Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu
Đêm kinh hoàng
Vào một đêm 13 năm trước tại Hoàng gia
Hoàng Đức Duy [Em]
Cha ơi cha dậy đi cha sao cha lại ngủ ở ngoài sẽ bị cảm lạnh đó cha/quỳ dưới đất lay người Hoàng Minh Tâm/
Trước mắt một đứa trẻ 5 tuổi lai là cảnh cái xác của cha nằm ở ngoài sân ngôi nhà thì bốc cháy
Em chẳng hiểu gì cả chỉ nghĩ là cha mình đang ngủ em cứ quỳ dưới đất lay người gọi cha dậy
Người Bí ẩn
Cậu chủ bà ta đây /hai tay giữ chặt bà Hà Khánh Ly /
Người Bí ẩn
Được rồi nhốt bà ta lại trong kho bắt bà ta khai ra thứ đó được giấu ở đâu
Hà Khánh Ly
Lũ khốn nạn tụi mày thả tao ra tao nói cho tụi mày biết thà chết chứ tao không khai lũ bán nước chúng mày chắc chắn sẽ chết không toàn thây
Hoàng Đức Duy [Em]
Mẹ ơi / nhìn thấy bà +chạy tới /
Hà Khánh Ly
Không đừng tới đây/vùng vẫy/
Người Bí ẩn
Chết tiệt, nhưng ko biết phu nhân nhà họ hoàng sẽ có biểu cảm như nào khi thấy con mình chết nhỉ /chỉ súng vào em bốp cò/
Trước mất em là cảnh tượng e rằng cả đời cũng không thể quên , mẹ ôm em vào trong lòng ,bà đã đỡ cho em viên đạn đó
Em rơi nước mắt liên tục gọi mẹ phía sau lũ ác nhân vẫn liên tục nả đạn ,bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
Hà Khánh Ly
Con trai mẹ với con chơi một trò chơi nha con chạy thật nhanh vào trong rừng mẹ sẽ đuổi theo và bắt con nếu bắt được thì mẹ thắng ngược lại con thắng
giọng bà đầy yếu ớt máu từ miệng đã chảy ra
Hoàng Đức Duy [Em]
Dạ mẹ vậy con đi trước nha
Nhìn thấy em đã đi tuốt vào trong rừng bà liền lấy trai lụ đạn ở bên chồng liều mình ra đi cùng chúng
Một tiếng nổ vang trời như xé hoạt màng đêm yên tĩnh
Hoàng Đức Duy [Em]
Sau mẹ lâu quá vậy mình ở đây bị mũi đốt quá trời, thôi kệ để mẹ không bắt được mình phải trốn thôi /ngó nghiêng xung quanh /
Hoàng Đức Duy [Em]
A đây gòi / chỉ tay vào một cái hốc cây+chui vào /
sau một hồi em cũng dần thiếp đi sau một đêm kinh hoàng
Tác giả
Lần đầu viết á có gì không đúng mọi người góp ý nhẹ nhàng nha
Ông lão tốt bụng
Ông Chuẩn
Hôm nay thu hoạch cũng kha khá đó chứ /lắc lư giỏ cá/
Trên con đường làng , một ông cụ với gương mặt hiền từ đang cầm trên tay chiếc giỏ cá đã bội thu
Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống muôn nơi tạo cho người ta khung cảnh buổi sáng thật tuyệt vời
Từ hốc cây nhỏ trong rừng vang ra những tiếng ngái ngủ của ai đó
Ông Chuẩn
Ai vậy /hoảng sợ /
Từ trong rừng một bóng dáng nhỏ con bước ra vừa đi vừa dụi mắt
Hoàng Đức Duy [Em]
oáp...../ngáp /
Hoàng Đức Duy [Em]
Mẹ ơi con đói /dụi mắt + ngó nghiêng xung quanh /
Hoàng Đức Duy [Em]
ủa mẹ đâu òi/ngó nghiêng /
Hoàng Đức Duy [Em]
Mẹ ơi Duy đói /rưng rưng /
Ông Chuẩn
Nè nhóc con cha mẹ con đâu sao lại để con trong rừng một mình thế này
Em nghiêng đầu cố nhớ lại chuyện tối qua
Hoàng Đức Duy [Em]
Hồi tối có mấy người mặc đồ đen vào nhà con rồi họ bắt ba mẹ con khai cái căn cứ gì đó sau đó họ cãi nhau với ba rồi rồi... họ kéo ba con đi lúc con đi tới ba con đang nằm dưới đất
Hoàng Đức Duy [Em]
Rồi mẹ con bị lôi ra bọn họ nói gì đó với mẹ con nhưng mẹ con giận lắm rồi còn chửi bọn họ nữa xong rồi rồi con chạy lại mẹ mẹ ôm con xong nói chơi trò chơi kêu con cháy vào đây lát mẹ đuổi theo rồi con chui vào hốc cây rồi ngủ tới giờ á ông
Ông Chuẩn
Nè con mấy người mặt đồ đen đó có phải có một bông hoa hồng đen trên tay đúng ko/gấp gáp /
Em trầm tư một lúc rồi gật đầu với ông lão
Ông Chuẩn
Nguyễn Gia lũ bán nước /lí nhí/
Nói một hồi bụng em lại đánh trống
Ông Chuẩn
/cười hiền từ /con đói rồi đúng không tội nghiệp con đi theo ta nhà ta có cơm
Hoàng Đức Duy [Em]
Ông cho con ăn thiệt hả , con cảm ơn ông lão tốt bụng
Tác giả
chương 2 cũng mong được mọi người đón nhận
Tác giả
tác giả sẽ cố gắng khắc phục các lỗi mà các bạn góp ý cảm ơn
Làm cháu ông nha
Trên con đường mòn cũ có hai bóng dáng của hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ
Hoàng Đức Duy [Em]
Ông ơi nhà ông ở đâu vậy xa quá con đói
Ông Chuẩn
Cũng sắp tới rồi con ráng chịu xíu nha
Trước mất em là một ngôi nhà lá đơn sơ phía trước nhà là một vườn rau nhỏ
Hoàng Đức Duy [Em]
Nhanh lên ông cháu đói
Ông Chuẩn
Rồi rồi cháu ngồi đợi đây nha ông đi lấy cơm
Sau một hồi ông cùng với hai chén cơm một tô canh bước ra
Bữa cơm có vẻ đạm bạc nhưng em lại ăn ngon lành
Ông Chuẩn
Cơm canh đạm bạc mong cháu đừng chê
Hoàng Đức Duy [Em]
Âu ó âu ông on à
Ông Chuẩn
/Nhìn em +cười nói /coi kìa ăn cơm lại để dính miệng mồm như này
Ông Chuẩn
/lấy cơm trên miệng cho em/à nãy giờ quên,cháu tên gì
Hoàng Đức Duy [Em]
Hoành Đức Duy
Ông Chuẩn
*Nhà họ Hoàng , gia tộc lớn như vậy mà lại bị thảm sát chỉ trong một đêm, còn cậu nhóc này lại là con trai nhà họ hoàng vậy mà... thật tội nghiệp *
Hoàng Đức Duy [Em]
Ông ơi /hét lớn /
Ông Chuẩn
ha. ..hả chuyện gì vậy cháu
Hoàng Đức Duy [Em]
Sao ông không ăn đồ ăn nguội hết rồi /nghiêng đầu/
Ông Chuẩn
a...à rồi rồi ông ăn liền đây
Ông Chuẩn
*đúng là một đứa trẻ ngoan mình năm nay cũng 65 rồi hay là nhận nó làm cháu nhỉ*
Sau một lúc hai người cũng đã xong
Ông Chuẩn
Này cháu có muốn đi theo ta không/nhìn em/
Hoàng Đức Duy [Em]
Dạ có ,nhưng chúng ta sẽ đi đâu
Hoàng Đức Duy [Em]
/nghiêng đầu khó hiểu /
Ông Chuẩn
/mỉm cười /đi thôi
Trên đường đi em liên tục hỏi ông về những thứ mình thấy , ông thì vẫn kkiên nhẫn trả lời
Trước mắt em là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ bên trong là một vị sư già đang ngồi thiền
Ông Chuẩn
Nhỏ tiếng thôi cháu /nắm tay em/
Nhà sư già
Vào đây đi /đứng dậy chỉnh đốn cà sa/
Nhà sư già
/Nhìn em /ai đây ông Chuẩn
Ông Chuẩn
/Mỉm cười nhìn em /con ra kia chơi nha
Hoàng Đức Duy [Em]
Dạ /lon ton chạy ra ngoài /
Thấy cậu đã đi ông và vị sư già cùng ngồi xuống ông cũng kể hết những gì mình biết cho vị sư già
Nhà sư già
không ngờ một đứa trẻ lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy
Nhà sư già
haiz.... tội nghiệp thằng
Ông Chuẩn
Tôi cũng chẳng biết làm sao? tôi dự định sẽ nhận nuôi thằng bé ngài thấy sao? / nhìn nhà sư/
Nhà sư già
Đây là một ý kiến rất hay . Dù sao cha mẹ thằng bé cũng đã mất thì thôi ông cứ nhận nuôi nó đi coi như có đứa cháu để phụng dưỡng ông cũng đã già rồi mà
Ông Chuẩn
Tôi cũng nghĩ vậy /quay ra nhìn em/
Hoàng Đức Duy [Em]
/Nhìn ông cười tươi /ông ơi
Ông Chuẩn
Ừ ông đây/vẩy tay với em/
Ông Chuẩn
À thôi cũng trễ rồi tôi về đây
Ông Chuẩn
Chúng ta về thôi Duy
Hoàng Đức Duy [Em]
Thưa ông sư cháu về
Nhà sư già
Ừ ngày mai lại đến chơi nhé/cười hiền từ/
Hoàng Đức Duy [Em]
/Cười tươi /Dạ
Hoàng Đức Duy [Em]
/chạy lon ton vào trước/
Ông Chuẩn
Cháu đi tắm đi rồi ông dọn cơm
Hoàng Đức Duy [Em]
Nhưng cháu không có đồ/bĩu môi/
Ông Chuẩn
À phải ha / lấy một bộ đồ nhỏ ra/
Ông Chuẩn
Cái này là của nhà sư lúc nãy cho con đó/đưa cho em/
Hoàng Đức Duy [Em]
Ông sư đó tốt quá à ngày mai con sẽ gặp ông ấy để cảm ơn
Hoàng Đức Duy [Em]
/chạy vào nhà tắm /
Thật ra đó cũng chẳng phải là nhà tắm gì đâu chẳng qua đó lá 4 bức màng ở bên trong là 1 cái chum nước và một cái gáo nước
Ông Chuẩn
Ra ăn cơm này Duy
Trên cái bàn là hai chén cơm nóng hổi và một con cá chiên
Hoàng Đức Duy [Em]
oa bữa nay có cá/ chạy lại ngồi xuống /
Ông Chuẩn
Ăn đi cháu /mỉm cười /
Hoàng Đức Duy [Em]
Ngon quá
Hoàng Đức Duy [Em]
Hic . .oa hic
Ông Chuẩn
Cháu sao vậy /hoảng hốt /
Hoàng Đức Duy [Em]
con... nhớ mẹ hic ...oa
Ông Chuẩn
À không khóc /nhẹ nhàng lau nước mắt cho em/
Ông Chuẩn
Từ giờ có ông ở đây rồi/ôm em vào lòng /
Ông Chuẩn
Vậy con làm cháu ông nhé
Hoàng Đức Duy [Em]
Dạ hic ..
Thế rồi em dần thiếp đi trong vòng tay của ông
Rồi ông lại bế cậu đặt lên giường rồi ông cũng quay về giường ngủ
Tác giả
Quá trời flop rồi
Tác giả
Mong sẽ có nhiều người đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play