[CapRhy]Mặt Trời Nhỏ Của Anh!
/1/
T/g
Viết lại một chuyện tình đẹp...
Trường học những ngày đầu thu luôn có thứ gì đó rất lạ. Lá rơi lác đác, nắng cũng nhạt hơn, và không khí như chậm lại từng chút một
Quang Anh ngồi bàn cuối, tựa cằm lên cánh tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mưa phùn lất phất rơi, kéo dài từng vệt trên mặt kính.
Trong lòng cậu, mọi thứ vẫn yên lặng như bao ngày – như chính cuộc sống tẻ nhạt không lối thoát của mình
Nguyễn Thanh Pháp
Lớp trật tự nào, thầy chủ nhiệm mới vào lớp đấy!
Tiếng lớp phó vang lên làm cả lớp ồn ào hơn trước khi lặng đi hẳn. Một người đàn ông bước vào, mái tóc đen cắt gọn, áo sơ mi trắng thấm nhẹ vệt nước mưa ở vai trái
Quang Anh không ngẩng lên. Cậu chẳng quan tâm đến những người mới nữa rồi. Thầy giáo cũ, cô giáo cũ, thầy hiệu phó mới, bạn chuyển trường đến rồi đi. Ai rồi cũng rời khỏi cuộc đời cậu
Chỉ đến khi một giọng nói trầm nhưng rõ ràng cất lên, cậu mới khẽ động mắt
Hoàng Đức Duy
Chào các em, thầy là Đức Duy. Từ hôm nay sẽ đồng hành cùng lớp ta đến cuối năm học
Giọng thầy không quá nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng hề mềm mỏng. Nó mang theo thứ gì đó… mệt mỏi và kiên nhẫn. Giống như người đã đi qua một trận bão, đứng đó, bình thản nhưng không vô cảm
Nguyễn Quang Anh
*cuối năm học...một năm thôi sao?*
Cậu ngẩng đầu lên. Đôi mắt chạm phải ánh nhìn của thầy Duy trong thoáng chốc
Đó là một ánh mắt lạ lùng – nâu trầm, dịu dàng, nhưng ẩn giấu một điều gì đó rất sâu, rất tối. Không phải ánh mắt của một giáo viên bình thường
Thầy nhìn cậu lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi, rồi khẽ quay đi
Cả lớp quay nhìn về phía cuối lớp. Quang Anh nhấc cằm khỏi tay. Đáp ngắn gọn
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Không hỏi thêm gì. Không trách sao lại ngồi như vậy. Không soi xét như thầy cô khác từng làm. Chỉ một cái gật nhẹ, rồi tiếp tục
Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh cảm thấy trong tim mình hơi động
T/g
Lại một câu chuyện mới...
/2/
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng tiếng trống vang vọng khắp sân trường. Học sinh ùa ra khỏi lớp như chim vỡ tổ. Quang Anh vẫn ngồi im ở bàn, cất sách vở chậm rãi như thể chẳng cần vội đi đâu cả
Nguyễn Thanh Pháp
Ê đồ mặt lạnh. Về không?
Tiếng Pháp – cậu bạn thân chí cốt của Quang Anh – vang lên từ cửa lớp. Tóc rối như ổ quạ, tay cầm một túi bánh mì nóng hổi
Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn Pháp rồi đứng dậy đeo cặp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê! Mày mà cứ lạnh tanh vậy hoài là có ngày tao bỏ mày chơi với nhỏ Vy luôn đó nha!
Pháp nói rồi nhăn mặt, tặc lưỡi
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi biết rồi, Quang Anh-vua trả lời một từ! Nhưng mà… công nhận nha, thầy chủ nhiệm mới đẹp trai quá trời luôn á. Hôm nay nhỏ nào cũng nhắc thầy Duy hoài. Cả cái lớp rần rần.
Quang Anh dừng lại một chút, rồi bước tiếp, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Thì liên quan gì đến tao?
Nguyễn Thanh Pháp
Không liên quan. Nhưng tao thấy thầy nhìn mày hoài nha, nhìn kiểu… không giống nhìn học sinh bình thường đâu.
Tim Quang Anh bất giác dừng lại một nhịp. Cậu im lặng
Và ngay lúc đó, giọng một cô gái vang lên gần khu vực văn phòng giáo viên
Trâm Anh
Ủa, thầy Duy của ai thế nhỉ? Hôm nay thấy ngồi ăn cơm hộp một mình buồn ghê~
Pháp nhướng mày, kéo nhẹ tay áo Quang Anh, cả hai cùng nhìn về phía cửa văn phòng đang hé mở
Cô Trâm Anh – giáo viên tiếng Anh trẻ nhất trường – đang tựa vai vào khung cửa, cười cười trêu chọc
Thầy Duy ngồi trong, tay cầm cây viết đỏ, ngẩng lên nhìn cô một lúc rồi khẽ lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Thầy không thuộc về ai cả.
Giọng nói vẫn trầm, nhưng ẩn chút mệt mỏi
Cô Trâm Anh bĩu môi, rồi quay đi, nhưng ánh mắt cô vô tình lướt qua Quang Anh đang đứng ở hành lang. Ánh nhìn ấy không dễ chịu. Hơi ngạc nhiên, hơi dò xét… và có gì đó rất mơ hồ
Quang Anh né ánh mắt cô, quay người bước nhanh xuống cầu thang. Cậu không hiểu vì sao tim lại đập mạnh như vậy. Có gì đâu, chỉ là một câu nói vu vơ giữa thầy và cô giáo thôi mà
Nhưng rồi, trong đầu Quang Anh cứ văng vẳng lại giọng nói ấy
“Thầy không thuộc về ai cả."
Nguyễn Quang Anh
*Vậy… nếu một ngày nào đó em muốn thầy là của em thì sao?*
/3/
Không phải mưa rào ào ạt, cũng không phải mưa phùn như hôm thầy Duy mới đến. Mà là kiểu mưa dai dẳng – buồn bã – khiến người ta chẳng còn muốn làm gì nữa
Quang Anh ngồi trong lớp một mình. Cả trường đã về gần hết. Cậu bị phạt trực nhật vì đến muộn vào đầu tiết hai.
Pháp bận học phụ đạo, còn cậu thì… cậu vốn chẳng thích vội vàng về nhà
Gió thổi qua cửa sổ, làm mấy tờ giấy kiểm tra bay lả tả trên bàn. Quang Anh đứng lên, vừa cúi nhặt thì cánh cửa lớp khẽ mở. Tiếng giày da vang nhẹ trên sàn gỗ
Hoàng Đức Duy
Vẫn chưa về à?
Giọng trầm quen thuộc khiến tim Quang Anh bất giác đập nhanh. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của thầy Duy đang nhìn mình
Nguyễn Quang Anh
Em bị phạt trực.
Thầy bước vào lớp, không nói gì thêm. Chỉ đi đến cuối lớp, nơi chiếc bàn giáo viên đặt cạnh cửa sổ. Mưa vẫn rơi, tiếng tí tách vang đều
Hoàng Đức Duy
Em thường ở lại muộn như thế này sao?
Quang Anh lặng lẽ gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Về nhà cũng không có ai. Nên ở trường đỡ buồn hơn.
Câu nói khiến không gian lặng đi một nhịp
Thầy không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt nhìn Quang Anh bỗng dịu lại – như có điều gì đó mềm ra giữa khoảng cách vô hình giữa hai người
Cậu cúi đầu, tiếp tục xếp lại đống giấy. Tay run nhẹ
Thầy đứng dậy, đi ngang qua cậu, nhẹ nhàng đặt lên lưng ghế một chiếc áo khoác xám tro
Hoàng Đức Duy
Ngoài kia lạnh đấy. Cứ mặc tạm đi rồi trả sau cũng được.
Quang Anh ngẩng lên, nhìn chiếc áo, rồi nhìn thầy. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ ánh mắt ấy – không phải là ánh nhìn của một giáo viên dành cho học sinh
Mà là ánh mắt của một người… đang để tâm
Nguyễn Quang Anh
Thầy hay quan tâm học sinh như thế à?
Quang Anh hỏi khẽ, như muốn thử thách điều gì
Thầy Duy dừng lại, khẽ mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Không phải học sinh nào thầy cũng lo cho. Nhưng em… khiến thầy không thể không để ý.
Trái tim Quang Anh đánh một nhịp mạnh đến mức chính cậu cũng giật mình
Thầy rời đi sau câu nói đó, để lại trong lớp một cậu học trò đang siết chặt vạt áo khoác – nơi còn vương lại chút hơi ấm nhàn nhạt của người kia
Nguyễn Quang Anh
*là thầy nói vậy...hay là tim em tự tưởng tượng ra?*
T/g
Bà cô tiếng Anh là Trâm Anh nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play