Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tusluan - Em

Chương 1

Buổi chiều ở Sài Gòn không có hoàng hôn rực rỡ.
Chỉ có ánh nắng mờ nhạt như lớp khói mỏng quấn quanh từng tán cây ven đường.
Nguyễn Trường Sinh ngồi trong góc quán quen, trước mặt là ly trà cam gừng đã nguội, đá tan gần hết,
Và điện thoại sáng màn hình với một đoạn tin nhắn chưa gửi.
.
“Tú à, hôm nay trời hơi se se lạnh. Em còn nhớ những buổi chiều như thế không?”
.
Anh gõ rồi xóa. Gõ lại. Rồi lại để đấy.
Không gửi.
Đã ba tháng mười bảy ngày kể từ lần cuối cùng anh thấy cậu.
Cũng là ba tháng mười bảy ngày kể từ tin nhắn cuối cùng chỉ có 1 dòng ngắn:
.
“Anh giữ gìn sức khỏe. ”
.
Lúc đó, anh đã nghĩ, chỉ là tạm biệt thôi.
Nhưng càng chờ, càng thấm, rằng có những cuộc chia ly chẳng cần lời giải thích
Vì đơn giản là người kia đã chọn rời đi, mãi mãi.
---
Họ từng quen nhau như cách những người cô đơn hay tìm đến nhau.
Một cuộc gặp thoáng qua trong buổi hội sách năm ngoái.
Cậu đứng bên gian hàng truyện Murakami,
Lấy một cuốn Norwegian Wood,
Mắt dán vào đoạn trích “Nếu bạn nhớ ai đó đến phát điên mà họ vẫn chẳng hay biết…”.
Trường Sinh bước đến, chạm tay vào quyển sách cùng lúc,
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngỡ như đã quen từ rất lâu.
Sau đó, mọi thứ bắt đầu từ những buổi cà phê im lặng,
Những đoạn hội thoại ngắn ngủi,
Và một thói quen kỳ lạ: Anh sẽ luôn là người luôn nhắn tin trước.
.
Tú không nói nhiều, chẳng bao giờ trả lời dài, nhưng Trường Sinh vẫn kiên trì.
Anh biết, cậu là kiểu người không giỏi thể hiện, không quen chủ động.
Nhưng ở bên cậu, dù là im lặng, anh cũng thấy yên bình đến lạ.
Cho đến ngày cậu biến mất như sóng radio mất tần số,
Để lại anh một mình trong cơn hoảng loạn không lời.
---
Hôm nay trời lại se lạnh.
Trường Sinh đi bộ về nhà, con đường quen phủ bóng bằng hàng me già xào xạc gió.
Anh mang tai nghe, bật một bản nhạc instrumental lặp đi lặp lại.
Âm thanh dịu nhẹ vỡ tan trong tai như giọng của ai đó từng thì thầm bên cạnh.
Anh lại nhớ ra một câu chuyện cũ – về con cá voi 52Hz.
Một cá thể đơn độc, phát ra tần số khác biệt so với đồng loại.
Không ai nghe thấy nó. Không ai trả lời.
Nó cứ gọi mãi giữa lòng đại dương,
Cô đơn đến độ không ai biết liệu nó còn sống không, hay đã tan thành sóng.
Trường Sinh cười buồn.
“Cá voi 52Hz”, anh tự gọi mình như thế.
Anh đã gọi Bùi Anh Tú bằng tất cả sự kiên trì, bằng tất cả nhung nhớ,
Bằng những hồi ức gom nhặt trong tim – nhưng chưa một lần nhận được hồi âm.
---
Tối đó, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng dịu,
Trường Sinh mở laptop, như thói quen mà vào mục “Ghi chú chưa đặt tên”,
Đọc lại hàng chục đoạn thư anh từng viết cho Tú mà chưa dám gửi.
Một vài đoạn là lời xin lỗi không rõ lỗi gì.
Một vài đoạn là chia sẻ vu vơ về hôm nay ăn gì,
Có một chú mèo con chạy lạc vào ban công, hay giấc mơ đêm qua đầy màu sắc.
Anh đọc chậm rãi như thể đang viết lại,
Ngón tay run run, mỗi chữ đều kéo theo một tiếng thở dài.
trường sinh
trường sinh
“Tú à… em biết không?
trường sinh
trường sinh
Cảm giác chờ một người mà không chắc họ có còn nhớ mình…
trường sinh
trường sinh
Giống như đứng giữa biển, tay giơ cao lá cờ cầu cứu,
trường sinh
trường sinh
Nhưng tất cả tàu thuyền đều quay lưng.”
.
trường sinh
trường sinh
“Anh không biết mình chờ em để làm gì.
trường sinh
trường sinh
Có lẽ chỉ vì… đã quen rồi.”
---
Đêm. Tiếng mưa lách tách trên mái hiên.
Trường Sinh nằm nghiêng, chăn quấn đến tận cổ.
Anh đặt tay lên ngực, nơi trái tim đập chậm như thể cũng đang mỏi mệt vì chờ đợi.
Ở đâu đó, Bùi Anh Tú có đang nhớ đến anh không?
Anh sẽ không nhắn tin nữa.
Không phải vì đã hết yêu, mà vì nhận ra:
Khi người ta không chọn ở lại, thì mọi tiếng gọi đều vô nghĩa.
Nhưng sáng mai, anh vẫn sẽ thức dậy, pha trà cam gừng, và ngồi vào đúng góc bàn quen.
Biết đâu, một ngày nào đó,
Tần số lạc lõng của anh sẽ trùng khớp với một hồi âm quen thuộc.
Biết đâu, Bùi Anh Tú sẽ quay về.
Hoặc… cũng có thể không.
---
idea : Đợi - 52Hz , Wean ( prod. Rio )
note.
Chỉ là một chút ký ức
Thank you.

Chương 2

Sáng nay trời đầy nắng.
Thứ nắng hanh khô và rõ ràng như cắt, len qua ô cửa nhỏ nơi Trường Sinh vẫn ngồi làm việc.
Anh gõ vài dòng báo cáo cho công ty, ngón tay chạm phím lạch cạch,
Nhưng đầu óc thì mãi lặp đi lặp lại một câu hỏi không lời đáp:
.
Tú đi đâu?
Tại sao không nói gì?
Vì sao lại chọn im lặng?
.
Cũng chính buổi sáng như thế, cậu biến mất.
---
Hôm đó là một ngày thứ ba.
Trường Sinh nhớ rõ vì anh vừa xong một buổi họp căng thẳng, mệt mỏi kéo lê người ra khỏi tòa nhà,
Và rồi bấm gọi cho Bùi Anh Tú như một thói quen.
Ba tiếng chuông, cậu mới nhấc máy.
Giọng Tú vẫn trầm và yên tĩnh như mọi khi:
anh tú
anh tú
“Anh đang ở đâu?”
trường sinh
trường sinh
“Anh đang ở công ty. Muốn gặp em.”
anh tú
anh tú
“Vâng. Nhưng hôm nay thì không được rồi.”
Anh nghe thấy một tiếng thở dài,
Rồi âm thanh xe cộ mờ xa phía đầu dây bên kia. Tú khẽ nói tiếp:
anh tú
anh tú
“Anh giữ gìn sức khỏe nhé.”
.
Đó là lần cuối cùng anh nghe giọng cậu.
Ba ngày sau, tài khoản mạng xã hội của Tú biến mất.
Số điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn không được đọc.
Địa chỉ nhà cậu từng cho anh biết giờ cũng trở thành căn phòng trống,
Chủ mới là một người đàn ông xa lạ với ánh mắt dè dặt.
Trường Sinh đi về, ngẩn ngơ như vừa bước ra khỏi một giấc mơ không có hồi kết.
Anh không khóc hay hoảng loạn, chỉ thấy trong tim mình rỗng như thể ai đó vừa bóp lấy nó,
Rút ra và để lại một khoảng trống lạnh lẽo.
---
Từ đó, mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại trong âm thầm.
Anh vẫn viết những dòng nhật ký dù không người đọc.
Vẫn kể chuyện bằng cách gửi mail vào một hòm thư cũ không hồi âm.
Vẫn giữ nguyên khung giờ sinh hoạt,
Như thể nếu anh sống đúng lịch trình của mình, thì một ngày nào đó, cậu sẽ trở lại.
Thật nực cười.
Người không muốn ở lại, thì có giữ cỡ nào cũng chẳng được.
---
Một chiều khác,
Khi ánh nắng nghiêng qua vai anh ở quán cà phê quen,
Trường Sinh bất giác đi hỏi nhân viên:
trường sinh
trường sinh
“Chị còn nhớ cái cậu cao cao, hay ngồi chung bàn này với tôi không?
trường sinh
trường sinh
Tóc đen, ít nói, hay mặc áo hoodie xám…”
Chị nhân viên nhìn anh, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu:
honey.
honey.
“À… nhớ chứ.
honey.
honey.
Lâu rồi không thấy hai người đi cùng nữa.”
Trường Sinh cười. Nụ cười mỏng và nhạt như lớp mưa bụi đầu mùa.
trường sinh
trường sinh
“Vâng. Cậu ấy đi xa rồi.”
Không phải đi du học, cũng không phải công tác.
Là đi một cách triệt để – không nhắn trước, không chào từ biệt.
Cứ thế mà mất hút khỏi đời anh.
---
Đêm đó, anh thức trắng.
Trường Sinh ngồi trong căn phòng tối,
Ánh sáng từ laptop phản chiếu lên khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều.
Anh gõ tên “Bùi Anh Tú” lên khắp các diễn đàn, trang cá nhân bạn bè,
Những nơi hai người từng để lại dấu vết. Nhưng tất cả đều trống trơn.
Không ai biết Tú đang ở đâu.
Không ai biết lý do cậu rời đi.
Không một ai hỏi han – ngoài anh.
Một người vẫn chờ, dù chẳng biết mình đang chờ cái gì.
---
“Có những người đi qua cuộc đời mình không để lại vết xước.
Mà để lại vết rạch sâu hoắm, không bao giờ lành.”
“Anh không trách cậu. Chưa bao giờ. Chỉ là đôi khi tự hỏi…
Nếu ngày đó anh đừng yêu cậu nhiều đến vậy,
Thì có phải bây giờ đã đỡ đau một chút rồi không?”
---
Ở một thành phố khác, có thể Bùi Anh Tú đang bắt đầu lại cuộc sống mới.
Có thể cậu đã quen ai đó khác.
Cũng có thể cậu đang uống trà ở một quán vắng nào đó, vô tình nhớ đến một người từng hay hỏi:
“Tú ăn gì chưa?” vào mỗi buổi chiều.
Hoặc… cũng có thể không.
---
Trường Sinh đứng trước gương.
Anh khẽ chạm vào gò má mình
Đã sạm đi một chút vì nắng, vì thức khuya, vì những đêm trằn trọc nhớ thương không thành tiếng.
.
“Chỉ cần một lần, cậu quay lại. Anh sẽ không hỏi gì hết.
Không bắt cậu phải giải thích.
Chỉ cần cậu đứng trước mặt anh, nói một câu đơn giản: 'Em ở đây rồi.'”
.
Nhưng đó là điều không ai hứa.
Và người không trở lại – thì cũng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy lời ấy.
---
NovelToon
bộ này sẽ tạm dừng. ⤿Cảm ơn đã ủng hộ.

Chương 3

Quán cà phê nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm thành phố,
Không biển hiệu rõ ràng, không rực rỡ đèn màu,
Chỉ có một bảng gỗ nhỏ xíu treo lủng lẳng bên cạnh tán cây: “Chậm”.
Tên quán là thế.
.
Trường Sinh đến đây mỗi chiều thứ tư, đôi khi là thứ bảy.
Ghế anh ngồi luôn là chỗ khuất ở cuối quán,
Đối diện khung cửa sổ nhỏ hướng ra con đường đầy lá me.
Chiếc bàn gỗ cũ, ghế hơi kêu mỗi khi dịch chuyển, và tách trà cam gừng anh gọi mãi chẳng đổi
Dù nhân viên đổi vài lượt, chỉ có anh và chỗ ngồi ấy là vẫn như cũ.
Trường Sinh thích sự yên tĩnh ở đây.
Không ai hỏi nhiều, không ai quan tâm quá mức.
Họ thấy anh một mình, một cuốn sổ tay, một ly trà, một ánh mắt thường xuyên dõi ra khung cửa.
Và ai cũng im lặng
Như thể hiểu rằng anh đang chờ một người mà không ai nên nhắc đến.
---
Ngày hôm nay quán có mưa.
Không phải cơn mưa lớn, chỉ là lất phất, đủ để hơi nước phủ nhẹ lên mặt kính cửa sổ.
Trường Sinh khẽ đưa ngón tay vẽ vài vòng tròn lên lớp sương mờ, rồi xóa đi, rồi lại vẽ.
Đó là thói quen cũ
Một trò chơi ngớ ngẩn mà anh từng làm mỗi khi đợi Tú đến muộn.
Cậu không thích quán xá ồn ào, càng không thích ngồi lâu,
Nhưng vì Trường Sinh hay lui tới nơi này nên cậu cũng miễn cưỡng ghé vài lần.
Cái cách cậu hay dựa lưng vào ghế, đút tay vào túi áo hoodie xám,
Đôi mắt liếc ra cửa sổ rồi thỉnh thoảng quay sang hỏi nhỏ:
anh tú
anh tú
“Anh uống trà này mỗi lần không ngán à?”
Trường Sinh lúc đó chỉ cười:
trường sinh
trường sinh
“Anh chỉ cần người ngồi đối diện đừng đổi là được.”
---
Giờ thì người ấy không còn ngồi đối diện.
Ghế bên kia trống, lạnh, và im như nỗi nhớ không tên anh giấu trong lòng.
---
Hôm nay, anh mang theo một cuốn sách.
“Kafka bên bờ biển.”
Trang sách mở đến đoạn có con mèo biết nói chuyện và những giấc mơ nhập nhằng giữa hiện thực
Đó từng là phần Tú thích nhất. Cậu nói một lần, bằng giọng nhát gừng:
anh tú
anh tú
“Có khi nào mình cũng đang sống trong một giấc mơ của ai đó không, anh?”
.
Lúc ấy Trường Sinh chỉ nghĩ đó là một câu nói vẩn vơ.
Bây giờ nghĩ lại… có lẽ ngay từ đầu, Tú đã sống ở một thế giới khác.
Một nơi không có Trường Sinh.
---
Mưa tạnh.
Nắng chiều muộn hắt vào ô cửa, in bóng lên gò má anh đang tựa vào lòng bàn tay.
Một nhân viên mới đến, nhẹ nhàng đặt xuống tách trà nóng khác – lần này là trà atiso.
Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn bạn trẻ lạ mặt:
trường sinh
trường sinh
“Không phải cam gừng sao em?”
Người kia có vẻ bối rối, cúi đầu xin lỗi:
honey.
honey.
“Dạ… em thấy tên anh ghi ở order là ‘Trường Sinh’
honey.
honey.
Nhưng không thấy ghi món nên em chọn đại…
honey.
honey.
Trà cam gừng cũng hết mất rồi, em không biết…”
.
Trường Sinh nhìn ly trà đỏ thẫm, im lặng một lát rồi khẽ cười:
trường sinh
trường sinh
“Không sao đâu. Atiso cũng được.”
---
Anh uống một ngụm. Vị chát nhẹ và hăng nơi đầu lưỡi.
Không giống vị ngọt cay dịu dàng của cam gừng.
Không giống… những gì quen thuộc.
.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, anh nghĩ.
Tú không còn ở đây. Ghế đối diện cũng chỉ là một chiếc ghế.
Tách trà mới cũng không khiến ký ức về những chiều im lặng có cậu nhạt đi.
Nhưng Trường Sinh vẫn ngồi lại – như một cánh cửa chưa đóng,
Một con thuyền còn neo, hoặc một tín hiệu yếu ớt phát ra từ đáy biển chờ người bắt sóng.
---
trường sinh
trường sinh
“Tú à,”
Anh lẩm nhẩm, nhìn khung cửa
trường sinh
trường sinh
“em biết không, quán vẫn mở mỗi ngày.
trường sinh
trường sinh
Người ta vẫn ghé, vẫn cười, vẫn yêu nhau, vẫn xa nhau…
trường sinh
trường sinh
Chỉ có anh, vẫn ngồi đây.”
trường sinh
trường sinh
“Em không cần quay lại.
trường sinh
trường sinh
Chỉ cần… một lần nào đó, đi ngang, nhìn vào khung cửa sổ này,
trường sinh
trường sinh
Và nhớ đến một người từng chờ em rất lâu.”
trường sinh
trường sinh
“Rồi đi tiếp. Anh cũng sẽ không giữ.”
---
Chiều đổ xuống mái nhà, vàng ươm như lòng đỏ trứng.
Trường Sinh khép sách lại, đứng dậy, lịch sự cúi chào nhân viên rồi bước ra ngoài.
Anh mang theo gió nhẹ, và một chiếc bóng dài lặng lẽ trên con đường về.
Không có Bùi Anh Tú ở cuối con đường ấy.
Nhưng anh vẫn sẽ đi.
---
NovelToon
bọ truyện này sẽ kết thúc ⤿cảm ơn đã ủng hộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play