới rồi đâyyyy
Lucy William - Mẹ Owen
/Bế con đi vào sảnh gia tộc Sinclair/
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Phục cậu thiệt luôn đó
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Cậu sinh trước tớ vài tháng mà đi đi lại lại nhanh nhẹn y như chưa từng sinh nở vậy
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Vừa nói, tay vừa nhẹ đung đưa nôi/
Lucy William - Mẹ Owen
Con bế vẫn còn ngủ à?
Lucy William - Mẹ Owen
/Tiến lại ngồi kế Anna/
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Um, vừa giật mình, tỉnh giấc rồi
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Âu yếm nhìn con/
Lucy William - Mẹ Owen
…xin lỗi, tớ vui quá nên ban nãy hơi lớn tiếng
Lucy William - Mẹ Owen
Chắc do vậy nên con bé mới bị giật mình
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Biết thế thế thì tốt
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Giọng bông đùa, mỉm cười/
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Cúi xuống, cẩn thận bế con lên/
Lucy William - Mẹ Owen
Ôi tiểu công chúa dậy rồi này~
Lucy William - Mẹ Owen
Nhìn con bé còn mớ ngủ kìa, yêu quá!
Lucy William - Mẹ Owen
Mà chuyện đặt tên cho đứa bé sao rồi?
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Ổn rồi, con bé theo họ cha nhưng tên sẽ do tớ quyết định
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Họ không có thái độ tốt với con bé nên tớ cũng không muốn con bé mang tên do họ đặt
Lucy William - Mẹ Owen
Vậy… tên đứa bé là gì?
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Lilith
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Tớ hy vọng con bé lớn lên sẽ như ý nghĩa của tên này
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Âu yếm nhìn con/
Lucy William - Mẹ Owen
Quào! Tên hay đấy, mang rất nhiều hàm ý luôn
Lucy William - Mẹ Owen
/Gật gù tấm tắc khen/
“Lilith – cái tên như rút ra từ cuốn Kinh cổ bị cấm đọc.
Kẻ dám đặt cho con gái mình cái tên đó chắc chắn hiểu:
Cô sẽ không cúi đầu.
Không cầu xin.
Và không bao giờ chấp nhận lồng giam – dù làm bằng vàng”
Bản DEMO, vài lời thoại trong tương lai
"Lilith Sinclair – cái tên tự nó như một lời nguyền đẹp đẽ. Nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và làn da nhợt nhạt, mỏng manh như được dệt từ tuyết. Đôi mắt hồng như ngọc thạch, mang sắc thái giữa đá quý và vầng trăng nhuốm máu. Ánh nhìn luôn khiến người đối diện ngập ngừng giữa ngưỡng mộ và sợ hãi. Đại tiểu thư gia tộc Sinclair toát ra khí chất như từ một bóng ma cổ đại từng sống trong hoàng cung trăng lạnh. Không ai dám nhìn thẳng vào cô, không vì sợ – mà vì kính sợ."
Lilith
Có người sinh ra để sống
Lilith
Có người sinh ra để khiến kẻ khác sống khác đi
Một số lời thoại của các nhân vật khác
Em ấy như hiện thân của ánh sáng bị giam cầm trong bóng tối vậy
Không phải vì yếu đuối, mà vì ánh sáng ấy quá thuần khiết, thế giới này không chịu nổi
Sai rồi, cô ấy không sinh ra trong bóng tối. Cô ấy chỉ là không bao giờ hét lên để người ta biết cô ấy tồn tại
Vương miệng? Cô ấy cần quái gì thứ ấy, không có nó thì mọi cánh cửa vẫn hiển nhiên mở khi cô ấy đến gần
Họ nói Lilith không phải người thường
Vậy tại sao cứ dùng thước đo của người thường để đánh giá cô ấy?
Định mệnh không chọn Lilith mà là chính nó quỳ xuống và đưa ra lời đề nghị với cô ấy
Em ấy không lạc loài, chỉ là không thuộc về đàn thôi. Chính xác hơn thì em ấy thuộc về tôi
Họ nhìn cô ấy như một điều gì sai lệch. Nhưng chính cô ấy là bản thể nguyên gốc – còn họ là bản sao đã phai màu
Có những người không được yêu vì họ đáng sợ. Nhưng em ấy thì khác
Tôi không dám yêu em ấy vì em ấy khiến tôi nhìn thấy phần thật của chính mình
Tôi không yêu cô ấy như một người thường. Tôi quỳ gối trước cô ấy như kẻ ngoại đạo cầu khẩn một vị thần đã bị thế gian lãng quên
Lilith? Nói sao nhỉ…? Những ai từng nhìn thấy Lilith đều mang em ấy trong ngực như một cái gai – đau, nhưng không thể nhổ. Tôi là một ví dụ điển hình
Tôi từng tưởng mình mạnh mẽ. Cho đến khi gặp cậu ấy – và hiểu ra: có những người không cần chạm vào cũng đủ khiến tim mình tan thành tro
Cô không biết đâu... cái cách em ấy bước đi, như thể cả thế giới phải im lặng để em ấy thở – tôi nhìn thấy nó từng đêm, ngay cả khi nhắm mắt.
Lilith không phải là giấc mơ. Em ấy là cơn ác mộng đẹp đẽ tôi tự nguyện không bao giờ muốn tỉnh khỏi.
Tôi thà bị thiêu sống dưới ánh mặt trời còn hơn sống một ngày nữa mà không nghe thấy giọng em ấy
Tôi đã khiến hàng ngàn người quỳ gối. Nhưng khi cô ấy nhìn tôi, tôi chỉ muốn được phép đứng lùi lại, trong bóng của cô ấy
Cô ấy khiến tôi ghen tị với bóng tối – vì nó được ôm lấy cô ấy cả ngày, còn tôi thì không
Tôi từng nghĩ thế giới này là của tôi. Cho đến khi cô ấy bước ra và tôi hiểu – mình chỉ là một vị khách trong câu chuyện của cô ấy
Cô ấy từng nắm tay tôi – một lần thôi, khi còn nhỏ. Nhưng cảm giác đó theo tôi đến tận bây giờ, như một vết sẹo dịu dàng tôi không bao giờ muốn lành.
Tôi biết cô ấy sống trong đêm. Và tôi đã học cách yêu màn đêm, chỉ để được ở gần cô ấy thêm một giây.
Nếu được chọn giữa ánh sáng và cô – tôi sẽ chọn cô. Vì ánh sáng không bao giờ nhìn tôi như cô từng nhìn, dù chỉ một thoáng
Tôi từng muốn huỷ diệt cô. Nhưng rồi tôi thấy cô đàn. Và tôi hiểu – cái ác thật sự là muốn tắt đi thứ đẹp đến mức đau lòng như thế
Cô ấy không cần phải chiến thắng tôi bằng lời. Cái cách cô ấy đứng yên, lặng thinh... đủ để tôi cảm thấy mình nhỏ bé như đứa trẻ đang hét lên trong nhà thờ trống
Ghét cô là một hành động. Nhưng yêu cô… là bản án tôi đã bị tuyên ngay từ lúc bước vào ánh mắt cô lần đầu
3
Một ngày đẹp trời nọ tại dinh thự Sinclair…
Khi này Owen vừa tròn 2 tuổi, Lilith 1 tuổi 9 tháng
Lucy và Anna bận tám chuyện, để hai đứa bé tự chơi với nhau trong nôi
Nhóc Owen cứ hễ thấy Lilith là mặt mày hớn hở cười toe toét, phấn khích giơ tay chân loạn xạ, miệng bi ba bi bô nói không ngớt
Trái ngược với Owen, nhóc Lilith lặng thinh, nhìn cậu bạn đang bi ba bi bô rồi lại nhìn đông nhìn tây xung quanh
Một lát sau, khi không còn nghe tiếng bọn trẻ cười khúc khích nữa (thật ra là chỉ có mình Owen cười)
Hai bà bô lo lắng nhìn vào trong nôi
Hoá ra, hai đứa trẻ đã ngủ từ bao giờ
Nhóc Owen không biết bằng cách nào đã dịch lại gần mà ôn nhóc Lilith ngủ ngon lành
Khung cảnh đáng yêu đến mức khiến tim hai bà bô như muốn tan chảy, phải vội lấy máy chụp để lưu lại khoảng khắc đáng yêu này
Khi Owen 4 tuổi, Lilith 3 tuổi 9 tháng
Lilith lúc này đang ngồi trên ghế bông, chăm chú đọc một cuốn sách
Owen từ ngoài lon ton chạy vào
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili, lili, lili
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Háo hức chạy lại chỗ Lilith/
Lilith
Tớ nghe, gọi một lần thôi là được rồi
Lilith
/Dời mắt khỏi sách, nhìn Owen/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili… đi… tớ phát hiện… thú vị lắm…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Ngọng líu ngọng lo, nói không liền mạch/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Khua tay múa chân miêu tả/
Lilith
Cậu đã bốn tuổi rồi, sao nói chuyện không liền mạch rõ ràng được vậy
Owen Knight (Lúc nhỏ)
… um… đi đi… vui lắm… nha nha…
Lilith
Tớ không chơi với mấy đứa trẻ nói chuyện không lưu loát, mệt
Lilith
/Tiếp tục đọc sách/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Phồng má/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili!… đi đi… mà… nha…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Kéo giật nhẹ góc sách/
Lilith
Nếu tớ không đồng ý thì có phải cậu sẽ lì như thế này mãi đúng không?
Lilith
/Thở dài, đóng sách lại/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Mừng rỡ, kéo Lilith đi/
Lilith
Từ từ thôi kẻo ngã
Owen kéo Lilith xuống đại sảnh, cả hai dừng bên ô cửa sổ đã bị đóng kín rèm, nơi hướng ra sau vườn
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Định kéo rèm/
Lilith
Tớ không tiếp xức được với ánh nắng
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Gật đầu tỏ vẻ hiểu/
Lilith
Chắc tớ không xem được đâu
Lilith
Thôi, tớ về phòng đọc sách đây
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Buồn bã nhìn Lilith rời đi/
Tại phòng đọc sách của Lilith
Cánh cửa bật mở, Owen người đầy bụi bặm, mặt lắm lem bùn đất.
Trên mặt và trên người cũng có vài vết cào
Cậu bé dường như không thấy đau, hớn hở cưỡng chế con mèo trong tay, chạy đến chỗ Lilith
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili! Mèo!
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Thứ thú vị…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Đưa mèo con về phía Lilith/
Lilith
Ý cậu là thứ thú vị ban nãy cậu muốn cho tớ xem là con mèo này?
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Gật đầu như giã tỏi/
Lilith
Cậu tự tay bắt nó hả?
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Gật gật/
Lilith
Bảo sao mặt mũi, người ngợm chi chít vết cào thế kia
Lilith
Ngồi yên đấy, tôi đi lấy thuốc bôi cho
Lúc sau Lilith trở lại cùng hộp y tế trên tay, cái hộp to đùng khiến cô bé di chuyển chậm chạp hơn bình thường
Lilith khử trùng và bôi thuốc cho Owen, cậu nhóc vui vẻ nhìn Lilith, tay vẫn ôm khư khư con mèo
Cho tới khi Lilith bôi thuốc xong, Owen liền đưa con mèo cho Lilith
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili… mèo… lông mượt lắm…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Màu trắng… đáng yêu… giống Lili…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Đưa con mèo cho Lilith/
Lilith
Nhưng tớ nghĩ cậu nên thả nó đi đi
Lilith
Nhỡ nó cào cho thêm mấy phát là mệt đấy
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Nắm tay Lili đặt lên con mèo/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Đừng sợ… nó… không dám đâu…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Cười toe toét/
Lilith
*Lông mèo mềm mượt như này sao, sờ thích thật*
Lilith
/Bất giác mỉm cười/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili cười… đẹp lắm…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Tớ… rất thích Lili cười… Lili cười… nhiều hơn… nha…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Cười ngây ngốc nhìn Lilith/
Lilith
Nói năng không lưu loát nhưng miệng thì dẻo kinh
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili… thích mèo nhỉ?
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Owen cũng là mèo… Lili… thích Owen không?
Lilith
Dở hơi, khi không lại đòi làm mèo
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Vì Lili thích… mèo mà..
Lilith
Mèo khác, cậu khác
Lilith
Từ bé tới giờ, tớ có một mình cậu là bạn thôi mà
Lilith
Và đương nhiên tớ thích cậu hơn thích mèo rồi
Lilith
Nhưng sẽ thích hơn nếu Owen nói chuyện lưu loát đấy
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Đỏ mặt, cười tít mắt/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Owen sẽ… nói… lưu loát…
Lilith
*Coi cái điệu bộ này thì đợi cậu ấy nói lưu loát hơi lâu đây*
Cả hai ngồi chơi với mèo con một lúc đã xế chiều
Sau đó hai bà bô tới và gọi cả hai ăn tối
Lilith cũng mách cho Lucy biết Owen vì bắt mèo con mà bị cào, nhắc đưa cậu nhóc đi tiêm ngừa phòng hờ trường hợp xấu
Owen bị bà bô la một trận, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn Lilith. Nước mũi chảy tè le.
Uất ức thế nhưng chẳng dám nói gì, vẻ mặt đáng thương nhìn Lilith khiến cô bé cảm thấy bản thân như một kẻ xấu xa mà trong mấy câu chuyện cổ tích hay kể
Lucy William - Mẹ Owen
Thật mất mặt quá, con lau nước mũi ngay cho mẹ
Lucy William - Mẹ Owen
/Đưa hộp khăn giấy cho Owen/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Nhận hộp khăn giấy, trầm ngâm/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Ngẩng đầu nhìn Lilith/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Tiến lại gần/
Lucy William - Mẹ Owen
Đi đâu đấy, mẹ bảo con lau nước mũi đi cơ mà
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili lau cơ…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Vẻ mặt đáng thương, đưa hộp giấy cho Lilith/
Lilith
/Miễn cưỡng nhận hộp giấy/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili… lau.. cho Owen… nha…
Lucy William - Mẹ Owen
Cái thằng bé này!
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Ánh mắt cún con nhìn Lilith/
Lilith
*Mình mà từ chối chắc cậu ấy khóc ngập nơi này mất*
Lucy William - Mẹ Owen
Sao lại nhờ bạn lau cho chứ!
Lucy William - Mẹ Owen
Muốn ăn đòn đúng không?
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Lắc đầu, núp sau lưng Lili/
Lucy William - Mẹ Owen
Thằng bé này! Núp cái gì? Con ra đây cho mẹ!
Lucy William - Mẹ Owen
/Tính kéo Owen ra dạy dỗ một trận/
Lilith
/Che chắn cho Owen/
Lilith
Để con lau cho Owen ạ
Lilith
Dù gì cậu ấy vì con nên mới bắt mèo, rồi để bị la như vầy
Lilith
/Rút khăn giấy, quay lại, lau cho Owen/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Đứng yên, nhìn Lilith/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
/Đôi mắt ừng ực nước, trông rất đáng thương/
Lilith
Nín đi, cô Lucy chỉ la có chút xíu thôi. Đâu đã đánh đâu mà cậu khóc
Lilith
/Nhẹ nhàng rút tờ khăn giấy khác lau cho Owen/
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Nhưng… Owen sợ…
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Lili… đừng ghét tớ… nhé…
Lilith
Không ghét cậu, nín đi
Lilith
Đã xấu rồi còn khóc nữa, thấy gớm lắm
Owen Knight (Lúc nhỏ)
Um… Owen… sẽ… không khóc… nữa…
Anna Stephen - Mẹ Lilith
/Bật cười/
Anna Stephen - Mẹ Lilith
Tụi nhỏ đáng yêu ghê
Lucy William - Mẹ Owen
Con gái cậu nghĩa khí phết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play