Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sakuhina] Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Mùa Xuân

1. Em

Hyuga Hinata - người con gái với mái tóc xanh lam sẫm mềm mại rủ dài xuống lưng, đôi mắt tựa như viên bạch ngọc thuần khiết tưởng chừng vô hồn lại ẩn chứa sức hút lạ kì, khiến ai nhìn vào cũng đắm chìm trong đôi mắt ấy
Em là hiện thân của đóa hoa lily trắng, sở hữu nét đẹp thanh tao, dịu dàng mà người thiếu nữ nào cũng hằng ao ước có được
Em làm gì cũng giỏi, thông minh hơn người
Không chỉ vẻ bề ngoài, Hinata còn có một tâm hồn vô cùng đẹp đẽ
Từ khi sinh ra em đã mang một trái tim nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn giống mẹ nên rất được mọi người xung quanh yêu mến
Chỉ tiếc thay, ông trời lại không cho ai tất cả
Em dường như hoàn hảo, nhưng lại mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nguy hiểm
Nó đã bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần, khiến em trở nên ốm yếu, thiếu sức sống hơn bao giờ hết
Dùng vô số loại thuốc men, nhiều cách điều trị khác nhau, đến cả các bác sĩ tài giỏi nhất cũng không thể nào chữa khỏi "lời nguyền ấy" cho em
Cuộc đời em cứ ngỡ như bức tranh mùa xuân tươi sáng lại nhuốm màu bi thương bởi số phận nghiệt ngã này
Khoảng hai tháng trước, em được chẩn đoán là đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh
Cha em-ông Hiashi dùng toàn bộ số tiền tích góp bấy lâu đưa em vào bệnh viện có tiếng để chữa trị
Dù biết phép màu sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng ông vẫn cố gắng níu lấy tia hy vọng cuối cùng
Ở cái tuổi mười tám đẹp nhất của đời người con gái, em vẫn còn ấp ủ biết bao ước mơ, biết bao hoài bão thanh xuân
Thế giới ngoài kia vẫn rực rỡ sắc màu với muôn vàn điều kỳ diệu chờ em khám phá, vậy mà em đã phải chuẩn bị khép lại hành trình ngắn ngủi của mình, để lại bao điều dang dở và tiếc nuối đến xé lòng
____
Haruno Sakura-một trong những cái tên được giới y khoa kính nể khi cô là chuyên gia trong lĩnh vực y học ở tuổi đời còn khá trẻ
Không chỉ vì cô có kiến thức uyên bác, hay vì luôn tỉ mỉ trong công việc, mà còn vì ngọn lửa đam mê và sự tận tụy cháy âm ỉ trong cô mỗi ngày
Dưới chiếc áo blouse trắng luôn được ủi thẳng nếp và sạch sẽ là những thành tích mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ tài năng của cô
Cô là người phụ trách chăm sóc, theo dõi bệnh tình của em trong suốt khoảng thời gian điều trị ở đây
Hinata có một ấn tượng rất đặc biệt với Sakura
Mái tóc anh đào mượt mà luôn được buộc gọn gàng sau gáy là nét đặc trưng không thể nào nhầm lẫn. Khuôn mặt mang nét sắc sảo, trưởng thành toát lên sự tự tin cùng đôi mắt màu xanh lục bảo đầy vẻ kiên định khi cô tập trung, vầng trán cao tri thức
Hình ảnh ấy khiến người ta liên tưởng về một mùa xuân rực rỡ với hàng ngàn hoa anh đào đua nhau khoe sắc, nở rộ khắp nơi mang theo đầy sức sống mãnh liệt
Và Haruno Sakura là mùa xuân đẹp nhất đối với Hyuga Hinata

2. Bác sĩ với màu tóc anh đào

Hai tháng trước, Tokyo
12/1/20xx
Sau khi em được bác sĩ chẩn đoán đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh-giai đoạn mà không thể chữa khỏi, chỉ có thể nằm im chờ cái chết đến với mình
Cha em không tin những lời nói ấy, dù đau khổ khi phải đối mặt với sự thật nhưng ông luôn tự lừa dối chính mình và cho rằng họ muốn Hinata ở lại để tiếp tục điều trị dù không có kết quả
Vì thấy tình hình của em không ổn nên ông đã quyết định chuyển sang một bệnh viện khác với mong muốn em có thể trở lại như bình thường
____
Trên con đường cao tốc tấp nập xe cộ, ông Hiashi đang tập trung lái xe đưa con gái mình đến bệnh viện có tiếng ở thành phố này
Chiếc xe lướt nhanh qua vài giao lộ, băng qua những nẻo đường với các toà nhà trọc trời san sát nhau, nơi tiếng còi xe ồn ào vang lên và dòng người qua lại không ngừng tạo nên nhịp sống hối hả của đô thị
Điểm cuối cùng sau chuyến đi dài là bãi đỗ xe trước cổng chính của bệnh viện
Đây là hy vọng cuối cùng của ông
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
/Mở cửa xe cho em/ Tới nơi rồi, xuống thôi con
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Vâng
Hiashi mở cốp xe, cẩn thận nhấc chiếc xe lăn ra ngoài và đặt nó trên lề đường
Sau đó ông vòng lại bên cửa ghế sau, nhẹ nhàng bế Hinata ra khỏi xe, đặt em ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn rồi đẩy vào trong bệnh viện
Đi qua cánh cửa kính lớn, em đưa mắt nhìn xung quanh
Đây là bệnh viện thứ tư mà cha đã đưa em tới rồi
Cũng không lạ gì với khu vực chờ kết quả với hàng người ngồi trên dãy ghế cùng những khuôn mặt đầy lo âu, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, hoặc họ đang cố gắng tìm chút bình yên trước một điều gì đó
Đôi khi bác sĩ hay y tá với chiếc áo blouse trắng khoát lên người bước nhanh qua từng khu trong bệnh viện, gương mặt lộ rõ vẻ khẩn trương
Ông Hiashi đưa em tới quầy lễ tân, rồi đưa lịch đã đặt trước trong điện thoại ra cho một cô y tá kiểm tra
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Tôi muốn gặp cô Haruno, chúng tôi đã đặt lịch khám của cô ấy từ tuần trước
Y tá
Y tá
/Kiểm tra/ Vâng, ông có thể đến phòng khám số xx để gặp cô ấy ạ
Y tá
Y tá
/Chỉ đường cho ông/ Ông đi theo lối này sẽ đến được ạ
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Cảm ơn cô
Nói rồi ông cùng Hinata đi theo chỉ dẫn của cô y tá vừa nãy
Đi tầm hai, ba phút là tới trước cửa phòng khám
Hai cha con dừng lại trước căn phòng có bảng hiệu ghi rõ chuyên khoa và tên của Sakura
Cốc cốc cốc
Haruno Sakura
Haruno Sakura
A- Mời vào /nói vọng ra/
Hiashi đẩy nhẹ cửa, cùng Hinata đi vào trong
Lần đầu tiên em gặp được một cô bác sĩ có màu tóc anh đào khá nổi bật
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Chỉ vào cái ghế đối diện mình/ Chú ngồi đi ạ
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
/Ngồi xuống ghế, đưa bệnh án của em cho cô/ Đây là bệnh án của con bé, cô cứ xem qua
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
/Ngồi kế bên Hiashi/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Cầm lấy/ Vâng
Sakura cẩn thận lật từng trang bệnh án của Hinata, ngón tay thon thả lướt nhanh qua từng câu chữ được ghi trong đó, trong đầu thầm đọc nhẩm theo
Haruno Sakura
Haruno Sakura
"Hyuga Hinata, sinh ngày 27/12, 18 tuổi"
Haruno Sakura
Haruno Sakura
"Được chẩn đoán bị gãy chân do tai nạn... Bệnh nhân mắc viêm não... Nặng?"
Haruno Sakura
Haruno Sakura
"Nguyên nhân mắc bệnh là do nhóm Herpes virus gây nhiễm trùng ở não"
Cô hơi bất ngờ với dòng chữ được ghi trong bệnh án, chỉ mới mười tám tuổi mà đã mắc phải căn bệnh này rồi
Haruno Sakura
Haruno Sakura
"... Do bệnh nhân phát hiện trễ nên dẫn đến tiến độ điều trị bị ảnh hưởng"
Cô xem ảnh chụp MRI và những tờ giấy xét nghiệm trước đó của em, rồi trầm ngâm hồi lâu
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Nhìn em hỏi/ Em phát hiện căn bệnh này từ khi nào?
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Hình như bác sĩ trước đó bảo là từ hơn một tháng trước, lúc đó em không cảm nhận dấu hiệu nào bất thường cả
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Đến tầm ba tuần sau em mới có vài biểu hiện rõ hơn, thời điểm đó em đi khám và phát hiện ra
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Ban đầu em chỉ nghĩ là sốt nhẹ, có mua thuốc về uống nhưng không hết...
Haruno Sakura
Haruno Sakura
"Ôi trời con bé này"
Sakura nhìn người con gái đối diện mình, cô không khỏi xót xa khi thấy gương mặt xanh xao, nhợt nhạt và cơ thể gầy gò của em
Tiếc thay cho số phận bi thảm của người thiếu nữ chưa kịp toả sáng ở tuổi đôi mươi
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Gõ gõ vài chữ trên bàn phím/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Trước đó em còn mắc bệnh gì khác không?
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Không ạ
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Em có thường xuyên cảm thấy buồn nôn, mất định hướng, co giật hay dấu hiệu bất thường gì không?
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Em có
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Lâu lâu thì em cảm thấy buồn nôn, dù không ăn gì trước đó thì vẫn vậy
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Còn hay nhức đầu dữ dội, lúc đó em thường...-
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Ừm... Hôn mê? Em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy thì em không nhớ gì hết...
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Đúng là con bé có hôn mê một lúc, đôi lúc còn có dấu hiệu co giật
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Nhìn những dòng chữ vừa gõ trên màn hình máy tính/
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Cháu đã nắm sơ được tình hình của Hinata rồi
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Nhưng chú với em cho cháu xin nói điều này..
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Thật sự thì nếu để viêm não ở giai đoạn nặng thế này thì e là không thể chữa khỏi vì tỉ lệ tử vong cao
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Và nếu có thể thì sẽ để lại nhiều di chứng lâu dài ảnh hưởng đến sau này
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Nếu chú tin tưởng cháu, hãy để em ấy ở lại đây, cháu sẽ trực tiếp đảm nhận theo dõi tình trạng sức khỏe của em và tìm ra phương pháp điều trị phù hợp
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Chú hãy yên tâm, dù chỉ còn 1 chút hy vọng mỏng manh, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức!
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
...
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
/Trong lòng có chút vui/ Vậy thì tốt quá! Viện phí hết bao nhiêu tôi cũng sẽ chi trả đủ, chỉ mong cô cứu được con bé!
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Về viện phí chú không cần lo đâu ạ, với những trường hợp này cháu sẽ giảm cho gia đình mình 1 khoản để không phải lo về vấn đề tài chính
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Thật ư? Cảm ơn cô rất nhiều!!
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không có gì đâu ạ, đây là việc mà cháu nên làm để giúp đỡ cho những người gặp khó khăn mà /mỉm cười/

3. Sẽ chẳng sao đâu

Reng reng reng
Bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
/Lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại/
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Là điện thoại của tôi, xin phép ra ngoài 1 lát
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Vâng, chú cứ tự nhiên
Hiashi đã đi ra ngoài nghe điện thoại, giờ chỉ còn lại em và cô trong phòng khám
Chỉ vừa có tiếng người trò chuyện mới đây thôi, giờ lại im ắng lạ thường
Sakura tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt xanh lục bảo nhắm lại rồi cô khẽ thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng
Ánh sáng nhạt nhòa từ cái đèn trần trong phòng khám hắc lên mặt cô, làm lộ rõ gương mặt mỏi mệt nhưng không kém phần sắc sảo ấy
Vài sợi tóc hồng như đang cố gắng thoát khỏi búi tóc lỏng lẻo sau gáy
Hinata đưa mắt nhìn người đối diện, trong lòng thầm cảm thán
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
"Chị ấy... Đẹp thật"
Haruno Sakura
Haruno Sakura
/Để ý/ Huh? Mặt tôi có dính gì sao bé con?
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
A-um.. Không ạ
Em ngại ngùng cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt cô
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Sao thế? Em khó chịu ở đâu ư?
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Có gì hãy nói với tôi ngay nhé, đừng sợ
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Vâng, em cảm ơn ạ..
Sakura phì cười, ban nãy em còn nói chuyện bình thường với cô mà sao giờ lại trở nên rụt rè rồi? Cô đáng sợ đến vậy sao?
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
/Mở cửa đi vào/ Cô Haruno, tôi có thể làm thủ tục nhập viện cho Hinata bây giờ được không?
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Tôi có việc đột xuất nên không thể ở lại lâu với con bé, mong cô thông cảm
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
"Cha lại bận công việc rồi..."
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Không sao đâu ạ, chú cứ để em ấy ở lại với cháu
Haruno Sakura
Haruno Sakura
Chú với em cứ ra quầy thu ngân làm thủ tục trước, cháu sẽ nói với họ chuẩn bị phòng cho em
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Thật tốt quá, cảm ơn cô nhé! /đẩy em ra ngoài/
___
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Hinata, ông Hiashi dặn dò cô con gái mình kĩ lưỡng trước khi rời đi
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Hinata, cha xin lỗi vì phải để con chịu khổ thế này
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Thật đáng xấu hổ khi không làm tròn bổn phận của một người cha, để con gái mình lẻ loi ở đây
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta không mong con có thể tha thứ, nhưng mong con hiểu rằng cha làm vậy chỉ vì muốn con được sống tiếp
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Ta...-
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Cha, người đừng tự trách mình như thế
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Đây không phải lỗi của cha, là do số phận đã sắp đặt sẵn con phải như vậy rồi
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Sẽ chẳng sao đâu nếu con chết đi, bởi con biết mình không còn sống được bao lâu nữa
Sẽ chẳng sao đâu nếu ta chưa được tỏa sáng, nếu ta chưa tận hưởng hết những điều tốt đẹp của cuộc sống, và nếu ta kém may mắn hơn người khác
Em khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và nhẹ tựa gió thoảng, ánh mắt nhìn ông đầy trìu mến
Dù đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, nét mặt em vẫn bình thản đến khó tin
Em như muốn nói với cha rằng em vẫn ổn, ông có thể yên tâm hơn một chút rồi
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Hinata...
Nhìn nét mặt ấy của em, lòng ông như quặn thắt lại
Từng lời nói mà em thốt ra như một con dao sắc nhọn cứ thế đâm thẳng vào trái tim ông
Hiashi thắc mắc tại sao con gái mình lại hiểu chuyện như thế nhỉ? Điều đó chỉ khiến ông buồn hơn mà thôi
Hyuga Hiashi
Hyuga Hiashi
Nhưng ta vẫn lo, con thật sự sẽ không sao chứ?
Hyuga Hinata
Hyuga Hinata
Vâng, con ổn mà
Ông trầm ngâm một lúc, đôi mắt với đường nếp nhăn nheo theo tuổi già nhìn chằm chằm vào gương mặt hốc hác của em đầy thương xót
Bóng dáng yêu kiều cùng với gương mặt thanh tú, đôi mắt trắng thuần khiết của em giờ đây đã không còn nữa
Những vẻ đẹp ấy đã bị thay thế bởi thân thể gầy gò, nhỏ bé đến mức một cơn gió nhẹ ngang qua dường như có thể cuốn em đi
Gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức sống, đôi mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng sâu thẳm bên trong
Thử hỏi em đã phải chịu đựng đến nhường nào?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play