[ Nguyên Văn ] “Không Kịp Nữa Rồi !”
1.1
đây không phải bộ truyện đầu tay của t nhưng t khá tâm huyết với bộ này nên mong rằng đứa con này của t sẽ được mọi người ủng hộ nhieuu nhieuu aa 😚🫰🏻
em và hắn quen biết nhau từ nhỏ do mối quan hệ giữa Trương Gia và Dương Gia
nhưng sau đó một thời gian thì bố mẹ qua đời, em theo họ hàng về quê sinh sống và từ đó em và hắn không gặp lại nhau nữa
ở dưới quê điều kiện học tập không được tốt như ở trên thành phố nên muốn lên thành phố em cần nỗ lực học tập thật chăm chỉ để đỗ vào trường danh giá nhất. Và ông trời không phụ lòng ai, nhờ mọi nỗ lực của bản thân thì em cũng giành được suất học bổng ở ngôi trường đại học danh giá hàng đầu xứ Trung
ở nơi đó em gặp lại hắn - người mà em không nghĩ rằng sẽ gặp lại trong tương lai
trùng hợp thay em và hắn lại học cùng lớp cùng ngành, trớ trêu hơn nữa thì em và hắn còn là bạn cùng bàn
sau một thời gian tiếp xúc, em nảy sinh tình cảm với hắn nhưng ngại không dám nói ra. Một phần vì hoàn cảnh gia đình không tương xứng, phần còn lại vì em nghĩ rằng nếu em nói ra hắn không những không chấp nhận thậm chí còn trở nên ghét bỏ em. Vì thế nên em đã giữ kín bí mật này trong suốt những năm tháng đại học
nhưng em ơi em hết lòng hết dạ vì hắn vậy còn hắn thì sao?
hắn đem lòng thích cô bạn cùng lớp - Tống Khả Vân và cô bạn ấy cũng để ý đến hắn
ngày em hay tin hắn và cô bạn Khả Vân thành đôi trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, hụt hẫng.. thậm chí em còn ghen tị với bạn học Khả Vân nữa. Nhưng em lấy tư cách gì để ghen tị bây giờ? Người yêu không phải, crush cũng không, bạn bè lại càng không phải chỉ quen biết nhau theo danh nghĩa bạn cùng bàn thì làm gì có tư cách ghen cơ chứ..
2.2
ngày em hay tin hắn và cô bạn Khả Vân thành đôi trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, hụt hẫng.. thậm chí em còn ghen tị với bạn học Khả Vân nữa. Nhưng em lấy tư cách gì để ghen tị bây giờ? Người yêu không phải, crush cũng không, bạn bè lại càng không phải chỉ quen biết nhau theo danh nghĩa bạn cùng bàn thì làm gì có tư cách ghen cơ chứ..
Trương Quế Nguyên - hắn
cậu đừng nói chuyện với tôi nữa!
Trương Quế Nguyên - hắn
Vân Nhi không thích điều đó.
Dương Bác Văn - em
được..
Trương Quế Nguyên - hắn
nghe nói cậu thích tôi à?
Trương Quế Nguyên - hắn
ghê tởm // ghét bỏ nhìn em, rời đi //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Tống Khả Vân? Cô là Tống Khả Vân nhỉ?
Tống Khả Vân - ả
dạ vâng, là con đây ạ
Tống Khả Vân - ả
cô tìm con có chuyện gì không ạ?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
trong cái thẻ này là 5 vạn, cô hãy nhận lấy và chia tay với con trai của tôi đi
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
// đưa thẻ cho ả //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
coi như tôi xin cô đi
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Trương Quế Nguyên nhà chúng tôi không thể yêu cô được!
Tống Khả Vân - ả
t-tại sao ạ?
Tống Khả Vân - ả
chỉ vì gia cảnh của cháu thôi sao?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
…
Tống Khả Vân - ả
cháu hiểu rồi
Tống Khả Vân - ả
cháu sẽ rời đi. Làm phiền cô rồi ạ // cầm thẻ rời đi //
Trương Quế Nguyên - hắn
Dương Bác Văn 💢
Dương Bác Văn - em
c-có chuyện gì v-
Trương Quế Nguyên - hắn
// tát em //
Dương Bác Văn - em
// ôm bên má bị tát nhìn hắn //
Trương Quế Nguyên - hắn
đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy!
Trương Quế Nguyên - hắn
thật ghê tởm!
Dương Bác Văn - em
r-rốt cục là c-có chuyện gì? Sao cậu mới về đã đánh tớ?
Trương Quế Nguyên - hắn
mày đừng có giả vờ nữa
Trương Quế Nguyên - hắn
chính mày
Trương Quế Nguyên - hắn
chính mày nói với mẹ tao kêu Vân Nhi chia tay tao đúng không?
Dương Bác Văn - em
t-tớ k-không có
Trương Quế Nguyên - hắn
mày đừng có giả vờ nữa 💢
Dương Bác Văn - em
t-tớ thật sự không biết gì thật m-
Trương Quế Nguyên - hắn
// tát em một cái nữa //
Dương Bác Văn - em
Tr-Trương Quế Nguyên..
Trương Quế Nguyên - hắn
mày đừng có gọi tên tao
Trương Quế Nguyên - hắn
thật dơ bẩn! // tức giận bỏ đi //
Tề Thuận Sinh
c-cậu Dương
Tề Thuận Sinh
cậu không sao chứ?
Tề Thuận Sinh
c-có cần tôi sức thuốc cho không?
Dương Bác Văn - em
con không sao
Dương Bác Văn - em
cảm ơn bác ạ
Tề Thuận Sinh
cậu không sao thì tốt
hắn nghĩ rằng chính em mách vụng với mẹ hắn nên mẹ hắn mới kêu Tống Khả Vân chia tay hắn
nếu không thì sao mẹ hắn lại xen vào chuyện tình cảm của hắn chứ
chính từ vụ việc đó hắn đã rất căm ghét em
bởi vì cả hai ở cùng một nhà nên việc gặp mặt nhau là khó tránh khỏi. Hắn sẵn sàng chuyển đến ký túc xá trường ở để không phải gặp mặt em mỗi ngày
Trương Duật Thành - chủ tịch Trương
con chắc chứ?
Trương Quế Nguyên - hắn
con chắc chắn
Trương Quế Nguyên - hắn
con không muốn gặp mặt cậu ta nữa
Trương Duật Thành - chủ tịch Trương
nhưng từ nhỏ con đã quen sống trong nhung lụa thì làm sao có thể ở ký túc xá được
Trương Quế Nguyên - hắn
ba yên tâm
Trương Quế Nguyên - hắn
con lớn rồi mà
Trương Quế Nguyên - hắn
sẽ không sao đâu
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
mẹ không đồng ý!
Trương Quế Nguyên - hắn
mẹ
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con đang nghĩ cái gì vậy?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
là tự mẹ kêu Tống Khả Vân chia tay con đấy!
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
không liên quan gì đến Dương Bác Văn. Đừng có vô cớ ghét bỏ thằng bé nữa!
Trương Quế Nguyên - hắn
mẹ không ghét cậu ta nhưng con thì có!
Trương Quế Nguyên - hắn
đâu chỉ sau khi chia tay Vân Nhi con mới ghét cậu ta đâu
Trương Quế Nguyên - hắn
từ lúc cậu ta bước chân vào căn nhà này con đã ghét cậu ta rồi!
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
c-có chuyện gì vậy?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
// chạy vào bếp //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
D-Dương Bác Văn
Dương Bác Văn - em
a.. c-con.. không có gì đâu ạ
Dương Bác Văn - em
con trượt tay làm rơi thôi
Dương Bác Văn - em
dì không cần sốt sắng đến vậy đâu ạ..
Trương Quế Nguyên - hắn
vô dụng
Trương Quế Nguyên - hắn
cầm có cái cốc cũng không yên
Trương Quế Nguyên - hắn
đúng là chẳng làm được cái tích sự gì // bỏ đi //
Dương Bác Văn - em
“t-tớ xin lỗi..”
ê sao t thấy t viết nó cứ kiểu gì ấy^^
phân cảnh nó chẳng ăn khớp gì cả
từ ngữ dùng cũng không linh hoạt nữa..
3.3
chap nàyy tặngg gáii iuu của má nhaa 🙆🏻♀️
Trương Quế Nguyên - hắn
vô dụng
Trương Quế Nguyên - hắn
cầm có cái cốc cũng không yên
Trương Quế Nguyên - hắn
đúng là chẳng làm được tích sự gì // bỏ đi //
Dương Bác Văn - em
“t-tớ xin lỗi..”
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Văn Văn
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con kệ thằng bé đi
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con có sao không?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
có bị mảnh thuỷ tinh cứa phải không?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
đi ra đây dì băng bó cho, còn đống thuỷ tinh thì để đấy tí nữa giúp việc dọn cho con
Dương Bác Văn - em
d-dạ con không sao đâu ạ
Dương Bác Văn - em
dì không cần phải lo lắng thế đâu ạ. Tất cả là lỗi của con, do con không cẩn thận nên mới thế
Dương Bác Văn - em
dì cứ ra ngoài ngồi đi ở trong đây để con dọn cho ạ
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
không được
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
mau ra đây với dì để đấy giúp việc dọn cho
Dương Bác Văn - em
vâng ạ.. // lủi thủi theo bà ra ngoài ngồi //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con xem
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
miệng thì nói không sao nhưng tay thì xước hết ra như này
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
lần sau dì cấm con đụng vào bất cứ việc gì trong nhà
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ học tập là được
Dương Bác Văn - em
dạ thôi ạ. Dì không cho con làm gì sau khi học xong con sẽ chán chet mất
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
ngốc ạ
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
dì đang lo cho con đấy
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
co mà có mệnh hệ gì thì dì thấy thực sự có lỗi với ba mẹ con ở dưới suối vàng đấy
Dương Bác Văn - em
vâng ạ
Dương Bác Văn - em
dì yên tâm
Dương Bác Văn - em
lần sau con nhất định sẽ cẩn thận không để dì lo lắng nữa đâu ạ // cười xinh //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
// cười // được được
Trương Quế Nguyên - hắn
// nhìn một màn tình cảm của em và bà từ nãy đến giờ //
Dương Bác Văn - em
// để ý thấy hắn // a Quế Nguyên cậ-
Trương Quế Nguyên - hắn
im đi, tên tôi không phải để cậu gọi
Trương Quế Nguyên - hắn
thật là dơ bẩn // kéo vali xuống cầu thang //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Trương Quế Nguyên! Văn Văn quan tâm con thì con có mất gì đâu sao cứ phải khó chịu với thằng bé thế. Với cả con định đi đâu?
Trương Quế Nguyên - hắn
không phải con đã nói rồi sao? Con đến ký túc xá ở
Trương Quế Nguyên - hắn
con không muốn ở chung nhà với cậu ta
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
mẹ không đồng ý!
Trương Quế Nguyên - hắn
vậy mẹ quyết định đi
Trương Quế Nguyên - hắn
cậu ta ở nhà thì con sẽ ở ký túc xá và ngược lại
Trương Quế Nguyên - hắn
con không muốn gặp mặt cậu ta trên trường rồi về nhà vẫn phải gặp mặt và ăn chung một bữa cơm đâu
Trương Quế Nguyên - hắn
con nuốt không trôi, ăn ở không thoải mái
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
con..
Trương Quế Nguyên - hắn
mẹ không quyết chứ gì?
Trương Quế Nguyên - hắn
vậy con đi
Dương Bác Văn - em
d-dì à
Dương Bác Văn - em
hay là.. để con dọn ra ký túc xá ở
Dương Bác Văn - em
dù sao đây cũng là nhà của cậu ấy, để người ở như con ở lại còn cậu ấy ở ký túc xá thì không hay
Trương Quế Nguyên - hắn
còn biết mình là người ở cơ đấy
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Trương Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên - hắn
sao?
Trương Quế Nguyên - hắn
mẹ vì cậu ta mà định mắng con đấy à?
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
mẹ không có!
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
nhưng con cũng vừa vừa phải phải thôi
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
đừng có thái độ thế với thằng bé nữa
Trương Quế Nguyên - hắn
// mặc kệ đi ra cửa //
Dương Bác Văn - em
Qu- Trương Thiếu..
Dương Bác Văn - em
đ-để tớ dọn đi
Dương Bác Văn - em
cậu ở lại đi..
Trương Quế Nguyên - hắn
được thôi // dừng chân //
Trương Quế Nguyên - hắn
vali tôi để sẵn trước cửa phòng cậu
Trương Quế Nguyên - hắn
tự giác chút
Dương Bác Văn - em
đ-được // đứng lên //
Lâm Tĩnh Như - bà Trương
Văn Văn à!
Dương Bác Văn - em
thời gian qua làm phiền dì và gia đình rồi ạ
Dương Bác Văn - em
con cảm ơn sự chăm sóc và quan tâm của dì và chú
Dương Bác Văn - em
từ giờ con sẽ không làm phiền đến Trương Thiếu nói riêng và gia đình nói chung nữa ạ
Trương Quế Nguyên - hắn
còn định diễn cảnh thâm tình này đến khi nào?
Trương Quế Nguyên - hắn
hay là luyến tiếc không muốn rời xa tôi?
Dương Bác Văn - em
không phải
Dương Bác Văn - em
giờ tớ đi ngay. Con xin phép ạ // cúi người quay lưng đi lên phòng //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play