Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Itoshi Rin X Y/N] Đào Nở Tháng Tư

Postcard: Gửi Tháng Tư - mùa mà cậu bước vào đời em

" 1 mùa tháng Tư nữa lại về, hoa đào lại nở rồi… Vẫn là những buổi sáng dịu dịu, trời xanh vừa phải, và hoa đào thì rơi, lặng lẽ như thể ko muốn ai để ý đến mình."
"có người bảo rằng, tháng Tư là tháng của lời nói dối. Nhưng với tớ… tháng Tư ấy là thật. Rất thật. Vì đó là lúc cậu bước vào cuộc sống của tớ, nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng lại đủ để để lại dư âm kéo dài cho tới tận bây giờ."
"hôm ấy cũng như bao ngày khác, tớ ngồi cạnh khung cửa sổ trong lớp – chỗ ngồi quen thuộc với chiếc bàn gỗ có một vết mực nhỏ nơi góc trái. Tớ chẳng mong chờ gì, chỉ nghĩ đến mấy đề ôn tập và ly trà sữa bỏ quên trong ngăn tủ."
"cho đến khi cánh cửa bật mở và cậu bước vào"
"ko lời chào. Ko biểu cảm. Chỉ là 1 cái nhìn – làn tóc đen ánh xanh, ánh mắt lạnh đến mức khiến ko khí chững lại. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối, gió từ ô cửa sổ lùa vào làm lay động 1 nhành hoa đào, rồi rơi xuống bên vai cậu."
"có 1 khoảnh khắc rất nhỏ… tớ ngỡ như mình đang ở trong một thước phim cũ. Mọi thứ chậm lại. Cậu ko hề quay sang, nhưng bằng cách nào đó, tớ vẫn cảm nhận đc sự hiện diện ấy – rõ ràng đến khó tin."
"tớ ko nghĩ đó là “thích” ngay từ đầu. Chỉ là, lần đầu tiên, tớ bắt đầu chú ý đến từng bước chân của q người. Từng cách họ đeo tai nghe, cầm bút, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tớ ko bt gì về cậu – ko bt giọng cậu ra sao, thích gì, ghét gì. Nhưng vẫn cứ nhìn, như thể nếu quay đi… 1 điều gì đó sẽ biến mất."
"có lẽ… đó là lúc tớ nhận ra tháng Tư ko hề yên lặng như mình vẫn nghĩ."
"cậu ko cười. Tớ ko bắt chuyện. Chỉ là 1 buổi sáng hoa rơi – đầy yên lặng, đầy xa lạ… nhưng đầy cảm xúc."
"vui, vì có 1 khoảnh khắc đẹp đã thật sự xảy ra. Buồn, vì nó quá đẹp – đến mức khiến người ta sợ rằng sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nữa."
"tớ ko chắc cậu có nhớ buổi sáng hôm ấy ko. Nhưng với tớ, đó là ngày mà tháng Tư bắt đầu có màu sắc. Và từ đó, mỗi lần nhìn hoa đào rơi, tớ lại nghĩ đến ánh mắt cậu."
"1 chút xa cách. Một chút lặng im. 1 chút gì đó... khiến tim tớ khẽ chùng xuống."
___
"còn cậu thì sao?"
"nhắc đến tháng Tư, cậu có nhớ gì ko? Là những cơn gió se lạnh trong giờ ra chơi, là tiếng phấn viết bảng đều đều như giấc mơ trưa, hay là 1 người đã bước ngang qua cuộc đời cậu vào lúc ko ai ngờ tới nhất?"
"khi hoa đào lại bắt đầu rơi… cậu thường làm gì? Ngồi 1 mình bên khung cửa sổ, mở hé ô kính để gió lùa vào tay áo, hay lật lại trang truyện cũ – nơi nhân vật cậu yêu thích cũng đang bước vào 1 tháng Tư lặng lẽ như mình?"
"dù cậu đang ở đâu, ở lứa tuổi nào, hay mang theo những ký ức ra sao… Tớ hy vọng cậu cũng sẽ có 1 ngày tháng Tư thật dịu. 1 người để nhớ. Và 1 khoảnh khắc để giữ lại mãi về sau."
___

Chap 1: Sáng hôm ấy, hoa rơi

Chap 1
tiết trời tháng Tư trong trẻo đến lạ
Tháng Tư bắt đầu bằng 1 buổi sáng có nắng nhạt và gió nhẹ như hơi thở.
tớ đến lớp sớm hơn thường lệ 1 chút. Ko phải vì có hứng thú đặc biệt nào, chỉ là… đôi khi tớ thích cái cảm giác ngồi 1 mình trong căn phòng còn trống, nghe tiếng ghế được kéo ra chậm rãi, tiếng bút lướt qua trang giấy, và ánh sáng đầu ngày chạm vào bàn học như 1 lời chào mộc mạc.
bên ngoài cửa sổ, cây đào trước sân bắt đầu rụng cánh. Mùa xuân đã bước sang nửa sau, cái đẹp ko còn rực rỡ nữa mà trở nên mong manh hơn – đẹp kiểu sắp tan biến. Tớ tự hỏi ko bt ai là người đầu tiên nói rằng hoa đào rơi là hình ảnh buồn. Vì đúng thật… nhìn nó rơi chậm trong gió, người ta khó tránh khỏi 1 thoáng chùng lòng.
tớ chống cằm, nhìn cánh hoa rơi lơ lửng ngoài khung cửa kính.
và rồi, tiếng bản lề cửa bật mở
ban đầu tớ ko quay lại. Ở trường, việc học sinh ra vào lớp mỗi sáng vốn là chuyện quá bình thường. Nhưng lần này… có gì đó khiến tớ khựng lại vài giây. Có thể là vì ko có tiếng nói chuyện như thường lệ, cũng có thể vì ko khí chợt trầm xuống mà ko rõ lý do.
tớ quay đầu lại – rất nhẹ – và bắt gặp ánh nhìn ấy.
cậu đứng đó, hơi khuất bóng trong ánh sáng từ hành lang hắt vào, với mái tóc đen sẫm rối nhẹ trong gió, và đôi mắt… như 1 buổi chiều mùa đông cũ. Ko lạnh buốt, nhưng đủ sâu để khiến người ta im lặng theo.
ko ai lên tiếng. Cậu cũng ko cần lời giới thiệu. Chỉ lặng lẽ tiến về phía cuối lớp – nơi có bàn cạnh cửa sổ đã để trống. Và ngồi xuống. Rất tự nhiên. Như thể cậu thuộc về nơi đó từ trước rồi.
tớ ko bt ánh mắt mình đã dõi theo cậu bao lâu. Chỉ khi 1 cánh hoa đào bị gió cuốn bay qua ô cửa sổ, chạm nhẹ vào tay áo tớ, tớ mới khẽ giật mình.
cậu cũng ngước nhìn ra. Nhưng ko phải nhìn tớ – cậu nhìn hoa đào. Ko cười, ko chớp mắt – chỉ là đôi mắt ấy chạm vào cánh hoa đang rơi, như đang chạm vào 1 phần ký ức nào đó mà chỉ mình cậu hiểu.
lạ thật. Cậu ko làm gì cả. Ko nói, ko tỏ ra thân thiện hay gây chú ý – nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến tớ ko thể rời mắt. Giữa 1 lớp học đang dần đông lên với tiếng cười, tiếng nói, tiếng bàn ghế va chạm… tớ chỉ nghe đc tiếng gió.
tiếng gió lùa qua cửa sổ, chạm vào tóc cậu, và làm những cánh hoa mỏng lay động – như thể cảnh vật cũng đang im lặng theo nhịp thở của riêng cậu.
tớ ko rõ cảm xúc ấy là gì. Ko phải “cảm nắng”, càng ko phải “say nắng”. Chỉ là một cảm giác rất nhẹ, rất sâu – như khi người ta lần đầu tiên nhận ra có 1 thứ gì đó khác biệt đang lặng lẽ bắt đầu.
tớ ko bt cậu tên gì. Ko bt giọng nói ra sao, thích gì, ghét gì, đến từ đâu. Chỉ bt, có 1 người đã xuất hiện vào buổi sáng mà tớ nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi. Và từ đó, mọi thứ xung quanh tớ – âm thanh, ánh sáng, cả thời gian – dường như đều trở nên khác đi 1 chút.
có lẽ, cậu cũng chẳng để ý đến tớ đâu. Có lẽ… đối với cậu, buổi sáng ấy cũng chỉ như mọi ngày.
nhưng với tớ – nó là ngày mà tháng Tư có hình hài. Là ngày mà sắc hoa rơi ko còn là thứ mơ hồ nữa, mà gắn liền với 1 dáng người lặng lẽ, 1 ánh mắt xa xăm, và một điều gì đó khiến tớ bắt đầu viết lại trang đầu trong cuốn nhật ký vốn đã bị bỏ quên từ lâu.
🌸 và khi cậu bước vào lớp, ko ai bt rằng… 1 chuyện rất nhỏ đã âm thầm bắt đầu. Tớ cũng ko bt... rằng mình sẽ ghi nhớ nó nhiều đến vậy.
___
sau vài phút, lớp bắt đầu có tiếng bước chân – rải rác rồi đông dần. Những cái ba lô được đặt mạnh xuống bàn, những lời chào buổi sáng vang lên cùng tiếng cười nhỏ sau vành tai. Lớp học đang từ từ được lấp đầy bởi âm thanh quen thuộc của 1 ngày mới.
và rồi – như 1 làn sóng nhỏ – mọi ánh nhìn bắt đầu hướng về phía cuối lớp. Một vài cái liếc mắt ban đầu, rồi là thì thầm. Những tiếng nói nhỏ vang lên đứt quãng nhưng đầy tò mò.
“ủa, ai vậy?” “ko phải học lớp mình mà, đúng ko?” “Đẹp trai ghê luôn á trời…” “Ê ê, nhìn lạnh ghê, kiểu… hơi khó gần ha?”
tớ nghe đc hết – ko phải vì cố tình lắng nghe, mà bởi vì cậu ấy ngồi ngay sau lưng tớ, còn những lời thì thầm thì lan như gió.
1 số bn nữ bắt đầu khẽ cười với nhau, quay xuống nhìn cậu ấy với đôi mắt đầy thích thú. Có người còn khều bn thân mình, chỉ tay về phía Rin như thể vừa phát hiện ra nhân vật chính trong cuốn truyện học đường nào đó.
tớ ko quay xuống, chỉ nhìn khẽ qua kính cửa sổ – nơi có thể phản chiếu 1 phần nhỏ phía sau mình.
cậu ấy vẫn ko nói gì. Cứ ngồi đó, chống tay lên bàn, mắt nhìn nghiêng ra khoảng trời bên ngoài, bất động như thể mọi âm thanh trong phòng học ko chạm đến đc cậu.
tớ ko rõ cậu có nghe thấy những lời bàn tán ấy không – chắc là có. Nhưng cậu ko phản ứng gì. Ko cau mày, ko ngẩng đầu, cũng chẳng mỉm cười xã giao. Chỉ lặng lẽ như 1 bức tường. Đẹp – nhưng xa cách.
có 1 cô bn ngồi bàn trên, quay sang ghé tai bn mình nói nhỏ, giọng đầy phấn khích:
“trời ơi kiểu này kiểu gì tụi con gái cũng dính chấu hết. Đẹp trai kiểu lạnh lạnh bí ẩn nữa chứ.”
tớ ko bt sao, nhưng khi nghe vậy… tớ khẽ mỉm cười. Ko phải vì đồng tình hay ganh tị gì, mà chỉ là… tớ thấy buồn cười với cách mọi người phản ứng. Vì tớ hiểu – ko phải ai lạnh lùng cũng vì muốn tỏ ra khác biệt. Có đôi khi, người ta im lặng vì ko bt bắt đầu từ đâu.
tiếng chuông báo vào tiết vang lên như một đường kẻ thẳng trong ko khí. Cả lớp lập tức ổn định lại, những tiếng cười nói nhỏ dần. Tớ ngồi thẳng lưng, mở vở ra, trong khi Rin phía sau vẫn giữ nguyên dáng ngồi bất động ban nãy.
cửa lớp bật mở lần thứ hai – cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay kẹp một xấp tài liệu. Nét mặt cô dịu dàng như thường lệ, giọng nói vẫn quen thuộc vang lên:
Giáo viên
Giáo viên
chào buổi sáng các em. Trước khi bắt đầu tiết học, cô có 1 điều muốn giới thiệu với cả lớp.
mọi ánh nhìn lại một lần nữa dồn về phía cuối lớp. Tớ cảm nhận đc ánh mắt của tất cả mọi người đang trượt qua vai mình, dừng lại ở bàn phía sau.
Giáo viên
Giáo viên
hôm nay, lớp chúng ta có 1 bn mới chuyển đến. Bn ấy sẽ học cùng lớp mình từ học kỳ này. Mong các em sẽ giúp bạn làm quen và hòa nhập với môi trường mới.
Giáo viên
Giáo viên
/quay đầu về phía Rin, khẽ gật đầu ra hiệu/
cậu đứng dậy – động tác chậm, dứt khoát. Từ chỗ ngồi, cậu bước lên phía bục giảng, mỗi bước chân đều mang theo một sự tĩnh lặng ko ai chen vào đc. Cả lớp im lặng – ko phải vì áp lực, mà vì ko ai muốn phá vỡ ko khí đó.
cậu đứng trước bảng, tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt lướt qua cả lớp với một sự hờ hững lịch sự.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
tôi tên Itoshi Rin..
Itoshi Rin
Itoshi Rin
rất mong đc giúp đỡ
giọng nói ấy – trầm, thấp, rõ ràng, nhưng ko mang theo chút biểu cảm nào.
chỉ thế thôi. Ko dài dòng. Ko câu nào thừa. Và rồi, cậu lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.
Giáo viên
Giáo viên
cảm ơn Rin. Mọi người nhớ hỗ trợ bạn ấy nhé. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bài mới. /nhẹ nhàng/
lớp học trở về với nhịp thường ngày, như thể không có gì thay đổi… Nhưng tớ bt – có 1 điều đã khác. Rất khác.
___
🌸 Itoshi Rin – cái tên ấy vừa mới đc viết vào trang đầu của một mùa hoa...Và tớ ko thể ngờ rằng, nó sẽ ở lại lâu đến như vậy.
end

Chap 2: Những ánh nhìn đầu tiên

Chap 2
tớ nhìn xuống trang vở trước mặt, nơi ánh nắng mỏng manh buổi sớm trải qua như một làn hơi. Những dòng chữ đầu tiên cô viết trên bảng đang dần hiện ra, nhưng tớ không đọc hết đc. Tâm trí tớ như đang bị gió cuốn đi mất – 1 làn gió tháng Tư ko có hướng, chỉ bt rằng nó vừa lướt qua trái tim mình bằng 1 cái tên rất ngắn:
"Itoshi Rin"
tên cậu vang lên chưa lâu, nhưng trong lòng tớ, nó như tiếng vọng kéo dài từ 1 nơi xa lạ mà quen thuộc đến lạ thường.
tớ ko bt lý do vì sao bản thân lại để tâm đến một người vừa bước vào lớp chưa đầy mười phút. Nhưng từ lúc cậu ấy đi ngang qua và ngồi xuống phía sau, ko gian quanh tớ như thay đổi. Nhẹ hẳn đi, mà lại nặng một cách kỳ lạ.
giống như 1 bản nhạc nền mới vừa len lén vang lên trong cuộc đời mình, ko ai nghe thấy, nhưng tớ thì nghe rất rõ.
tớ ko dám quay xuống. Chỉ im lặng ngồi đó, nghe tiếng lật sách phía sau lưng, tiếng bút chạm vào giấy – những âm thanh tưởng như bình thường nhưng lại khiến tim tớ để tâm từng nhịp một. Mỗi khi cậu ấy nhích người 1 chút, mỗi khi ghế cọt kẹt nhẹ 1 cái, tớ lại giật mình.
cậu ấy đang ở ngay sau tớ. Nhưng cảm giác ấy lại xa như 1 đoạn phim mơ hồ – đẹp nhưng ko thể chạm tới.
Ami
Ami
cậu ta ngầu ghê..
giọng nói ấy nhỏ xíu vang lên bên tai tớ
Y/n
Y/n
/quay sang/
tớ quay sang. Là Ami – cô bn cùng bàn thân quen. Cậu ấy che miệng bằng tay áo dài, mắt vẫn dõi xuống phía sau với ánh nhìn đầy thích thú.
Ami có đôi mắt sáng, nụ cười dịu như ánh nắng xiên qua cửa lớp mỗi sáng sớm, và là người luôn bt bắt chuyện đúng lúc.
Ami
Ami
kiểu lạnh lạnh, ít nói… thiệt giống trai chính trong manga, phải ko?
Ami thì thầm với giọng hứng thú, rồi cười nhẹ, như thể chỉ cần nói to hơn chút nữa là sẽ phá hỏng cái ko khí tĩnh lặng mà người kia mang theo.
Y/n
Y/n
/khẽ gật đầu. Ko quá mạnh, nhưng đủ để Ami hiểu tớ đang lắng nghe./
nhưng thật ra… trong đầu tớ lại chẳng nghĩ về cái “ngầu” hay “lạnh lùng” mà Ami vừa nói.
tớ nghĩ về cách cậu ấy bước vào lớp – lặng lẽ, gọn gàng, như 1 cơn gió nhẹ lướt ngang qua đời ai đó mà chẳng để lại dấu vết.
tớ nghĩ về ánh mắt ấy – ko phải cái nhìn xa cách, cũng chẳng hẳn là lạnh lùng. Chỉ là… sâu. Như mặt hồ mùa xuân – phẳng lặng, nhưng có gì đó ẩn dưới mặt nước.
Y/n
Y/n
/quay sang cửa sổ/
ngoài kia, hoa đào đang rơi nhiều hơn. Gió thổi ngang, cuốn từng cánh hoa xoay xoay trong ko trung như thể đang lạc đường, rồi thả xuống nền đất đầy những sắc hồng nhạt. Có 1 vài cánh bám vào ô cửa kính, để lại vệt nước lặng lẽ tan dần theo ánh nắng chiếu xiên qua lớp học.
tớ dõi mắt theo từng cánh hoa… rồi ánh nhìn lặng lẽ trượt xuống kính cửa – nơi phản chiếu lờ mờ bóng dáng người phía sau. Là Rin.
mái tóc hơi rối, ánh mắt hướng ra cửa sổ – cùng 1 hướng với tớ.
chúng tớ ko nói với nhau câu nào, kp nhìn thẳng vào nhau. Nhưng tớ vẫn cảm nhận đc sự hiện diện ấy – 1 cách rõ ràng như khi người ta ngồi cạnh 1 khung tranh đẹp đến mức ko dám chạm vào.
hình ảnh của cậu phản chiếu trên ô kính – mờ mờ, không sắc nét – nhưng sao lại khiến tim tớ đập nhẹ hơn 1 nhịp.
có lẽ… vì nó gợi cho tớ 1 cảm giác chưa từng có trước đây: bối rối. Chậm rãi. Và hơi buồn 1 chút.
tớ quay lại với trang vở. Trang giấy trắng toát. Tay tớ đã cầm bút từ nãy đến giờ, nhưng vẫn chưa viết đc dòng nào. Tớ ko bt mình đang chờ điều gì – 1 cơ hội để bắt chuyện, một lần tình cờ va mắt, hay chỉ đơn giản là… để cảm giác này dần rõ nét hơn?
cô giáo vẫn đang giảng bài. Ami đã cắm cúi viết từ lúc nào. Nhưng tớ thì ngồi im, mắt vẫn hướng về cửa sổ, nơi gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi, và hình bóng mờ nhạt ấy vẫn in lên lớp kính trong veo.
lần đầu tiên, tớ nhận ra trái tim mình… đang để ý. Ko mạnh mẽ. Ko mãnh liệt. Nhưng đủ để khiến tớ muốn ngồi yên ở đây mãi, lặng lẽ quan sát cậu ấy trong sự yên ắng này thêm chút nữa.
tớ thở nhẹ. Một hơi thở như thả ra từ một chiếc hộp chứa cảm xúc mới mở nắp.
tớ bt… tháng Tư năm nay của tớ đã khác rồi.
___
🌸 có người từng bảo, chỉ cần 1 ánh nhìn đủ lâu... là trái tim sẽ khẽ lệch đi một nhịp. Tớ nghĩ, giây phút nhìn thấy bóng cậu phản chiếu trong khung kính cửa sổ ấy – trái tim tớ đã bắt đầu lệch nhịp rồi. Và tháng Tư – từ giây phút ấy – ko còn là tháng Tư như trước nữa.
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play