[HùngAn] Tháng Sáu, Cậu Đến Và Rồi Cậu Đi
Chương 1
Sân trường giữa tháng Sáu đỏ rực nắng, hàng bằng lăng cuối sân vẫn nở những đóa hoa tím mỏng tang, rụng lả tả trên vai áo trắng học trò
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng — lớp phó học tập lớp 11A1 — đang đứng chỉnh lại cầu vai đồng phục, tay cầm sổ ghi danh học sinh mới
Hôm nay, lớp cậu đón thêm một bạn chuyển trường.Cậu vốn không thích mấy trò tiếp đón hình thức, nhưng cô giáo chủ nhiệm vừa cười vừa nháy mắt:
— “Con đi đón bạn mới giùm cô nha. Bạn đó
... có hơi đặc biệt chút"
Hùng chẳng nghĩ gì nhiều cho đến khi bước vào văn phòng giáo viên, và thấy cậu ấy.Một cậu con trai tóc nâu mềm rủ trước trán, gục đầu lên cánh tay ngủ gà ngủ gật. Cậu ấy mặc đồng phục không chỉnh tề, tai có đeo khuyên bạc nhỏ, cổ áo mở hai nút, để lộ chút xương quai xanh trắng ngần.
Đó là Đặng Thành An — cậu học sinh mới từ thành phố chuyển về
Lê Quang Hùng
Dậy đi, An tôi dẫn cậu về lớp
Hùng nói giọng trầm và rõ
An mở mắt, đôi mắt nâu ánh hổ phách như bừng lên dưới ánh nắng trưa
Đặng Thành An
... Ai gọi mình đấy?
Lê Quang Hùng
Lớp phó học tập
Lê Quang Hùng
Đừng ngủ nữa
An đứng dậy, khoác balo lên vai, không chào, không cười, chỉ lơ đãng nhìn Hùng rồi gật đầu
Không ai nói gì thêm trên đường về lớp. Nhưng giữa cái nắng mùa hạ ấy, tim Hùng chợt đập nhanh hơn một nhịp… chẳng vì lý do gì cả.
Giờ ra chơi, An được mời lên bục giảng.Cậu đứng thẳng, tay đút túi quần, nhìn cả lớp bằng ánh mắt thản nhiên đến lạnh nhạt:
Đặng Thành An
Tôi tên là Đặng Thành An. Vừa chuyển từ Sài Gòn. Không thích nói chuyện nhiều. Mong các bạn không để ý
Lê Quang Hùng
"người đâu mà chảnh đáng yêu phết"
Buổi học trôi đi lặng lẽ. An không ghi bài. An gục xuống bàn ngủ từ tiết 3 đến tiết 4. Cả lớp bắt đầu xì xào. Nhưng Hùng thì không
Tan học, cậu bước tới bàn cuối lớp, nghiêng đầu
Lê Quang Hùng
Thành An, lần sau còn ngủ nữa thì tôi tịch thu điện thoại
Đặng Thành An
Gắt vậy luôn hả?
Lê Quang Hùng
Lớp tôi không nuôi những người lười
Đặng Thành An
Thế...nếu tôi không lười nữa,lớp phó có thương tôi không?
An cười nhẹ, nhắc cặp lên vai, lướt qua Hùng
hương thơm bạc hà một giay rất mỏng
Hùng đỏ tai, siết nhẹ cuốn sổ điểm danh trong tay
Tối đó cậu nhận được một tin nhắn số lạ
Đặng Thành An
📱:cậu cho tôi mượn tập Văn vào mai được không?
Đặng Thành An
tôi ngủ quên
Lê Quang Hùng
📱Ờ...mượn tập thôi cũng được
Đặng Thành An
Còn ánh mắt lớp phó thì....mai tôi mượn tiếp, nha
Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Chương 2
Buổi sáng hôm sau, Hùng tới lớp sớm như thường lệ.
Cậu ngồi bàn đầu, mở sổ trực nhật ra dò bài tập
Khi đang loay hoay viết, cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang — một nhịp chân hơi lười biếng, hơi kéo lê như thiếu ngủ
Đặng Thành An.
Vẫn là cái áo sơ mi nhăn nhúm, cổ tay áo xắn lười, cặp sách đeo lệch vai, tóc còn chưa chải gọn. Nhưng hôm nay... tay An cầm theo một hộp sữa nhỏ
Đặng Thành An
/gõ nhẹ lên mặt bàn/
Đặng Thành An
mượn tập Văn
Hùng ngẩng lên, định nghiêm mặt theo bản năng, nhưng ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa lại chiếu đúng vào đôi mắt cậu. Hùng chớp mắt, nhìn hộp sữa được đưa ra
Đặng Thành An
Tôi mượn tập
Đặng Thành An
còn đây....là tôi trả ánh mắt hôm qua
Hùng bật cười. Cậu ngồi thẳng dậy, đẩy tập Văn qua bàn
Lê Quang Hùng
Cậu nên bắt đầu ghi chép nghiêm túc đi
Đặng Thành An
Tôi sẽ ghi, nêu lớp phó hứa...
Đặng Thành An
mỗi sáng để tôi được mượn ánh mắt cậu một lần
Đặng Thành An
Không thích à
Lê Quang Hùng
...T-tooi không biết
Giờ Văn hôm đó, An mở tập của Hùng ra, nhìn từng chữ ghi nắn nót như thể là lần đầu thấy thứ gì quý giá. Cậu ngó sang, thì thầm
Đặng Thành An
chữ cậu viết như chữ con gái ấy
Lê Quang Hùng
cậu nói tôi giống con gái?
Đặng Thành An
tôi nói cậu...đẹp như mấy thứ tôi không dám động vào
Hùng đỏ mặt, không nói thêm gì. Tim cậu đập nhanh, rất nhanh
Giờ ra chơi, An nằm dài ra bàn, úp mặt ngủ, nhưng tay vẫn nghịch cái bút máy mượn của Hùng. Trước khi nhắm mắt, cậu nói nhỏ
Đặng Thành An
tôi không giỏi mấy thứ như trường lớp đâu
Đặng Thành An
nhưng mà....tôi sẽ cố
Đặng Thành An
cố để có lý do nói chuyện với cậu mỗi ngày
Lê Quang Hùng
/quay sang nhìn cậu/
An ngủ mất rồi, thật sự ngủ. Không trêu đùa, không cợt nhả. Chỉ là đôi môi mím nhẹ và đôi mi dài khẽ rung
Hùng khẽ mỉm cười. Cậu kéo áo khoác ngoài phủ lên vai An
Một lớp phó nghiêm khắc và một học sinh mới lười biếng. Ai mà ngờ… họ sẽ bắt đầu dính lấy nhau từ chính những khoảnh khắc giản dị như thế.
chương 3
Buổi sáng hôm đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp, cười rạng rỡ
"Cuối tuần này lớp mình sẽ đi cắm trại ở đồi Dương nhé! Hai ngày một đêm, ai cũng phải tham gia"
Cả lớp reo lên, rần rần như ong vỡ tổ. Có đứa nhảy cẫng vì háo hức, có đứa chép miệng vì lười, nhưng có một người… quay sang Hùng, nháy mắt
Đặng Thành An
Lớp phó đi không? Nếu cậu đi, tôi mới đi
Hùng liếc An, định nói gì đó thì cô đã gọi
— “Hùng, An, hai đứa cùng tổ ba đúng không? Chung nhóm dựng lều nha!”
Chiều cắm trại, cả lớp được chia từng nhóm dựng lều riêng dưới bãi cỏ gần chân đồi. Hùng loay hoay đọc hướng dẫn dựng lều, còn An thì ngồi bệt trên tấm bạt, chống cằm nhìn cậu, chẳng giúp gì
Lê Quang Hùng
Cậu định để tôi làm một mình à? /cau mày/
Đặng Thành An
Không. Tôi đang chiêm ngưỡng lớp phó đẹp trai nhất khối đang chiến đấu với cọc lều thôi /nhún vai/
Lê Quang Hùng
im đi và đưa dây buộc đây
Đặng Thành An
Đưa rồi có thưởng không
Hùng thở dài. An cười, ngậm dây buộc trong miệng, rồi nghiêng đầu ngẩng nhìn cậu
Đặng Thành An
Mượn cậu một buổi chiều này, được không?
Hùng Đứng hình.Tim đập nhanh một nhịp.
Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng khi An nói, nó lại như kéo cả hoàng hôn vào trong mắt cậu
Chiều hôm đó, cả lớp cùng nhau leo lên ngọn đồi. Hùng và An tụt lại phía sau một chút, vì An cứ lười biếng bước chậm. Hùng thở gấp, quay lại
Lê Quang Hùng
Cậu có leo nổi không?
Đặng Thành An
Tôi không thích leo núi. Nhưng mà nếu người đi trước là cậu… thì tôi có thể leo tới sáng
Hùng đỏ mặt, quay đi. Nhưng một giây sau đó, An nắm tay cậu.Bàn tay lạnh hơn nắng chiều, nhưng siết chặt
Đặng Thành An
Tôi không muốn lạc. Được không?
Hùng khẽ gật đầu.Cả hai cứ thế đi tiếp, bàn tay vẫn đan vào nhau, không ai nói gì thêm.
Tối đến, mọi người ngồi quanh lửa trại. Có tiếng guitar, có tiếng cười.b An thì ngồi cạnh Hùng, đầu khẽ dựa vào vai cậu. Mắt nhắm hờ, giọng nhỏ
Đặng Thành An
Hồi đó ở thành phố, tôi chưa từng đi cắm trại như thế này. Cũng chưa từng… nắm tay ai đi giữa đồi như vậy
Hùng khựng lại. An vẫn tiếp lời
Đặng Thành An
Hồi đó tôi cũng chưa từng thích ai… như cách tôi đang thích lớp phó
Trái tim Hùng loạn nhịp.Lửa cháy trước mặt, nhưng má Hùng đỏ như người đang sốt
Đặng Thành An
Đừng lo. Tôi không bắt cậu trả lời đâu
Đặng Thành An
Vì đôi khi chỉ cần mượn một buổi chiều thế này… cũng đủ rồi
Hùng im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng bàn tay trái của cậu, đã lén đan vào tay phải của An
Không ai thấy.Chỉ có hai người, và ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ dưới đêm trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play