[RhyCap] Sài Gòn Và Em
#1 Mùa Nắng Chưa Tên.
🧸
Một số lưu ý trước khi đọc fic nhé.
🧸
♡Fic toàn bộ chỉ là chất xám, trí tưởng tượng của Cua, vui lòng không gán ghép lên người thật.
♡Có yếu tố tâm linh, luân hồi, tiền kiếp.
♡Bối cảnh Việt Nam thời kỳ xưa, không xác định rõ cột mốc thời gian.
♡Tính cách hay cách hành xử của nhân vật chỉ là hư cấu, không dựa trên những nguyên bản có thật đã được biết đến.
♡ Idea lấy cảm hứng từ bài hát Đó Chỉ Là Thành Phố Của Anh, bài hát Sài Gòn Và Em và thuộc trí tưởng tượng của Cua_mthiz.
MỌI THÔNG TIN ĐƯỢC TÌM HIỂU Ở CHAP GPT!
🧸
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Làng Bình Phú những năm trước có một kiểu nắng rất lạ.
Nó không gắt gao như miền Trung khô rát, cũng chẳng vàng hoe như phố cổ ngoài Bắc.
Nắng Bình Phú buổi sớm lặng lẽ len qua hàng me, nằm yên trên mái ngói rêu phong, rồi khe khẽ vén màn gõ vào cánh cửa gỗ cũ kĩ của một căn nhà nhỏ ở gần ven sông.
Căn nhà ấy là của thầy lang Hoàng Văn Kế.
Gọi là thầy lang cho sang chứ ông Kế chỉ là người biết chút nghề bắt mạch bốc thuốc, chuyên chữa mấy chứng cảm sốt đau bụng cho bà con trong xóm.
Nhà ông nằm nép dưới gốc cây gòn già, phía trước có hàng cau cao vút, phía sau là mảnh vườn con trồng toàn dược thảo.
Con trai ông, Hoàng Đức Duy là người vẫn hay ra đầu hẻm đón nắng mỗi sáng, tay cầm chổi, chân không dép, tóc rối mềm như mây.
Ông Hoàng
Duy ơi, đem rổ thuốc ra phơi sớm kẻo nắng qua mất!
Tiếng ông Kế từ trong nhà vọng ra, khàn khàn vì mới thức giấc.
Duy chẳng trả lời, chỉ nhấc rổ thuốc bắc, bọc vải thưa, ra đặt lên sạp tre rồi ngồi xuống bậc thềm, mắt dõi theo vệt nắng đang bò dần lên hàng gạch.
Hoàng Đức Duy
Mấy nay nắng dịu ghê ha cha
Hoàng Đức Duy
Không nóng gì mấy, mà sáng nào cũng thơm thơm
Ông Kế bước ra, rót nước trà từ bình tích.
Ông Hoàng
Nắng này là nắng lòng người đó con
Ông Hoàng
Đất làng mình dạo này như biết thở, biết thương, biết buồn luôn vậy
Duy cười, rướn người ngắt một cành bạc hà rồi xoay xoay giữa hai ngón tay.
Em hay làm vậy khi thấy lòng mình hơi rối.
Sáng nay, chẳng hiểu vì sao, tim em đập hơi nhanh hơn thường lệ. Như thể… có ai đó đang nhìn mình từ một nơi rất xa, hoặc rất gần.
Cách đó không xa, một chiếc Citroën DS trắng bạc lặng lẽ dừng lại bên lề đường trải sỏi.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt điển trai đến lạnh lùng, hàng lông mày sậm, ánh mắt sâu, và môi mím lại như đang che giấu cả một mùa đông trong ngực.
Nguyễn Quang Anh
Đó là cậu ta à?
Giọng Quang Anh vang lên, nhẹ mà sắc. Người tài xế, cũng là quản gia lâu năm trong nhà Hội đồng Nguyễn khẽ gật đầu.
Nhân vật phụ
Tài Xế: Vâng, cậu Duy, con trai thầy lang Kế
Nhân vật phụ
Tài Xế: Người vẫn hay bốc thuốc cho bà Tư nhà ta. Cậu muốn xuống không?
Quang Anh lắc đầu. Anh không biết mình muốn gì.
Anh chỉ biết, từ lần đầu tiên nghe tên người ấy, trong lòng anh như có một chiếc kim châm, rất nhỏ, mà ngứa ran.
Và giờ đây, khi nhìn thấy cậu thiếu niên ấy dưới nắng, tay vén tóc, mắt nhìn trời, anh chợt hiểu vì sao những bài thơ tình thường viết về ánh sáng.
__________________________
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy! Hôm nay có nước dừa nè!
Tiếng reo vui vang lên từ đầu hẻm.
Là Pháp, bạn nối khố của Duy, vừa đạp xe từ chợ về, theo sau là Dương, con nhà buôn vải, cặp kè với Pháp không rời từ dạo lễ Tết năm ngoái.
Hoàng Đức Duy
Tụi mày lại dụ tao đánh cờ tướng uống nước nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Hôm bữa tao thua sạch kẹo mạch nha rồi còn gì
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, nhưng mắt sáng rỡ//
Ba người ngồi xúm quanh phản gỗ, vừa nhai đậu phộng vừa cãi nhau chí chóe vì chuyện "cờ đi pháo ăn mã", tiếng cười giòn như rang khắp ngõ nhỏ.
Một ngày ở làng quê có thể bắt đầu như vậy.
Không cần quá nhiều thứ ồn ào.
Chỉ cần nắng, vài người thương, và những lần chạm mắt không tên.
Buổi chiều hôm ấy, khi Duy đem thuốc đến nhà bà Tư, bà con bên ngoại nhà Hội đồng Nguyễn, em không ngờ mình sẽ gặp lại đôi mắt sáng lạnh như buổi sớm hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh. Cháu đích tôn của bà Tư
Nguyễn Quang Anh
Hình như tôi từng thấy cậu sáng nay, ở đầu hẻm
Duy ngơ ngác nhìn người thanh niên đứng trong phòng khách lớn
Bộ âu phục cắt gọn, cà vạt chỉn chu, nhưng ánh mắt lại như đang dạo chơi ở một thế giới rất khác, một thế giới không ai gọi tên được, ngoài em
Hoàng Đức Duy
À, dạ... em đem thuốc tới cho bà
Hoàng Đức Duy
Bốc theo toa cha em kê. Có cả hướng dẫn sắc sẵn luôn
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên là gì?
Hoàng Đức Duy
Duy ạ, Hoàng Đức Duy
Quang Anh khẽ cười, nụ cười mỏng như gió lướt qua mặt hồ.
Rồi anh bước lại, đỡ lấy túi thuốc từ tay Duy.
Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Duy thấy da mình như có luồng điện nhẹ chạy qua.
Em không biết, vài giây sau đó, Quang Anh cũng đứng lặng đi.
Trời làng quê tối rất nhanh. Duy đi bộ về, tay khẽ chạm vào ngực.
Hoàng Đức Duy
Cái làng này… sao tự nhiên thấy lạ quá vậy trời?
Em tự hỏi, rồi khẽ cười một mình.
Không hay, phía xa, bên trong chiếc xe hơi đang đỗ cạnh quán nước, đôi mắt kia vẫn dõi theo từng bước chân của em.
“Đó chỉ là thành phố của anh. Nhưng có em rồi, nó thành ký ức của chúng ta.”
Câu chuyện bắt đầu như thế, trong một buổi sáng chan nắng, nơi một ánh nhìn đã khiến cả một trái tim lỡ nhịp.
#2 Mộng Vô Thanh.
Tối hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Duy mơ
Em thấy một căn nhà ngói đỏ. Có cây bồ đề rất lớn, có giếng nước cạn, và có một thiếu niên mặc áo dài trắng, đứng dưới tán cây
Người ấy quay lưng lại, tóc dài chấm vai, gió thổi nhẹ cũng không khiến dáng đứng ấy lay động
Khung cảnh này, chẳng hiểu sao, khiến tim em nhói lên mỗi lần chạm mắt.
Giống như một thứ gì đó thân quen lắm, nhưng lại chẳng thể gọi tên.
Duy định gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Em đưa tay lên, chạm vào không khí, thì bất chợt người thiếu niên ấy quay lại,khuôn mặt rất giống… Quang Anh
Không đúng. Là ánh mắt kia. Cũng đôi mắt như sương sớm ấy
Nhưng ánh nhìn ấy trong mơ... buồn hơn. Đau hơn. Và tha thiết đến không chịu nổi
Người ấy gọi tên em, bằng giọng trầm rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở lướt qua màn đêm
Nguyễn Quang Anh
Em không được quên anh
Nguyễn Quang Anh
Dù là giấc mộng hay kiếp người
Em chưa kịp hỏi gì thì bóng dáng kia đã tan vào ánh sáng mờ trắng
Cây bồ đề rụng lá. Giếng nước nứt toác. Và căn nhà cháy rực lên như đang nuốt trọn cả bầu trời
Duy giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt lưng áo
Gió thổi qua khung cửa gỗ, mang theo mùi trầm hương thoảng rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Em không được quên anh…?
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu. Như một điềm báo. Như một nhắc nhở
Sáng hôm sau, Duy lặng lẽ đi ra chợ sớm cùng cha, đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh căn nhà cháy trong mơ
Ông Hoàng
// vừa hỏi, tay bốc rau diếp cá vào rổ//
Hoàng Đức Duy
Dạ… con hơi khó ngủ. Mơ thấy chuyện lạ lắm cha
Ông Kế chỉ cười, nhưng ánh mắt thoáng xao động
Ông Hoàng
Giấc mơ là phần tâm chưa kịp quên chuyện cũ
Ông Hoàng
Con mà mơ đi mơ lại một chuyện, thì nên ghi ra
Ông Hoàng
Biết đâu… là dấu hiệu đó
Duy không đáp. Em nhìn theo những người buôn gánh bán bưng, từng gương mặt lướt qua như lẫn vào khói sương buổi sớm
Lòng em thấy chênh vênh. Rồi ánh mắt ấy lại hiện về
Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ tới người tên Quang Anh, em lại thấy trong ngực có một khoảng trống nhỏ
Như thể đã từng đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Như thể từng có một lời hứa… mà mình không nhớ nổi
Trong khi ấy, ở một nơi khác
Quang Anh cũng vừa thức dậy từ một giấc mơ không tên
Anh thấy mình bước qua cầu gỗ, dưới là dòng sông đỏ lựng. Trên bờ bên kia, có người đang đứng đợi
Người ấy mặc áo lụa trắng, tay cầm một chiếc ô giấy. Mặt bị che khuất bởi ánh nắng vàng loang lổ xuyên qua rặng liễu
Khi anh đến gần, người ấy quay lại, một khuôn mặt quen thuộc đến ám ảnh
Hoàng Đức Duy
Anh đến trễ rồi...
Người kia nói, môi mấp máy, mắt ngấn nước.
Rồi tất cả biến mất. Như thể chưa từng tồn tại
Nhưng nụ cười ấy... sao quen đến đau lòng.
Quang Anh ngồi dậy, tay siết chặt lấy ga giường
Chẳng ai biết, từ lần đầu gặp Duy, những giấc mơ câm lặng ấy đã theo anh từng đêm
Chúng không nói rõ điều gì. Chỉ để lại dư âm, như một bản nhạc dang dở, không ai nhớ nổi tên
__________________________
Chiều hôm đó, một lần nữa, định mệnh khẽ lật thêm một trang
Duy được ông Kế sai mang đơn thuốc mới đến nhà bà Tư
Nhưng lần này, người ra mở cửa không phải bà giúp việc, mà là chính anh
Quang Anh hơi khựng người. Anh không nghĩ Duy lại xuất hiện đúng lúc mình đang dợm bước rời nhà.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đưa thuốc?
Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng hơi thở hơi lệch đi một nhịp
Hoàng Đức Duy
Dạ. Lần này bà có thêm chứng mất ngủ
Hoàng Đức Duy
Cha em bốc bài khác
Nguyễn Quang Anh
Vào đi. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu
Duy hơi ngần ngừ. Em không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy
Căn phòng khách vắng. Mùi trà sen thoảng đâu đó trong không khí
Nguyễn Quang Anh
//rót nước mời, rồi thẳng thừng//
Nguyễn Quang Anh
Hôm trước, khi chạm tay tôi, cậu có cảm giác gì không?
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Hoàng Đức Duy
Sao... sao cậu hỏi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi đã thấy cậu trong mơ. Nhiều lần
Nguyễn Quang Anh
Trước cả khi gặp cậu ngoài đời
Không khí chùng xuống. Cả hai không nói gì thêm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp
Mắt nhìn nhau, như muốn xuyên qua cả lớp ký ức bị lãng quên. Duy nắm chặt tay, cố giữ giọng mình không run.
Hoàng Đức Duy
Nhưng em không chắc... đó là thật hay chỉ là trò đùa của giấc ngủ
Quang Anh bước tới, rất gần. Gần đến mức hơi thở của hắn lướt qua gò má em
Nguyễn Quang Anh
Nếu là giấc mộng, thì tôi muốn được mộng chung với cậu
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu là đời trước...
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cuối đầu//
Nguyễn Quang Anh
Thì kiếp này, tôi sẽ tìm lại em, dù phải đi lạc đến tận cùng thời gian
Đâu đó ngoài trời, một giọt mưa rơi xuống đầu mùa nắng
Câu chuyện giữa họ, vừa bắt đầu, giữa mơ và thật, giữa làng quê thanh bình và một mối duyên chưa thể gọi tên
“Nếu giấc mộng là thật, liệu ta có dám tin vào điều từng đánh mất?”
#3 Mây Mùa Hạ.
Có những ngày trời Bình Phú trong đến lạ.
Không phải cái nắng chói chang thiêu đốt, mà là thứ nắng mỏng, như tấm voan mịn phủ lên vạn vật, khiến cho lòng người bỗng dưng nhẹ đi.
Hôm ấy, sân ga rộn ràng hơn thường lệ, người người chen chân đón chuyến tàu Bắc, Nam ghé lại, mang theo hương vị đất lạ và cả những con người chưa từng gặp.
Duy đứng nép ở cuối sân, tay cầm một túi vải nhỏ, bên trong đựng vài thang thuốc ông Kế nhờ chuyển đến cho người quen ngoài Gia Định.
Em vốn không quen với sự náo nhiệt này, nhưng vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, lễ phép với từng người đi ngang.
Nhân vật phụ
Ông Lâm: Duy, đứng đó hoài chi, lại đây phụ tôi một tay.
Một giọng trầm vang lên, là ông Lâm, người quản lý kho thuốc của ga, bạn thân ông Kế.
Hoàng Đức Duy
Dạ,con qua liền.
Vừa xoay người, Duy vô tình va phải một người con trai trẻ.
Người ấy mặc sơ mi ngắn tay màu kem, quần tây xám, tay ôm một tập tranh lớn
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh, em không thấy đường.
Trần Phong Hào
Không sao, tôi cũng đang vội.
Đó là Trần Phong Hào, sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương, vừa từ Huế vào Sài Gòn tìm cảm hứng sáng tác. Và bây giờ về làng để tìm một ai đó...
Anh có mái tóc xoăn nhẹ, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh nắng.
Trần Phong Hào
Duy... Cái tên nghe đẹp.
Trần Phong Hào
//mỉm cười, xếp lại tập tranh rồi chìa tay ra//
Trần Phong Hào
Tôi là Hào, Phong Hào.
Trần Phong Hào
Làm quen một chút, để nếu mai mốt gặp lại còn biết gọi nhau
Duy ngập ngừng một giây, rồi đưa tay ra.
Hoàng Đức Duy
Dạ,em cũng mong là sẽ gặp lại
Cùng lúc đó, trong một quán cà phê nhỏ trên đường, Nguyễn Thái Sơn, con trai cả của một thương gia nổi tiếng gốc Hoa, đang ngồi đối diện một người khác
Người đó có khuôn mặt thông minh, dáng vẻ nho nhã nhưng đôi mắt lại giấu đi điều gì rất sắc sảo.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu là... Trần Đăng Dương?
Nguyễn Thái Sơn
//tay khuấy cà phê một cách hờ hững//
Trần Đăng Dương
Phải. Còn anh, tôi nghe danh đã lâu, Thái Sơn, 'bạch mã hoàng tử' trong giới hội họa Sài Gòn.
Nguyễn Thái Sơn
Đừng trêu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ là người bán tranh dạo, không giỏi như cậu, tốt nghiệp trường Luật mà lại chọn dạy học ở trường tư.
Trần Đăng Dương
Vì tôi tin lẽ phải không nằm trong sách vở.
Trần Đăng Dương
Mà nằm trong lòng người.
Sơn gật đầu, có chút ngạc nhiên. Anh vốn không dễ ấn tượng, nhưng người đối diện... có gì đó khiến anh muốn tìm hiểu thêm.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy sao hôm nay lại nhận lời gặp tôi?
Trần Đăng Dương
Vì tôi nghe nói... anh đang tìm người viết kịch bản cho một triển lãm tranh đặc biệt.
Nguyễn Thái Sơn
Chính xác.
Nguyễn Thái Sơn
//nhếch môi//
Nguyễn Thái Sơn
Tôi muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh về ‘Những linh hồn đã quên’
Nguyễn Thái Sơn
Một chủ đề khó, nhưng tôi nghĩ, cậu có thể viết nên lời cho những bóng hình không còn tên tuổi
Trần Đăng Dương
//im lặng một lúc lâu//
Trần Đăng Dương
Được. Nhưng tôi có một điều kiện
Trần Đăng Dương
Cho tôi toàn quyền chọn họa sĩ vẽ chính.
Trần Đăng Dương
Tôi muốn đó là người có trái tim, không phải chỉ đôi tay đẹp.
Sơn nhìn Dương thật lâu, rồi mỉm cười.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nghĩ tôi đồng ý không?
Trần Đăng Dương
Anh không có lựa chọn khác
Tiếng cười vang lên giữa quán, làm mấy người khách ngoái nhìn.
__________________________
Chiều muộn, khi Duy quay về từ ga, em thấy Quang Anh đứng đợi dưới tán phượng già trước cổng nhà.
Hoàng Đức Duy
Cậu... sao lại tới đây?
Hoàng Đức Duy
//hơi bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi dạo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đi một mình thì chán
Hoàng Đức Duy
Vậy... sao không rủ ai đó trong nhà?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi muốn đi cùng em
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến mặt Duy đỏ bừng. Em liếc trộm anh, rồi khẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Vậy để em lấy nón, rồi mình đi
Hai người rảo bước qua những con đường lót đá ong, ánh chiều trải dài theo từng bước chân.
Cả hai không nói gì nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc im lặng lại ngập tràn cảm xúc. Cho đến khi Quang Anh dừng lại bên một căn nhà cổ bỏ hoang.
Hoàng Đức Duy
Dạ? Em nghe cậu ơi
Nguyễn Quang Anh
Em có tin vào... chuyện kiếp trước không?
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, mắt chớp nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Em... cũng từng tự hỏi
Hoàng Đức Duy
Vì sao có người vừa gặp đã thấy như từng thân quen
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu kiếp trước chúng ta đã yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn yêu lại một lần nữa không?
Hoàng Đức Duy
...Nếu thật như vậy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh//
Hoàng Đức Duy
Thì em nghĩ, có lẽ em đã đợi từ rất lâu để gặp lại
Phía sau hàng cây, một bóng người mặc áo dài trắng khẽ lướt qua
Gió lay nhẹ tà áo, nhưng không ai hay biết. Có lẽ linh hồn của quá khứ... vẫn đang dõi theo họ, từng bước.
Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời, đều là một mảnh ghép. Và khi những mảnh vỡ xưa cũ tìm thấy nhau, thì tình yêu – dù có lẩn trốn qua bao kiếp – cũng sẽ quay về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play