Nguyễn Thanh Pháp
16 tuổi
"Cậu là người ồn ào nhất hội bạn thân thời cấp 2. Không phải kiểu ồn ào náo loạn hay thích gây chú ý, mà là sự ồn ào đầy yêu thương – luôn hỏi han, luôn giục mọi người ăn cơm, uống nước, học bài, không ai kêu cũng tự động nhắn 'đi ngủ sớm nha đám kia'. Trong mắt tụi bạn, cậu giống như người mẹ trẻ tuổi của cả nhóm: hay càm ràm, hay cằn nhằn, nhưng cũng là người ôm lấy từng đứa khi đứa nào đó buồn.Cậu học chuyên Sử và Địa – thuộc dạng có thể kể vanh vách về các cuộc kháng chiến hay đặc điểm địa hình vùng Trung du mà không cần sách. Mỗi khi thầy cô hỏi, cậu là người giơ tay đầu tiên, còn mấy đứa kia thì trốn sau lưng cậu như núp sau… khiên chắn.Mỗi khi có những cuộc thi về lịch sử hay địa lý thì các thầy cô đều mặc định slot đó là của cậu, không cần xét chọn.Tuy nhiên, cậu lại cực kỳ không thích vận động, nói đúng hơn là… lười vận động. Mỗi lần có sinh hoạt thể chất là cậu ôm vai than mệt, giả vờ cảm cúm, hoặc đơn giản là lăn ra cười trừ rồi nói: “Thôi cho tui ngồi cổ vũ được hong?”Vào năm lớp 8, vì một số biến cố gia đình, cậu buộc phải chuyển sang Mỹ học, xa bạn bè, xa sân trường quen thuộc, xa những trưa học thêm hay những chiều rủ nhau ra công viên ăn xiên que. Nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ làm tình bạn ấy nhạt đi. Dù múi giờ chênh lệch, dù lịch học mỗi người một kiểu, cậu và tụi bạn vẫn gọi điện cho nhau mỗi tối, tâm sự, cười đùa, kể cả những chuyện nhỏ nhặt như "hôm nay trời bên đây mưa" hay "bên tao có đứa lớp trên tỏ tình con Linh."Cậu không ở gần, nhưng vẫn luôn ở đó.Vẫn là người nhắn tin chúc ngủ ngon, vẫn là giọng nói quen thuộc bên tai mỗi đêm.Cậu là một phần không thể thay thế của những ngày tháng ấy."