Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Trương Tuấn Hào × Y/N ] Cô Nhóc Này Là Bạch Nguyệt Quang!

Chap 1 : Đụng

Sân trường buổi sáng nhộn nhịp, những tán cây phượng rủ bóng xuống dãy hành lang, ve sầu kêu ran ran báo hiệu mùa hè đến gần
Hạ Xuân Nhi cẩn thận ôm tập hồ sơ giới thiệu bản thân, dáo dác nhìn bảng chỉ dẫn
Đây là ngày đầu tiên cô nhập học tại ngôi trường mới, một trong những ngôi trường danh tiếng trong thành phố
Cô gái trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài được buộc nhẹ phía sau, bước chân có phần ngập ngừng
Đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng
Vừa bước rẽ qua khúc hành lang, cô bất ngờ va mạnh vào một người đi ngược chiều
Tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống đất, giấy tờ bay tung tóe
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
A! Em... em xin lỗi!//hoảng hốt cúi đầu, giọng lí nhí đầy áy náy//
Người con trai mà cô vừa va vào cao lớn, mặc sơ mi trắng lười cài nút cổ, cà vạt đeo lệch, ánh mắt lạnh tanh, tóc nhuộm nâu khói, tai trái xỏ khuyên bạc sáng loáng
Anh cúi xuống lười nhặt tập giấy rơi, cầm lên một tờ rồi liếc qua tên: Hạ Xuân Nhi – lớp 10A
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Mắt mù à?//giọng anh trầm thấp nhưng cộc cằn//
Cô giật mình ngẩng lên, ánh mắt đối diện khiến cô khựng lại đôi mắt anh sâu hun hút, u tối, lấp lánh tia giễu cợt
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Em…em không cố ý đâu ạ…em mới chuyển đến, chưa quen đường...
Anh hừ lạnh, ném xấp hồ sơ vào tay cô
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Lần sau nhớ nhìn đường, con nhóc
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
V…vâng ạ, em xin lỗi
Anh bỏ đi, hai tay đút túi quần, dáng vẻ bất cần, ngang tàng
Một cơn gió thổi qua mang theo mùi thuốc lá phảng phất mùi thuốc lạ, không phải loại bình thường mà người lớn hay hút
Xuân Nhi đứng lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần nơi góc cầu thang
Kiều Linh
Kiều Linh
Ê, Nhi! Mày va trúng ai biết không?//Một bạn nữ cùng lớp đến kéo tay cô//
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Ai vậy? Người đó…trông hơi đáng sợ
Kiều Linh
Kiều Linh
Đáng sợ là đúng rồi
Kiều Linh
Kiều Linh
Đó là Trương Tuấn Hào, học lớp 12D1 đại ca trường mình đấy
Kiều Linh
Kiều Linh
Nghe bảo từng bị mời phụ huynh cả chục lần rồi mà chẳng ai thèm đến nhà ảnh...rối lắm
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Rối…là sao?
Kiều Linh
Kiều Linh
Ba mẹ ly dị rồi tái hợp, rồi lại ly dị
Kiều Linh
Kiều Linh
Người nghiện cờ bạc, người nghiện thuốc ảnh bị đánh suốt, có hôm còn đến lớp với vết máu chưa khô
Kiều Linh
Kiều Linh
Không ai dám đụng tới ảnh đâu, nhưng cũng chẳng ai dám thân
Xuân Nhi cắn môi, tay vẫn còn run
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đôi mắt anh không phải lạnh lùng, mà là… tuyệt vọng như một con thú bị nhốt lâu ngày, gào thét trong im lặng
___________
Chiều hôm đó, cô tình cờ thấy anh ngồi trên sân thượng cũ của dãy nhà sau, nơi ít ai lui tới
Anh ngồi dựa lưng vào tường, điếu thuốc cháy dở trên tay, mắt nhìn về bầu trời như đang tìm một chỗ nào đó để trốn đi
Cô lặng lẽ đứng ở chân cầu thang, không dám bước lên gió thổi qua khiến làn tóc cô khẽ bay Tuấn Hào ngước lên nhìn thoáng thấy cô anh hất cằm, nhíu mày
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Sao? Đi lạc nữa à? Hay em định theo dõi anh?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Không…em chỉ...đi tìm phòng thư viện
Anh bật cười khinh khích, không rõ là cười cô hay cười chính bản thân mình
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Thư viện ở tòa nhà bên kia, ngoan lắm thì đừng bén mảng lên đây nữa đây không phải nơi của những đứa ngoan hiền như em
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Còn anh?// bất giác hỏi//
Tuấn Hào khựng lại, quay sang nhìn cô
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Anh? Anh sống ở nơi không có từ 'ngoan' em về đi
Cô không nói gì thêm
Nhưng trong mắt cô, anh không còn đáng sợ như lúc sáng nữa
Chỉ là một người con trai đang cố gắng trốn khỏi thứ gì đó quá tăm tối…

Chap 2 : Đi Về

Nhỏ Tggggg
Nhỏ Tggggg
NovelToon
Nhỏ Tggggg
Nhỏ Tggggg
NovelToon
Nhỏ Tggggg
Nhỏ Tggggg
Của mấy nàng đâyy
______________
Hạ Xuân Nhi bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về khu biệt thự yên tĩnh
Nhà cô nằm trong khu dân cư cao cấp, đường lát gạch sạch bóng, hai bên trồng đầy hoa dâm bụt và bằng lăng tím nhạt
Vừa đi, cô vừa nhớ lại ánh mắt của Trương Tuấn Hào khi đứng trên sân thượng
Cô thở dài, khẽ siết chặt quai cặp
Cô không hiểu sao mình lại để ý tới một người chỉ mới va vào một lần, nói với nhau vài câu
Có lẽ…bởi ánh mắt đó thật sự rất buồn
___________
Cùng lúc đó ở nơi khác
Trương Tuấn Hào đi qua mấy con hẻm dài hun hút
Căn nhà anh ở là một khu tập thể cũ, tường bong tróc, cửa sắt gỉ sét, mùi rượu và khói thuốc lởn vởn quanh ngõ
vừa đến nhà đã nghe
Ba Anh
Ba Anh
Mày lấy tiền của tao đúng không? Con đ.ĩ đó cho mày bao nhiêu mà mày ngu vậy hả?💢
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Đừng có đổ hết lên đầu tao! Mày chơi bài sạch tiền, giờ đổ thừa cái gì?💢
Anh hít sâu, nhắm mắt một lúc, rồi mới bước vào
Ba Anh
Ba Anh
Tao nói mày rồi! Con mày không phải con tao! Nó sống chết gì kệ nó!💢//ba anh gào lên, trong tay là chai bia còn nửa//
Tuấn Hào đứng im ở cửa, mắt không chớp mẹ anh liếc qua thấy anh, liền quát
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Mày tưởng đi học về là thoát à? Có tiền không? Đưa đây!💢
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Con không có
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày nói gì? Hôm qua tao cho mày tiền ăn sáng rồi! Mày cất đâu rồi?💢
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Con ăn bánh mì 5 nghìn còn lại hết rồi
Ba anh đứng dậy, loạng choạng vì say, tiến tới túm cổ áo anh
Ba Anh
Ba Anh
Mày giỡn mặt với tao à? Thái độ gì đấy? Mày biết tao mệt mỏi vì ai không hả?💢
Chát!
Cái tát giáng thẳng lên má Tuấn Hào không quá mạnh nhưng đủ để đầu anh nghiêng đi
Má anh đỏ bừng anh không đánh lại, cũng không nói gì, chỉ siết chặt quai cặp
Ba Anh
Ba Anh
Tao có đẻ mày ra đâu mà giờ mày nhìn tao như kiểu thù cha giết mẹ vậy hả? Biến mẹ mày đi! Cút!💢
Tuấn Hào quay người, rút chiếc chìa khóa cũ kỹ, mở cửa phòng mình rồi đóng sập lại
Căn phòng nhỏ chưa đến mười mét vuông, bừa bộn, bức tường có vài lỗ thủng do anh đấm lúc tức giận
Anh ngồi xuống bên giường, lôi trong ngăn bàn ra một bao thuốc lá rẻ tiền châm lửa, kéo một hơi thật sâu
Mùi khói làm cổ họng anh rát buốt, nhưng anh chẳng quan tâm
Vì chỉ khi khói len lỏi trong phổi, anh mới thấy đầu mình trống rỗng một chút
Trên bàn học, có một tờ giấy nhàu: “Bài thi học kỳ Toán – 8,5 điểm”
Anh lật úp nó lại
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Cố gắng có ích gì? Không ai quan tâm
_______________
Tại nhà Xuân Nhi
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Xuân Nhi về rồi à con? Có mệt không?//mẹ cô chạy ra đón, tay còn đeo tạp dề nấu ăn//
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Dạ, không mệt lắm ạ hôm nay mọi người đều thân thiện bạn bè dễ thương lắm
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con ăn gì chưa? Mẹ nấu cháo tổ yến đó ba con nói con mới chuyển trường phải ăn bổ
Ba cô cũng từ trên lầu bước xuống, mặc vest bảnh bao ông xoa đầu cô
Ba Cô
Ba Cô
Ba đi công tác về là hỏi mẹ con liền ổn không con gái?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Ổn ạ nhưng mà...//cô ngập ngừng, nhớ lại ánh mắt của Tuấn Hào//
Ba Cô
Ba Cô
Sao vậy con?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
À không sao ạ

Chap 3 : Nhắn Tin

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết đầu tiên sắp bắt đầu
Hạ Xuân Nhi đi tới lớp, tay ôm cặp, miệng mỉm cười chào bạn bè
Hôm nay, trời dịu nắng, và cô lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của ai đó
Châu Anh
Châu Anh
Ê, Xuân Nhi, cậu biết anh Trương Tuấn Hào hôm qua va phải cậu không?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Biết,anh ấy học trên đúng không?
Châu Anh
Châu Anh
Ừ,anh ấy là kiểu người lạ lắm không nói chuyện với ai, không chơi với ai luôn nghe nói từng bị mời phụ huynh mấy lần vì hút thuốc
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Nhưng…nhìn anh ấy không giống người xấu
Châu Anh
Châu Anh
Cậu mới chuyển trường nên không hiểu đâu anh ấy kiểu...không đụng vào thì thôi, chứ đụng vào là phiền lắm
Xuân Nhi không nói nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Hành lang tầng ba, cô lại thấy dáng anh ngồi một mình trên lan can, tai nghe đeo hờ, một tay kẹp điếu thuốc cháy dở
_______________
Tiết 2 ở phòng giáo viên
ẦM!
Giáo Viên
Giáo Viên
Trương Tuấn Hào! Em lại cãi cô giáo đúng không?!💢
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Tôi không có cãi,tôi chỉ nói thầy sai thôi
Giáo Viên
Giáo Viên
Em nghĩ em là ai mà được quyền nói thế?💢
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Một học sinh biết tính toán nếu đề sai, thì là sai
Xuân Nhi đi ngang qua hành lang, bất ngờ dừng lại
Cô thấy anh đứng đó, lạnh lùng như không cảm xúc, nhưng bàn tay đang siết lại
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
"Anh ta không phải hư hỏng chỉ là không ai chịu lắng nghe"
Một lát sau, giám thị định kéo anh lên văn phòng giám hiệu
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Khoan đã!
Cả hành lang quay lại cô bước tới, có chút run nhưng ánh mắt cương quyết
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Thưa thầy, hôm nay em cũng làm đề đó và thật sự chỗ ấy sai thật ạ
Giáo Viên
Giáo Viên
Em là học sinh mới? Em bên lớp nào?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
10A, Hạ Xuân Nhi ạ
Thầy lật lại đề, nhíu mày một lúc sau, thầy thở dài
Giáo Viên
Giáo Viên
Thôi được vào lớp đi lần sau nhớ cách nói chuyện//nói anh//
Khi giám thị rời đi, Tuấn Hào liếc nhìn cô gái nhỏ trước mặt cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu chào rồi đi thẳng
Anh khẽ nhíu mày
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Ngốc
Nhưng môi lại bất giác cong lên lần đầu có người lên tiếng vì anh, không vì ép buộc hay quyền lợi
__________
Chiều khi về nhà
Vừa bước vào nhà, ba anh đã đang lục lọi hộc tủ
Ba Anh
Ba Anh
Thằng mất dạy, tiền tao để đâu rồi hả?💢
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Tôi không đụng
Ba Anh
Ba Anh
Mày là cái thứ ăn bám, còn dám cãi?💢//lao đến định đánh anh nhưng anh giữ lại//
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Tôi lớn rồi đừng động vào tôi nữa//Giọng anh lạnh, nhưng mắt đỏ hoe//
Ông sững lại, rồi hất tay anh ra căn nhà lặng đi
________
Tối đó anh chủ động nhăn tin cho cô
Xuân Nhi mở điện thoại, lướt mạng học sinh trường bất ngờ, có lời mời kết bạn từ "Trương Tuấn Hào"
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
💬Hôm nay… ảm ơn
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
💬Không có gì đâu ạ
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
💬Lần đầu có người đứng về phía tôi lạ thật
Cô bật cười, gõ trả lời
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
💬Vậy anh phải quen với điều đó đi vì từ nay, sẽ có tôi rồi
Anh nhìn tin nhắn, tay đang cầm điếu thuốc bỗng khựng lại nụ cười thoáng qua như nắng sau mưa
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Lần đầu có người…không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường
Trương Tuấn Hào [Anh]
Trương Tuấn Hào [Anh]
Lần đầu, tôi muốn ai đó ở lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play