[ABO][Caprhy] -13 Em Bé!~
ᥫ᭡
quang anh | bé
anh..mau bế em
quang anh | bé
bế em//dang tay//
Đ.Duy | anh
không được,tao đang làm việc.trời tối rồi,em đi ngủ đi/đánh máy/
quang anh | bé
hông muốn đâu..anh bế bây giờ cơ/mếu/
quang anh | bé
bế em..hic..quang anh muốn được bế
quang anh | bé
anh bế quang anh đi ngủ
quang anh | bé
hic..//mè nheo ôm chân hắn//
Đ.Duy | anh
càng ngày càng bướng rồi đấy nhé
quang anh | bé
quang anh hong có bướng..//làm mặt xấu//
Đ.Duy | anh
vậy thì bỏ chân anh ra
nấm tròn ủy khuất rút tay ra khỏi chân anh lớn.môi xinh màu cherry mếu lại trong đáng thương vô cùng
ai bảo em bé là omega yếu mềm non nớt sống trong sự nuông chiều ,bao bộc của anh người yêu cơ chứ.Vì thế,em ta càng ỷ lại vào người kia , tới việc ăn cơm cũng lười cầm muỗng trong cứ đáng yêu vô cùng
mà anh ta thì cũng chẵng bận tâm gì về sự "phiền"dễ thương này.bảo bối ngọc ngà của ảnh đơn nhiên phải được sống trong biển tình màu hồng mà bản thân ảnh tạo ra chứ!
quang anh | bé
Anh hết thương em rồi...//ôm chân nhỏ//
nghe câu phán xét vô căn cứ ấy.đức duy thoáng chốc nhíu mày lại,bấc giác nhìn lại cục bông đang nằm ăn vạ trên sàn thì thấy em lại không mang vớ.
Đ.Duy | anh
Quang anh//gằng giọng//
quang anh | bé
anh gọi em ạ..//nghịch ngón chân//
Đ.Duy | anh
sao lại không mang vớ?..hửm//gấp máy tính//
Đ.Duy | anh
ở ngoài đang là âm 5⁰ độ đấy.không mang vào bị lạnh rồi lại cảm nữa.em nhớ đêm đó em nằm thức tới sáng không ngủ được vì mệt không? hả?
Đ.Duy | anh
hư rồi nên mới không nghe lời anh nữa đúng không?//tiến lại//
quang anh | bé
k-hông không phải..
quang anh | bé
tại..tại..aaa
Đ.Duy | anh
//bế em lên//càng này càng hư,tao phải dạy lại em rồi
Đ.Duy | anh
có phải em bắt đầu không coi trọng lời tao nói rồi không?
quang anh | bé
hức...duy ơi..hông phải mà//lấy tay che mông lại//
anh chẵng kiên nễ gì mà trực tiếp đánh thẳng vào đôi búp măng đang che lại cái sự lì lợm ấy luôn.em nhỏ cảm nhận như một dòng điện đang xẹt qua tay truyền tới não lập tức cứng đơ người hồi sau mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà lấy hơi khóc toáng lên
quang anh | bé
hức..oaaa..đau quá duy ơi..hic
quang anh | bé
hic..tha cho quang anh đi mà..quang anh không dám nữa
quang anh | bé
hic...//bò lại//
quang anh | bé
//chìa ra//
đức duy bao bộc lại bàn tay bé xíu đỏ chót của bé con xoa xoa vài cái rồi chụm lại dùng miệng chuyền hơi ấm vào đó
Đ.Duy | anh
còn đau không?
Đ.Duy | anh
Anh xin lỗi..khi nảy,anh mạnh tay quá..
quang anh | bé
em đau quá duy ơi...
Đ.Duy | anh
anh biết..là anh lo cho em..anh thật sự xin lỗi
Đ.Duy | anh
sau này nhớ! nghe lời anh,phải biết lo cho bản thân
quang anh | bé
e-em xin nhõi di...//nhào vào lòng anh//
Đ.Duy | anh
được rồi,được rồi.không khóc
Đ.Duy | anh
ngoan,anh mang vớ vào cho
quang anh | bé
di có giận em hong?
Đ.Duy | anh
có chứ,anh có giận
quang anh | bé
dậy sao anh hông bỏ em đi kiếm mấy chị zú to biết nghe lời á
Đ.Duy | anh
trời tối rồi,ngủ đi.đồ lì lợm
quang anh | bé
em hong có lì nha,người ta là omega ngoan nhứt thế giới đó..
Đ.Duy | anh
..biết rồi..//tắt đèn//
anh định ra khỏi phòng,cánh cửa vừa đúng lúc khép lại thì..
ᥫ᭡ h nhẹ.. ᥫ᭡
quang anh | bé
hức..duy ơi..em
Đ.Duy | anh
không sao rồi,anh ở đây..//ôm em//
quang anh | bé
em khó chịu quá..nóng quá duy ơi
Đ.Duy | anh
//ôm em trong bất lực//
Anh tiết pheromone ra nhằm an ủi lại bản nhỏ đang khó chịu trong lòng.Mùi rựu spirytus nồng đậm bao trùm khắp căn phòng,lấn át cả mùa hương sữa bột của omega nhỏ nọ
quang anh | bé
anh ơi..quang anh khó chịu quá..
đây là lần đầu omega nhỏ của hắn phát tình.Dẫu đã đoán trước được kết quả ,nhưng hắn vẫn không lường trước được tình huống ấy sẽ xảy ra bất ngờ như thế.bây giờ bản thân chỉ có thể bất lực nhìn bé con trước mặt quằn quại trong sự đau đớn
quang anh | bé
hức..duy ...
em nhỏ thở hỗn hểnh,gương mặt bầu bĩnh trắng sữa bây giờ được bao bộc bởi mảng tình mang lên khoái lạc màu hồng đến tận mang tai.em nhướn người lên,cố gắng để lại trên cổ hắn những chiếc hôn đầy ngây thơ và vụn vặt
quang anh | bé
A..nóng quá..giúp em..
hắn rất muốn tiến tới,cưỡng chế đánh dấu omega nhỏ này chiếm em làm của riêng..nhưng lí trí nói với hắn rằng-hắn không thể
hắn là enigma nếu trong quá trình đánh dấu mà mất kiểm soát,em sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tìm tòi
quang anh | bé
duy..ơi giúp..g-giúp em..hôn em thôi cũng được mà
bản năng omega khiến em không thể chịu đựng được nữa,em khó khăn cầu xin hắn.lệ nhỏ lúc nào đã đậu trên khóe mi cay
Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt tròn long lanh ánh nước. Hai má ửng hồng như có ai vô tình thoa chút phấn đào, làn da trắng mịn đến mức khiến người đối diện chỉ muốn cúi xuống cắn thử một cái.
quang anh | bé
" anh duy..~"
– giọng bé con nhỏ như thì thầm, gọi mà như mè nheo.
Đức Duy siết chặt tay lại, mạch máu ở cổ tay giật giật. Anh đã cố nhẫn nhịn. Cố lắm rồi. Nhưng cái kiểu cậu ngước mắt lên, môi dưới cắn nhẹ, hai hàng răng trắng nhỏ hé ra...
Thôi xong.
Anh cúi xuống, đôi môi phủ lên môi bé cưng đầy chiếm hữu. Nụ hôn không còn là lời hỏi han, mà như một thứ bản năng bộc phát sau quãng thời gian dài kìm nén. Tay anh đặt sau gáy , giữ em thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ chẳng bao giờ có lại được.
Cậu khẽ rên một tiếng, cơ thể nhỏ run lên như con mèo con bị dọa. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, để mặc mình tan ra trong nụ hôn ấy.
quang anh | bé
umm..//đập tay vào người anh//
Đ.Duy | anh
là em nói đấy nhá,bé yêu~//cởi dây nịch//
__________________________
em bột từ từ mở mắt,ánh nắng từ cửa sổ chói vào tuyền nhãn nhỏ.lơ đãng đưa tay xinh lên ma sát vào hàng mi mỏng,mắt nhắm mắt mở thản nhiên nhìn về phía bên giường trống..không thấy anh
quang anh | bé
d-duy đou ời//hoảng hốt xuống giường//
quang anh | bé
..//té cái ạch//
quang anh | bé
//lấy hơi khóc//
quang anh | bé
hư..oaaaaaaa..
quang anh | bé
duy..ơi....té...oaaaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play