Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Hoa Nở Lần Cuối

Thôn Cẩm Hoa

Người ta thường nói...
Mối tình đầu là mối tình không tốt đẹp mấy
Nó là sự bắt đầu cho một hành trình tìm tình yêu thật sự...
Nhưng cũng chả ai nói..
Mối tình đầu không có quyền đẹp đẽ như một bông hoa vừa được tưới
Nguyễn Quang Anh ♡ Hoàng Đức Duy
Bắt đầu từ một cuộc hành trình dài đằng đẳng khó mà quên được
_____________
Ở thôn Cẩm Hoa có một tin đồn thất thiệt
Vườn nhà người người trong thôn ai ai cũng có loại hoa Nhị Độ
Một loại hoa mà người ta thường đồn rằng...
Loài hoa chỉ nở trong một mối tình, như tiếng báo hiệu trước...
Khi hoa nở lần đầu, mối tình bắt đầu có phát triển
Khi hoa nở lần hai, báo hiệu thời gian cả hai dành cho nhau không còn nhiều nữa
Có thể sẽ bị ông trời cướp đi mất ?
______________
Dưới mái tôn cũ, một người con gái khoác lên mình một chiếc áo bà ba dân dã, đang chăm chú nấu canh
Là mẹ em
Khói nghi ngút bóc lên, ngửi thôi đã thấy thơm rồi
Bà quay sang, thấy mớ rau chưa được lặt liền lật đật kêu em đang mảy mê đứng ngoài hiên hóng chuyện
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Bông ! Đem rổ rau ra ngoài sân sau lặt đi con, sắp trưa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng !
Duy đứng nghe ngóng mấy bà trong sớm đồn nhau về loại hoa đó lại chán nản lấy rổ rau ra hiên nhà mà lặt
Đức Duy vốn dĩ chả tin những lời đồn đại quá giới hạn, bởi lẽ, không có bông hoa nào như vậy cả
Chỉ có những người rãnh rổi nghĩ ra câu chuyện như vậy để làm người khác sợ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy bà đó không lo làm việc mà còn tám được nữa,
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz.... thôi, đi lặt rau cho má trước, xế chiều rồi
Duy cầm rổ rau muống đầy nhốc trên tay, từ từ đi ra đằng sau vườn để lặt rau, chuẩn bị cho buổi ăn chiều
Vừa cằm ra cửa ngỏ sau, bắt gặp cảnh Quang Anh đang mò kênh bắt cá
Nguyễn Quang Anh mồ côi từ nhỏ, sống ở một tuýt lều tranh kế bên ruộng , ngày ngày miệt mài cày cuốc đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bảo sao, chăm chỉ thế mà không có em nào bén mãng // thầm cảm thán //
Quang Anh...
Tay lắm lem bùn đất, từ trên xuống dưới ướt nhẹm , mặt thì mồ hô lắm tắm chưa kịp quẹt đi
Tóc bắt đầu ngả vàng vì ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để gơm lại được số tiền ít ỏi sống qua ngày
Duy bật cười trước hình ảnh ấy, tay vẫn thoăn thoắt lặt rau, nhưng mắt lại chú ý ở chỗ khác
Quang Anh cuối cùng bắt được một con cá lóc, mừng rỡ ra mặt, nhưng không may lại để nó sảy trên chính đôi tay đã bắt nó
Duy không nhịn được nữa mà phá lên cười, làm Quang Anh ngước sang nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười cái gì vậy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười không ngớt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có một con cá cũng xỏng, rồi làm ăn gì được nữa hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đ- đừng cười nữa !!
Quang Anh nghe em nói mà đỏ bừng cả mặt, hốt hoảng kêu lên
Duy cười khúc khích, mắt chăm chú nhìn đống rau đã được lặt một nửa
Em đứng dậy đưa cho bà rổ rau đã được lặt rồi sắn ống quần lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi, con đi bắt cá nha má !
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Ừ ! Đi bắt cá về nhanh, kẻo lại muộn
Bà nói vọng ra, mắt yêu chiều nhìn vào đứa con nhảy tủm xuống kênh bắt cá
Ngắm nghía trong xô của anh có ba con cá, 1 con cá chép và 2 con cá rô đồng nhỏ
Duy bắt đầu dở thối xấu, lấy một con cá chép rồi bỏ đại vô chiếc chai nước rõng đằng đó
Không may bị anh bắt được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, cá này là của anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ, bị bắt ời...
Duy lủi thủi đem con cá chép bỏ lại vào xô cá của anh, rồi chuyển sang chỗ khác bắt
...
Mặt trời bắt đầu trả lại nơi " làm việc " cho mặt trăng, ánh sáng cuối cùng dần buôn xuống
Duy tắm rửa sạch sẽ rồi diện lên mình một bộ đồ áo vải thô cổ tròn cùng vói quần ngắn
Vẫn còn vài lọn tóc nhỏ giọt xuống, em lấy khăn lau đi
Em vừa bước vào nhà đã thấy Quang Anh đứng trước cửa chính , tay cầm xô cá hồi nãy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Hửm ? Gì vậy con ?
Bà vừa rửa tay ra, thấy anh đứng bên ngoài chờ nãy giờ nên không từ chối mà niềm nở đón tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con có con cá biếu cho cô với em Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đem cá qua đây mần chi ? Xế chiều rồi, không kịp mần cá đâu
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Ôi trời, anh ấy cho mình mà, nay mần mai kho, có gì đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Trời đã tối om, Quang Anh biết thời gian ở đây nhiều hơn sẽ có thể gặp nguy hiểm khi về đêm
Vì sẽ phiền những người sống gần nhà anh, chắc sẽ ch.ết ngộp tronh đống khói kia mất
Quang Anh cười gượng, xua tay trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ạ, tối rồi, con biếu xong rồi còn về nhà nấu ăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mong cô nhận
Quang Anh chìa ra con cá lớn nhất trong xô mà đưa cho bà
Bà vui vẻ bỏ vào chai rồi chào tạm biệt anh
Bóng lưng dần khuất, bà bất lực nói với Duy
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Đi vô mần con cá, nhanh lên còn ăn nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ...
__________
END
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Viết về ngành nông thôn tớ không rành lắm
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Mong được thông cảm và nhẹ nhàng nhất có thể
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Tớ cảm ơn
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Cho những ai thắc mắt về bộ đồ Duy đang mặc thìii
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
NovelToon
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Đó
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Rái cá trắng bay tới đâyyy
Bye 💝💝

Bức thư tình giữa đêm khuya

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má ơi, con mần cá xong rồi
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Ừ, để nó ở cạnh tủ bếp đi, mai làm cá kho ăn !
Ly phẩy tay, bưng khay thức ăn lên bàn
Những chiếc bát gớm sứ cũ rít , bị mẻ một hai chỗ, chiếc nồi cơm đã dần mòn theo thời gian, tất cả đều là chuyện thường ngày
Làng thôn nhỏ như này, ít chỗ bán đồ gớm, phải đi hai đến sáu dặm mới có một chỗ bán
Mà thời gian đâu mà đi xa, người người chỉ đành ngặm ngùi bỏ đồ ăn vào chỗ tạm bợ
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
// ngồi xuống //
Dù là những món thường ngày, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng không hề vơi đi
Hai chiếc ghế cũ mèm bằng gỗ được đặt y vị kế bên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng !
Duy tiến lại gần bàn , mắt lấp lánh như sao
Bữa cơm chỉ cần một chút rau, canh và cơm thôi cũng có thể cố lắp đầy bụng cũng là phước cả đời rồi
Tiếng đũa muỗng va chạm vào nhau, cả hai nhanh chóng ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cặm cụi dọn bát //
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
// Dọn bếp //
Ánh đèn dầu phắt lên chiếc bàn thờ cũ , đã lâu chưa dọn
Những bông hoa bắt đầu héo tàn vì lâu ngày chưa thay
Duy đứng đối diện bàn thờ , thắp cho ông bà ngoại một nén hương
Khói nghi ngút bóc lên, theo gió mà cuốn đi
Bên ngoài, một bóng dáng thấp đứng bên ngoài, ngó nghiêng ngó dọc tìm người
Duy nhanh chóng phát hiện ra, liền chạy tới cửa , tay vẫn còn ẩm vì vội lau đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An à ? Tối nay mà còn đưa thư ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... Có lá thư ghi địa chỉ của hai má con
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Theo thông tin nghe ngóng là tía của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cảm ơn anh, em nhận dùm má em ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm
An chìa ra một bức thư đã ngả vàng, chắc đã để lâu lắm rồi
Cậu nhanh chóng chào tạm biệt em rồi đi về nhà
Duy ngắm nghía nhìn những nét chữ ngay hàng thẳng lối của tía mình, thắc mắc đem vô cho bà
Thư bị ẩm một nửa do tay Duy thấm nước vào
Bà đang nằm trong buồng, tay phe phẩy cây quạt, gác tay lên trán trầm ngăm suy nghĩ
Thấy Duy bước vào, chưa kịp vui mừng đã thấy tấm thư bị ẩm
Bà hốt hoảng đứng dậy giựt lấy, đôi mắt không dấu được sự bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má à, tía gửi cho mình đúng không ?
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Cái này...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má không định trả lời câu hỏi của con...?
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Con không nên biết nhiều đâu...
Bà đem bức thư đi, mở tủ rồi cất vào
Duy nhìn thôi cũng thấy rằng bên trong đã có hàng tá bức thư được gửi về
Duy không tức giận mà chỉ thở dài , mặc cho bà hốt hoảng mà đi tới giường
Nhà tuy nhỏ nhưng lại có một chiếc giường ộp ẹp đủ cho hai người ngủ
Em xoay mặt vào tường, ôm lấy chiếc gối đang dần bạc màu đi
Rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Bà cũng không trách mắng gì con trai, ngã lưng xuống giường sau một ngày cày cuốc cực khổ ở ruộng
...
Trăng tròn đã lên đỉnh, ánh sáng hắt vào từng ô cửa sổ trong nhag
Bóng lưng già nua ngồi dậy, khẽ đốt cho mình một chiếc đèn dầu nhỏ kế bên bàn
Bà cột mái tóc bạc phơ vì tuổi tác, đôi tay đầy những vết chai xạm mở nhẹ chiếc tủ kế bên bàn
Bên trong ngăn tủ phát ra tiếng ' cọt kẹt ' khẽ, là đầy ắp những bức thư được ghi rõ ngày tháng gửi đi
Trên đó có viết một cái tên bà hằng nhớ mong...
Hoàng Thị Đức Huy
Bà lấy bức thư gần đây nhất
Cầm lên mà lòng bà đau như hàng ngàn con dao xuyên qua...
Mở bức thư ra, đặp vào mắt bà là một bức hình đẹp như tranh...
Một người con trai cười trước ống kính, tay cằm một bó hoa hồng , cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời
NovelToon
Kèm theo đó là một loại trang sức đắt tiền
Một chiếc vòng bằng bạc...
Bà gạt hết những bức hình và trang sức qua một bên, rồi dõi theo từng dòng từng chữ trên tờ giấy sớm đã nhuốm đỏ
Gửi Lyly Em yêu của anh, lâu ngày chưa gặp rồi, vẫn sống khoẻ chứ Anh trên thành phố sống khoẻ, ba mẹ cũng đỡ trói buộc anh rồi Bây giờ anh có thể gửi thư cho em mọi lúc rồi Thấy anh siêng không ? Mà con trai mình sao rồi, vẫn khoẻ chứ, hai má con lo ăn uống đàng hoàng nha, anh lo cho cháu đích tôn nhà mình lắm Nhanh thật nhỉ ? 5 năm anh không được nhìn mặt em rồi, chỉ được nhìn qua những tấm ảnh không màu không thể di chuyển mà hình dung ra em thôi. Nhớ em lắm rồi.... Giờ anh phải lo chuyện công ty đây, ba mẹ cũng sắp về rồi, chúc hai má con sống khoẻ ở dưới nhé ! Kí tên Hoàng Thị Đức Huy
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Tiên sư , ngốc ạ // khẽ phì cười //
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Cần phải ghi rõ ngày tháng chưa gặp nhau không vậy...
Bà vén cọng tóc vướng víu ra sau tai, mắt chăm chú nhìn rõ vết đỏ trên giấy
Đột nhiên bà nhíu mày, không giữ được bình tĩnh mà lỡ nói lên
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Máu ?!
________________

Lễ Hội Hoa Thị

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... // động đậy //
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Áy ! // che miệng lại //
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
* Lỡ miệng mất rồi... *
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Ầu ơi.... Ví dầu cầu dán đống đinh....
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Cầu tre lắt lẻo, gặp ghền khó đi...
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Vũ Huỳnh Cẩm Ly
Khó đi mẹ dắt con đi... Để con thi trường học ... à.... // ngân nga //
Bà vừa hát, tay vừa vỗ vỗ nhẹ vào lưng Duy, như ru ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhịp thở đều đều //
Thấy Duy đã chìm vào giấc ngủ say, bản thân bà mới an tâm , cất tấm thư ấy đi rồi chuẩn bị một buổi sáng đầy khổ cực
...
Đã giữa trưa, cả cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng óng ánh , những con ve bắt đầu kêu lên
Đúng rồi, giờ là mùa hè mà
Cả đám trẻ con trong thôn vui vẻ chạy ra , tiếng chân vồ vập phát ra.
Tiếng nô đùa của đám con nít vang vong cả thôn
Duy bị bởi tiếng kêu của những con ve phát ra, mơ màng tỉnh giấc
Duy dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài trước khi ra ruộng
Tiếng nói trẻ con rầm rộ bên ngoài, hào hứng gọi em ra
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Anh Bông ơi ! Anh Bông !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm ? Gì vậy Sửu... ?
.
Thằng Sửu- một người suất thân từ một ông bá hộ giàu có, nhưng nó thích những nơi hoan tàn, tự nhiên như này nên rất hào hức khi về nơi đây
Thằng Sửu thân với em nhất, người anh mà nó yêu quý nhất cả thôn
.
Duy giở giọng còn vương chút buồn ngủ, tiến về phía cửa chính
Thằng Sửu hào hứng nhảy cẩn lên, chân tay lấm lem bùn đất, chắc nó vừa đi lội ao về
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Anh Bông nghe tin gì chưa
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Cả thôn đang có lễ hội Hoa Thị ở làng kế bên, nghe nói còn to hơn năm trước
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Gian hàng ở đó chắc cũng phông phú hơn nữa !
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Anh Bông có đi không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lễ Hội Hoa Thị ?
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Vâng !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, để anh đi đánh răng cái rồi đi ra ngóng tình hình với tụi em
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Vâng ạ !
Thằng Sửu ra ngoài với đám bạn, lúc đợi em còn chơi ném đá giữa đường, hên là không bị la...
Thấy bóng dáng Quang Anh đang gặt lúa đằng xa, thằng Sửu vẫy vẫy tay đằng xa, nói vọng cho anh nghe
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Anh Quang Anh !
Quang Anh nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn cả đám con nít đang chơi, cười hiền
Anh đội một chiếc nón lá đã rách tương, mặt thì vẫn còn mồ hôi lấm tấm trên đó
Quần thì ống cao ống thấp,ướt nhẹp đến đầu gối
Tay vẫn còn bùn đất nhưng vẫn vẫy tay đằng xa ,mặc cho sự thúc dục của ông bà bá hộ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào mấy đứa !
Cả đám
Cả đám
Em chào anh !
...
Bà làm ruộng thuê
Bà làm ruộng thuê
Mấy đứa kia !
Bà làm ruộng thuê
Bà làm ruộng thuê
M.á chúng mày, hết chỗ ngồi rồi à ? Sao mà ngồi giữa đường giữa lối thế kia !
Thằng Mọc
Thằng Mọc
A... Vâng, con đi liền ạ !
Con Tý
Con Tý
Thằng này, vậy giờ đi đâu ?// vỗ vai Thằng Sửu //
Con Quảng
Con Quảng
Đúng rồi, giờ còn chổ nào để chơi nữa đâu ?
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Thì gần đây mở lễ hội Hoa Thị gần thôn, đi qua đó lấy danh lè mình phụ giúp là được !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xong rồi nè
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Đây, đi thôi !
Cả đám
Cả đám
Yeh !
...
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Lễ hội làng này mở xuyên suốt buổi tối mùng 5 âm lịch đến mùng 10 âm lịch
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Nghe ngóng thêm thi mới rõ là những ngày được chọn là ngày hoa nở đẹp nhất
Thằng Mọc
Thằng Mọc
chắc để tăng thêm phần mộng mơ ấy mà
Con Tý
Con Tý
Đúng rồi, thằng này nói có lý !
Làng kế bên có rất nhiều người khéo tay, đa số đều đồng loạt làm những chiếc lồng đèn kiểu thơ mộng
Nhiều người từ làng khác tới đây mở những gian hàng khác nhau
Người thì chuẩn bị khu chơi trò chơi, người thì làm những món ăn dân dã
Con Quảng và Tý háo hức đến trưởng thôn giúp đỡ, còn thằng Mọc và Sửu với Duy thì đi ra ngoài bờ hồ gần đó
Duy ngồi trên thềm gạch nhà gần đó, ngắm nhìn cả hai đứa trẻ hồn nhiên tát nước vào nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// phì cười //
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Ê, ướt hết mày !
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Haha, chơi nước thì phải ướt chứ mài !
Em có thể thấy hình ảnh mình còn trẻ con, mè nheo đồi mẹ cho tắm ao mà bật cười...
Trẻ con thường rất hồn nhiên , nó làm sao mà quan tâm những việc cho tương lai được ?
Một tuổi thơ ùa về, như một thướt phim...
Em còn nhớ, lúc năm tuổi rủ những đứa trẻ trong năm xưa mà đi bắt ve nữa
Tuổi thơ vô lo vô nghĩ đúng là sướng thật...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Thời gian trôi qua nhanh thật... *
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Anh Bông !
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Anh ăn gì chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa...
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Lại đây , em vừa thấy bánh ú bán gần đây nè
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Đúng rồii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, đi mua thôi
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Mà quên... Em không có tiền
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Tui có nờ // xoè ra mấy tờ màu xanh//
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Uầy, giàu dữ !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi // vỗ lưng hai đứa //
Thằng Mọc
Thằng Mọc
Dạ !
Thằng Sửu
Thằng Sửu
Dạ!
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play