Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[QuinnHan] Tình Duyên

1

Nắng đổ dài trên nền gạch cổ phủ bá hộ Nguyễn rọi vào hàng ngói đỏ thẫm phản chiếu lấp lánh mái tóc trắng ánh vàng của mợ cả Nguyễn Hiền Mai dưới cái nhìn của người hầu trong phủ mợ đẹp như tranh gấm nhưng lại là bức tranh lạnh lẽo không ai dám chạm tay
Hiền Mai đứng nơi bậc thềm mắt liếc qua đoàn nô gia mới vừa được dẫn vào những khuôn mặt lấm lem run rẩy cúi đầu chờ phân công mợ khoanh tay giọng lạnh như nước giếng
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Gọi tên từng đứa có đứa nào lười chậm nói chuyện lớn tiếng... cho ra khỏi phủ ngay
Lúc ấy một cô gái trong đám nô bỗng ngẩng đầu lên không thách thức không sợ hãi chỉ là một cái ngẩng đầu đơn thuần để nhìn rõ người sẽ sai bảo mình từ nay
Mắt cô trong như nước nhưng thẳng như gió lộng
Hiền Mai thoáng khựng lòng nàng như vừa bị một bàn tay vô hình gõ nhẹ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Con tên chi?
Mợ lạnh giọng hỏi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ con tên Thảo Linh người làng Vỹ Dạ cha mẹ mất sớm con làm nô để trừ nợ
Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng không vấp một chữ điều đó càng khiến mợ Mai khó chịu một nô nữ nghèo mà dám nhìn thẳng vào mắt mình?
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Thằng Tư giao con Thảo Linh này xuống bếp cho hầu bếp chính học dọn dẹp
Mợ quay lưng tà áo lụa vẽ rồng quét nhẹ nền gạch bỏ đi không ngoái đầu
Nhưng kể từ hôm ấy cái tên Thảo Linh cứ quanh quẩn trong đầu mợ Mai như một khúc hát dân ca không thể dứt
Chiều hôm sau trong lúc Hiền Mai đang ngồi thêu dưới mái hiên thì từ xa vọng lại tiếng ồn nơi sân sau mợ nhíu mày đứng dậy bước đến
Thảo Linh đang lau nền nhà một thằng nô con cố tình hắt nước vào xô làm cô ngã sõng soài vết bùn lấm cả tay áo tóc rối môi mím chặt nhưng cô không cãi cũng không khóc chỉ lặng lẽ ngồi dậy tiếp tục lau
Mợ Mai bất giác nắm chặt tay
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Làm cái gì vậy?
Giọng nàng vang lên đám người cúi gập lưng thằng nô con run rẩy
Nô
Dạ... con... con lỡ tay...
Mợ không nói gì chỉ liếc thằng nhỏ rồi quay sang Thảo Linh
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Ngươi không biết phản kháng à?
Linh ngẩng mặt đáp nhẹ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ người dưới mà cãi người trên thì cũng đâu tốt lành chi thưa mợ
Hiền Mai im lặng một lúc sau nàng thở ra thật khẽ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Từ mai lên hầu trà trên chánh điện có ai dạy chưa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ chưa nhưng con sẽ học
Mợ Mai quay đi nhưng bước chân nặng hơn thường lệ
Từ khi nào nàng bắt đầu để mắt đến một nô nữ?
Từ khi nào ánh mắt Thảo Linh lại khiến tim nàng nhói nhẹ?
Trong khi đó bên thư phòng phía Đông cậu út Nguyễn Quang Anh đang lặng lẽ vẽ mái tóc trắng vàng như nắng đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ thu trước mặt cậu một tranh chân dung đang dần hoàn thiện vẽ một thanh niên trẻ nét mặt thanh tú mi mắt rủ xuống như đang ngủ
Đó là Hoàng Đức Duy một trong những nô gia chăm sóc thư viện
Cậu út không biết vì sao mình vẽ Duy nhiều đến thế chỉ biết rằng nếu một ngày Duy rời phủ Quang Anh sẽ không còn vẽ được nữa
Huế những ngày đầu hè năm ấy... gió Lào thổi qua vùng đất giàu có nhưng lòng người thì bắt đầu xáo động

2

Chợ Đông An dưới chân đồi mỗi mồng năm là ngày họp lớn cảnh bán buôn náo nhiệt mùi cá khô trộn mùi bánh nếp tiếng rao lan dài giữa những dãy lều tranh lợp lá cọ trong đám người chen chúc hai dáng người ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng đang dắt nhau chen qua từng gian hàng
Một người là nữ tay cầm giỏ trúc tóc búi cao áo nâu sậm vá kín
Một người là nam dáng mảnh khảnh áo chàm cũ vai mang gùi gạo
Trần Thảo Linh và Hoàng Đức Duy
Cả hai là nô gia cùng được mợ cả và cậu út sai xuống chợ mua đồ cho lễ giỗ bà nội ông bá sắp tới dù ít nói nhưng giữa họ vẫn có một thứ gì đó rất... giống nhau có lẽ là sự yên lặng sự từng trải sự hiểu rằng “im lặng” cũng là một cách sinh tồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Linh thích hoa gì?
Duy hỏi khẽ khi dừng lại trước một sạp hoa giấy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị ít được tặng hoa với nô nữ như chị được người ta không ghét là quý rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu được chọn chị sẽ thích gì?
Thảo Linh nhìn một bó hoa ngũ sắc màu tím xen vàng cười nhạt
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Loại này chịu nắng chịu mưa mọc ven đường nhưng chẳng bao giờ chết giống người như tụi mình
Duy im lặng chỉ mỉm cười nhẹ nụ cười ấy khiến Linh thoáng thấy hình ảnh của chính mình trong cậu một ánh sáng nhỏ bé nhưng cố sống lặng lẽ giữa bóng tối của phủ quyền quý
Sau khi mua xong một gánh gạo một thúng chè lam một xấp vải trắng và ít gia vị hiếm hai người ngồi nghỉ dưới bóng cau già bên bờ kênh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi mô chị muốn bỏ trốn không?
Duy bất chợt hỏi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có chớ nhưng nghĩ tới nhà đang nợ nghĩ tới người nghèo hơn mình còn không được ăn là lại dằn lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị mạnh mẽ thật
Linh ngước mắt nhìn Duy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Còn em? Sao lúc nào cũng cúi đầu lặng lẽ vậy mà đôi mắt lại... không hèn
Duy quay mặt đi má hơi ửng đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì có người nhìn em như con người... chứ không phải như nô
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Người đó là... cậu út?
Duy không trả lời nhưng Linh đã hiểu
Cũng như nàng vậy nàng từng ghét mợ cả đến tận xương người luôn sai việc nặng lạnh lùng khinh người nhưng không biết tự bao giờ ánh mắt mợ nhìn nàng không còn là ánh nhìn “trên dưới” mà là... ngang hàng
Khi về đến phủ trời vừa sập tối mưa bụi rơi lất phất như khói
Hiền Mai đứng chờ trước thềm mắt hướng về lối đi phía cổng
Vừa thấy Linh mợ cau mày
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Đi chi mà lâu vậy?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ... người đông gạo nặng em Duy đau vai nên đợi em nghỉ một chút rồi về
Mợ Mai lặng người một lát mắt chuyển sang Duy rồi lại nhìn Linh
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Biết lo cho người khác ghê hen ta mà bị mưa một chút chắc ngươi cũng chẳng thèm lo
Linh mím môi nhỏ nhẹ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu mợ để em lại gần em cũng sẽ che áo cho mợ...
Câu ấy vừa buông ra Hiền Mai như bị gõ thẳng vào tim nàng quay đi vội vàng
Không phải để che giấu vẻ bối rối... mà để giấu nụ cười đầu tiên từ mấy năm nay
Đêm ấy mợ Mai ngồi một mình nơi hiên tay cầm chén trà nguội còn Quang Anh... vẫn vẽ một người đang mỉm cười giữa gian hàng hoa giấy

3

Sáng sớm phủ bá hộ Nguyễn mưa bụi vừa dứt trời chưa kịp nắng hẳn mà gió đã lùa mát rượi qua những rặng cau trước sân mợ cả Nguyễn Hiền Mai ngồi bên bộ trà mắt nhìn về hồ sen nhưng đầu óc thì vẩn vơ
Từ sau lần cho Thảo Linh lên học trà lễ trong lòng mợ cứ rối như tơ vò
Linh lễ phép ít nói không cười nhiều… vậy mà sao mỗi lúc nàng cúi đầu rót trà Hiền Mai lại thấy như tim mình trật một nhịp?
Không thể như vậy
Là con gái nhà bá hộ lại mang mái tóc lạ trời ban Hiền Mai từ nhỏ đã được dạy rằng mình khác người nhưng khác là để đứng trên không được lệch khỏi vai trò
Thảo Linh chỉ là một nô nữ một kẻ nghèo không quyền không danh không gì cả
Thế mà… chỉ cần nàng lặng lẽ bước vào cả gian phòng như bỗng chật chội hơi thở
Hôm ấy Linh được gọi lên hầu trà như thường lệ nàng mặc áo nâu sẫm tóc búi cao tay bưng khay trà cẩn thận
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mợ dùng trà sen hôm qua... hay chuyển sang trà nhài mới ạ?
Giọng nàng nhẹ nhưng vang trong căn phòng yên ắng
Hiền Mai không đáp nàng nhìn Linh một hồi lâu rồi gắt nhẹ
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Sao hôm nay nói nhiều thế? Ngươi nghĩ mình thân với ta lắm à?
Linh hơi khựng lại một thoáng ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ... xin mợ thứ lỗi
Một lát sau Linh rời khỏi phòng chỉ còn lại mợ Mai ngồi một mình
Nàng ngửa mặt thở hắt nắm chặt tay áo đến nhăn nheo
Sao mình lại nói vậy? Chẳng phải vừa muốn Linh nói chuyện nhiều hơn… vừa muốn nghe giọng nàng mỗi sớm?
Tối đến mợ Mai ra hiên một mình gió lạnh nhưng nàng không thấy lạnh
Mắt nàng nhìn về phía căn bếp nhỏ nơi ánh lửa hắt ra từ khe cửa
Linh đang nấu cháo cho người giúp việc già bị cảm nàng cúi xuống quạt bếp gò má ánh lên trong màu lửa đỏ
Hiền Mai đứng rất lâu không tiến lại không gọi tên
Chỉ đứng nhìn như một kẻ trộm cảm xúc
Bởi nàng biết nếu đến gần trái tim sẽ không còn nghe lời
Sáng hôm sau khi Linh đem trà lên mợ lạnh lùng nói
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Không cần ngươi nữa từ mai lui về dưới bếp có người khác hầu ta
Linh ngẩng lên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ… nếu đó là ý mợ
Không ai biết ngay khi Linh quay đi mắt mợ Mai khẽ đỏ lên
Đêm ấy mợ Mai mở hộp gỗ cũ nơi đáy tủ bên trong là vài trang giấy mỏng nàng từng viết khi mới học chữ Nôm nét chữ thanh mảnh non tay nhưng đầy cảm xúc nàng đã từng tin đời mình không cần yêu ai không cần ai thương
Nhưng giờ đây chỉ một nô nữ lặng lẽ như bóng đêm cũng có thể khiến tim nàng biết đau biết nhói
Mợ cả Nguyễn Hiền Mai… đã yêu nhưng không dám thừa nhận

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play