[CapRhy] Kiếp Sau.
- 01.
Những cư dân, người dân nghèo sẽ không bao giờ có quyền lên tiếng cho cái thời đại còn đang phân biệt giai cấp.
Họ phải làm người hầu kẻ hạ cho những cấp bậc cao hơn họ cả ngàn lần.
May mắn gặp được người tốt thì sẽ trở thành bạn đồng hành cho họ, còn xui thì chết không thay.
Quang Anh.
//té ra đất, ôm mặt//
nvp - nam.
: Đúng là thứ vô dụng, có vậy mà cũng làm rớt. //cáu giận//
nvp - nam.
: Không hiểu sao tao thuê mày được nữa.
Quang Anh.
T-tôi xin lỗi..//nhặt những mảnh thủy tinh vỡ//
Quang Anh mép miệng chảy máu đôi tay nhỏ run lẩy bẩy nhặt những mảnh thủy tinh bị vỡ.
nvp - nam.
//đạp lên tay em//
Quang Anh.
AAA..//mím môi//
Tay em đang nhặt những mảnh sắt nhọn bị đạp lên khiến cho những mũi nhọn kia đâm vào da và thịt em làm cho nó chảy máu.
Quang Anh.
Tôi xin lỗi..hức..
Quang Anh.
Làm ơn..//đưa mắt nhìn tên kia//
nvp - nam.
: // chán ghét bỏ đi//
Quang Anh.
Hức..//tay run lên//
Em nhìn cái tay của mình đầy máu tươi, em cũng sợ chứ nhưng cố trấn an bản thân sẽ không sao.
Dọn dẹp xong em liền cứu lấy đôi tay nhỏ bị thương của mình.
Đây là công việc hằng ngày của em, phải chịu đau chịu khổ để kiếm được những đồng tiền ít ỏi.
Quang Anh.
//mở cửa bước vào nhà//
nvp - nữ.
: Quang.. Quang Anh..//khóc//
Quang Anh.
Mẹ ..? //nhìn mớ hỗn độn//
Bà đang quỳ lại khóc lóc van xin cho bọn chủ nợ dài hạn.
nvp - nam.
: Tao nói mày biết, không trả và hôm nay là tao đốt cái nhà mày đấy ?
Quang Anh.
//chạy lại ôm mẹ//
nvp - nữ.
: Quang Anh à..hức ..
nvp - nam.
: Tình mẫu tử quá nhỉ ?
Quang Anh.
Có thể dài h--..
nvp - nữ.
: H-hay là tôi bán đứa con này để trả nợ nhé ?
Quang Anh.
Mẹ! Mẹ đang nói cái gì thế ?
nvp - nam.
: Tình mẹ thiêng liêng quá ~ //giọng khinh thường nhìn//
Quang Anh như không tin vào mắt và tai mình nghe được những lời mà chính mẹ ruột mình nói.
- 02.
Quang Anh.
"Con hận mẹ." //nắm chặt mép áo//
nvp - nam.
: Được rồi, tóm thằng nhóc đó lại.
Quang Anh.
Không cần, tôi tự đi. //đứng dậy//
Quang Anh tràn ngập thất vọng nhìn về phía mẹ mình bằng cặp mắt ghét bỏ.
Quang Anh.
Coi như tôi không có mẹ.
Quang Anh.
Thà mồ côi còn hơn.
nvp - nữ.
: Mày nói vậy là có ý gì ?
nvp - nữ.
: Tao nợ tiền cũng vì mày mà ? Tiền ăn, tiền quần áo cho mày ?
Quang Anh.
Lo được đồng cắt nào cho tôi chưa mà nói như đúng rồi thế ?
Quang Anh.
Hay chỉ biết đá gà, cờ bạc đỏ đen ?
nvp - nữ.
: Má, nín họng! //tát em//
Minh Triết.
//đứng ngoài cửa nhìn hết nãy giờ//
Minh Triết.
Bà già kia ? //hút thuốc lá//
Minh Triết.
Bà bán con bà cho chúng tôi rồi.
Minh Triết.
Là thằng nhóc này là người của chúng tôi, ai cho bà đụng vào ? //kéo em về phía mình//
Minh Triết.
Dẫn nhóc ra xe trước cho tao.
nvp - nam.
: Vâng. //kéo em đi ra xe//
Thấy em đi lên xe rồi thì Triết mới nói với bà mẹ em.
Minh Triết.
Thằng nhóc đó, bán đi cũng chả được nhiêu tiền.
Minh Triết.
Bà nợ ông chủ tôi hơi bị nhiều thứ đấy, có bán đứa con đi cũng không đủ.
Minh Triết.
Coi như mất chồng, mất con. //cười khinh rồi rời đi.//
Vừa đi xong, bà suy sụp mà quỳ xuống đất ôm mặt khóc.
Quang Anh.
//theo sau anh//
Đức Duy.
//nhìn em rồi nhìn Triết//
Đức Duy.
Chuyện này là sao ?
Minh Triết.
Con nợ bán con để cấn nợ.
Đức Duy.
Ngẩng mặt lên cho tôi coi thử xem nào ?
Quang Anh.
//ngẩng lên nhìn hắn//
Minh Triết.
Anh định tính sao ?
Đức Duy.
Giết con nợ đi, bán cấn nợ thì tiền lãi cũng đủ giết bả.
Quang Anh.
//tròn mắt nhìn hắn//
Quang Anh.
"Đáng sợ quá.."
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm chặt mép áo.
Đức Duy.
Nói cô Hoa, sắp xếp chỗ cho nhóc.
Minh Triết.
Đi theo tôi. //nói em//
- 03.
Minh Triết.
Kể từ bây giờ cậu sẽ làm việc ở đây và ngủ cùng với những người giúp việc khác.
Minh Triết.
Đây là cô Hoa, người sẽ giúp cậu khi cậu gặp khó khăn.
Quang Anh.
//cúi đầu lễ phép//
Minh Triết.
Rồi cậu có thể bắt đầu làm việc.
Minh Triết.
//nói xong liền bỏ đi//
Những công chuyện nhà này thì em có thể làm được, nói chung là em rất giỏi trong mấy chuyện này.
Em sau khi giặt xong mớ quần áo và khăn lau liền cầm cái thao đi ra phơi, mới ngày đầu thôi những em cũng bắt đầu làm quen với môi trường sống ở đây rồi.
Quang Anh.
//phơi đồ lên//
Cô Hoa.
Ái chà, thằng nhóc này giỏi thế.
Em có chút giật mình nhưng cũng cười nhẹ đáp lại.
Quang Anh.
Dạ, mấy việc này cháu làm được mà. //cười nhẹ//
Cô Hoa.
Nói vậy chứ, nhớ làm cẩn thận nhé.
Cô Hoa.
Ta đi làm bữa trưa cho ông chủ đây.
Nói xong bà Hoa rời đi, còn em vẫn đứng đó phơi đồ cùng với mớ suy nghĩ trong đầu.
Quang Anh.
Ông chủ..nghe nói rất khó tính và rất nổi nóng..//nói lí nhí//
Quang Anh.
Nghe tin đồn thôi cũng đủ sợ..
Đức Duy.
//đi lại gần em//
Đức Duy.
Ai nói ngươi như thế ? //nhíu mày//
Quang Anh.
Ông..ông chủ..//lắp bắp//
Đức Duy.
Mới vào đây đã ăn nói chủ nhân mình như thế à ?
Đức Duy.
Phép tắc đâu cả rồi ?
Em đứng đó sợ hãi run hết cả lên, ngay cả hắn cũng thấy cơ thể em đang run lên vì sợ.
Hắn nhìn em bằng cặp mắt khinh thường rồi bắt đầu chế nhạo em.
Đức Duy.
Nhìn ngươi cũng trắng trẻo, khuôn mặt cũng thanh tú..
Hắn vừa nói vừa lấy tay to của mình bóp hai bên má em lên nhìn đối diện mình.
Đức Duy.
Chắc hàng sài rồi nhỉ ? //cười khinh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play