[Bâng X Quý] Truy Lùng
Chap 1: Hung thủ là Nguyễn Ngọc Quý?
Cục cức trôi sông
Đoạn đầu khá kinh dị đấy, cân nhắc kĩ nhé
_________________________
Buổi tối tháng 7 năm ấy, trời mưa tầm tã. Từng tia sét rạch ngang lên bầu trời
Dưới lớp cỏ, lóe lên ánh sáng từ chiếc lưỡi dao dính đầy máu
Tiếng còi xe cảnh sát rú lên inh ỏi. Ánh đèn xanh, đỏ lóe lên như nhuộm màu cả căn nhà
Bên trong căn nhà, đèn sáng, hiện lên trước mắt khung cảnh khiến cả những người cảnh sát điều tra lâu năm trong nghề cũng phải ớn lạnh
Dưới sàn, hai thi thể người nằm sõng soài, trên bụng chi chít vết đâm, rạch sâu hoắm
Đôi mắt họ trắng rã, nhìn lên trần nhà như uất hận
Hai cánh tay và chân hoàn toàn đứt lìa. Chiếc đầu chỉ còn mỏng manh một phần da nhỏ dính lại ở cổ
Nhưng một điều khiến những người cảnh sát ấy ngỡ ngàng hơn
Đó là một cậu bé tầm 8 tuổi đang hoảng sợ, ngồi co ro trên chiếc ghế sofa
Chiếc áo phông trắng nhuốm màu máu đỏ tươi, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi đến tột cùng
Một người cảnh sát tiến tới gần cậu bé bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu mà trấn an tinh thần
Ông Quân
Ổn rồi, không sao hết, có các chú ở đây, không ai làm hại cháu cả
Ông Quân
Cháu có bị thương ở đâu không?
Nguyễn Ngọc Quý
Ch-cháu...
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu không sao...
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng bố mẹ cháu... Họ chết rồi...
Nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến mọi người còn bất ngờ hơn
Nguyễn Ngọc Quý
Và cháu... Lại là người giết chết họ...
Ông Quân
Sao cháu lại nói như vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu... Cháu...
Ông Quân
Nếu thật là cháu giết họ, vậy thì hung khí đâu rồi?
Gương mặt ông trở nên nghiêm túc hơn. Bởi, ông không tin kẻ giết hai người trưởng thành là một cậu bé mới chỉ 8 tuổi
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu ném ra ngoài cửa sổ... Cháu hoảng quá nên ném ra ngoài đó...
Ông thoáng bất ngờ. Bởi, hung khí chính xác được tìm thấy ở bãi cỏ ngay dưới cửa sổ phòng khách
Ông Quân
Tạm thời tôi sẽ đưa cậu bé này về trụ sở trước. Các cậu ở đây tiếp tục công việc của mình
Ông quay ra nói với những người cảnh sát còn lại
_________________________
Chap 2: Hai đứa con nuôi
_________________________
Khoảng một tiếng sau, cậu đã được thay một bộ quần áo mới. Trên tay cầm một ly nước để cậu uống và trấn an lại tinh thần.
Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, từng hồi sấm chớp vẫn kéo tới.
Ánh sáng đèn trong phòng tiếp công dân của trụ sở công an sáng choang. Bây giờ, họ mới có thời gian để nhìn kĩ đứa bé trước mặt.
Mái tóc xoăn đen nhánh, gương mặt mang chút vẻ ngây thơ.
Ông Quân
Cháu có còn người thân nào nữa không?
Ông Quân
Như ông bà, anh chị chẳng hạn?
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu là con một, không có anh chị
Nguyễn Ngọc Quý
Ông bà cháu mất từ khi cháu mới 5 tuổi
Ông Quân
Cho chú hỏi cháu vài câu hỏi, được không?
Nguyễn Ngọc Quý
Vâng//gật đầu//
Ông Quân
Vì sao cháu lại nói rằng cháu hại bố mẹ cháu?
Ông Quân
Nếu thật sự là cháu hại bố mẹ thì cháu còn nhớ quá trình cháu gây án không?
Nguyễn Ngọc Quý
Cháu không nhớ rõ...
------‐----------------------------------
Sau một vài câu hỏi đơn giản, ông có thể kết luận: vụ án này có thể không phải do cậu gây ra, hẳn là có 1 kẻ khác. Nhưng kẻ đó là ai thì chưa biết.
Sau vài ngày, ông quyết định nhận nuôi cậu.
------‐----------------------------------
Ông Quân từng có một người vợ nhưng bà đã vĩnh viễn ra đi sau một vụ tai nạn giao thông.
Kẻ gây ra vụ tai nạn đã phải trả giá trước pháp luật nhưng ông phải gánh chịu nỗi đau không bao giờ biến mất.
Một năm sau cái chết của người vợ yêu quý, ông liền nhận nuôi một đứa trẻ để xua tan đi không khí trầm lắng trong nhà.
------‐----------------------------------
Thóng Lai Bâng
Bố về rồi ạ?
Bỗng anh chú ý tới một cậu bé đứng nép ở đằng sau ông Quân.
Ông Quân
Bố mới nhận nuôi, con chăm sóc em nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Em chào anh...
Cậu ló đầu ra nhưng vẫn chưa khỏi rụt rè.
Ông Quân
Em kém hơn con 2 tuổi
Ông Quân
Còn chuyện nữa, con về phòng đi, bố muốn nói chuyện với con
Anh quay lưng bước lên phòng còn ông ở lại cùng cậu.
Ông quỳ 1 chân xuống, mặt ngang với mặt cậu rồi bắt đầu dặn dò
Ông Quân
Con ngồi dưới này chơi, bố nói chuyện với anh xong thì bố liền xuống với con, nha?
Nói xong, ông rảo bước tiến lên phòng Lai Bâng, để lại cậu dưới phòng khách.
_________________________
Chap 3:
_________________________
Thóng Lai Bâng
Bố, sao bố lại nhận nó làm con nuôi?
Thóng Lai Bâng
Bố là người điều tra vụ án đó mà bố lại không biết sao?
Ông Quân
Chính vì bố điều tra vụ án đó nên bố biết rõ hơn bất kì ai hết
Thóng Lai Bâng
Nó ở nhà mình rồi nó hại hai bố con ta thì sao?//gắt//
Ông Quân
Bâng! Bình tĩnh lại! Không nói như vậy!
Ông Quân
Nghe bố nói hết đã
Ông Quân
Vụ án đó không hoàn toàn chắc chắn do Quý gây ra được
Ông Quân
Nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi không hơn không kém
Ông Quân
Chưa kể, nó còn không có xích mích với gia đình
Ông Quân
Vụ án đó dù có phải là do nó gây ra hay không thì bố vẫn quyết định nhận nuôi
Ông Quân
Nếu không được dạy dỗ, bố e rằng tội ác tiếp theo còn kinh khủng hơn...
Tâm lý con người vốn dĩ khó đoán. Và nó còn rất dễ bị tác động từ các yếu tố như môi trường, giáo dục, trải nghiệm từ cuộc sống,...
------‐----------------------------------
Hạ đi, Thu tới. Thời gian luôn chạy, chưa bao giờ nó ngưng lại.
Ngày và đêm vẫn cứ thay nhau, trăng và mặt trời cũng luân phiên nhìn ngắm cả nhân gian.
"Hòa vào màn đêm tối cùng đoạn đường quen lối
Mà sao khung thời gian trôi đi thật vội
Và rồi thanh xuân bay qua đi thật là mau, ay..."
------‐----------------------------------
Thóng Lai Bâng
Chỉ câu này đến mấy lần rồi?!
Thóng Lai Bâng
Làm nốt câu 5 đi
Thóng Lai Bâng
Có câu dễ vậy mà cũng sai thì sao mà đủ điểm đỗ Học viện?
Nguyễn Ngọc Quý
Thế ngày trước ông sai mấy câu trong 1 đề?
Nguyễn Ngọc Quý
Rõ ràng, 4 câu sai trên tổng số 10 câu trong 1 đề
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi mới sai 2 câu trên tổng 10 câu
Nguyễn Ngọc Quý
Bắt bẻ ít thôi
Thóng Lai Bâng
Đấy, tao kệ mày. Miễn là mày đỗ vào Học viện là được, đừng để làm nhục mặt tao
------‐----------------------------------
Nguyễn Ngọc Quý
Ế, ê, làm sao? Nhục mặt ai?
Nguyễn Ngọc Quý
Thủ khoa luôn này, he he nhục mặt ai nói giùm tui cái
Nguyễn Ngọc Quý
Bố, anh đ-
Thóng Lai Bâng
//bịt miệng cậu lại//
Thóng Lai Bâng
Lát tao cho 100, ngậm mồm mày lại//thả ra//
_________________________
Cục cức trôi sông
Chap này chill
Cục cức trôi sông
Bình yên trước cơn bão
Download MangaToon APP on App Store and Google Play