Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Em Dại Khờ [ DuongHung ]

1.

tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
hi
tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
tacgia nò
tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
ai thayy tacgia wen hăm
tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
-))
__
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
19 tuổi. Sinh viên năm nhất ngành Thiết kế đồ họa
Biệt danh: Bống. Tính cách: bề ngoài ngoan, bên trong "hư" – cười hiền nhưng tâm không hiền, yêu là chiếm hữu. Chiều cao: 1m87. Mặt học sinh – thân thể phụ huynh – giọng trầm khiến người ta nóng gáy.
Sở thích: nhìn Hùng đỏ mặt, và độc chiếm từng giây phút của Hùng Việc làm: học sinh giỏi, nhiếp ảnh freelance – chủ yếu chụp… người yêu tương lai. Ghét: người khác lại gần Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
22 tuổi. Nhân viên văn phòng mới đi làm
Biệt danh: Phone – nhưng chưa bao giờ để ai gọi vậy, vì nghe nó kỳ quá. Tính cách: dịu dàng, dễ đỏ mặt, ngoài lạnh trong mềm, dễ bị dụ nếu ai biết nựng đúng chỗ.
Chiều cao: 1m75. Vẻ ngoài trưởng thành nhưng trái tim mong manh dễ vỡ. Sở thích: ăn cua, gấu trúc, ngủ trưa và những cái ôm dài. Việc làm: nhân viên hợp đồng phòng truyền thông. Hay tăng ca, hay mỏi vai gáy
Ghét: bị trêu… mà trêu đúng kiểu thì lại lén thích.
__
Dương : Cậu Hùng : Anh
Căn hộ nhỏ nằm giữa một con hẻm yên tĩnh, sáng sớm nay vừa đón thêm một người mới.
Người ấy đứng trước cửa, tay cầm vali, tay còn lại đút túi áo khoác, mái tóc đen rũ xuống lấp bớt ánh mắt lém lỉnh.
Gương mặt non trẻ, nhưng nét cười thì không đơn thuần.
Bên trong, Hùng đang cuộn mình trong chăn, điện thoại còn rung nhẹ một bài nhạc buồn.
Cậu nhóc tên Dương – “em trai bạn thân” – vừa báo sẽ dọn đến ở tạm vài hôm vì ký túc xá trường đang sửa.
Hùng chẳng suy nghĩ gì, đơn giản chỉ nghĩ
Cậu em dễ thương đó hả? Ở ké vài hôm cũng không sao.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hùng mở mắt, vươn vai bước ra, tóc vẫn còn rối, áo thun xộc xệch.
Cạch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tới sớm vậy? Vô đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dạ. Em nhớ anh quá nên tới luôn
Giọng nói trầm thấp đến không ngờ với một người 19 tuổi.
Hùng thoáng khựng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Giọng… trầm vậy luôn hả? *
Dương kéo vali vào nhà, bước chân vừa nhịp, vừa thong thả.
Mùi nước xả vải từ áo cậu ta phảng phất ngọt như sữa.
Cậu nhìn quanh, cười cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà anh dễ thương ghê. Giống như… anh vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có nịnh. Em ở tạm thôi đó, đừng bày đồ lung tung
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngoan lắm. Không tin anh thử xem
Câu nói đó làm Hùng rùng mình nhẹ.
Cậu này… đang nói đùa đúng không?
Còn cái kiểu nhìn anh như kiểu định ăn luôn người ta là sao vậy trời?
Hùng dẫn Dương vào phòng khách.
Sofa nhỏ, có để sẵn gối mền.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ngủ đây nha. Phòng anh kế bên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tưởng anh sẽ cho em ngủ chung chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em mơ à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cười / Không mơ. Em thích hiện thực hơn
Hùng quay lưng bước nhanh vào phòng mình.
Nhưng sau lưng còn vang tiếng cười nhỏ.
Nhẹ nhưng đầy chủ ý.
Trong lòng Hùng thoáng bối rối.
Thằng nhỏ này… nói chuyện sao giống kiểu gạ người ta quá vậy trời.
__
Tối hôm đó, sau bữa cơm do Hùng nấu – cua sốt me, món cậu thích nhất – Dương ăn liền hai tô.
Cậu nhìn Hùng như thể đang ngấu nghiến cua… rồi tới lượt “ngấu nghiến anh” vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nấu cua ngon ghê. Giống như tình cảm của anh vậy, dễ nghiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ gõ nhẹ vào trán Dương / Nói chuyện cho đàng hoàng dùm anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ giả vờ đau, nhăn mặt / Em nghiêm túc mà. Không lẽ anh không thấy em mê anh sao?
Hùng nghẹn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ăn cua lắm muối hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không. Em mặn sẵn rồi, nhất là khi nhìn anh liếm tay ăn cua
Hùng bật dậy đi rửa chén.
Dương thì đứng sau, chống tay vào kệ bếp, nhìn lưng anh không rời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vai anh đẹp lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn người em thích, có được không?
Chiếc ly trong tay Hùng suýt rơi.
Giỡn mặt với mình hoài à?
__
Tối hôm đó, Dương tắm xong, bước ra với mái tóc còn ướt, mặc áo thun trắng mỏng ôm sát.
Hùng vừa nhìn thấy đã quay mặt đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặc áo vô. Đừng có phô vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ bước gần / Em ở nhà mà. Mà anh nhìn cũng kỹ dữ ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không có!
Dương cười, rồi kéo chăn nằm lên sofa.
Hùng nằm trong phòng, tim cứ đập nhẹ từng tiếng một.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Gì vậy trời? Nhóc này là em bạn thân mà. Mà sao mình thấy nóng gáy quá vậy… *
Đêm đầu tiên, yên ắng.
Nhưng ở phòng khách, ánh mắt vẫn mở hé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ thì thầm / Ngủ ngon, anh Hùng. Em sẽ làm anh đổ vì em… từ từ.
___
tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
mở đầu nhẹ nhang hoii
tacgia trầm tính
tacgia trầm tính
baii

2.

Sáng sớm, Hùng bước ra khỏi phòng, tóc hơi bù xù, mắt còn lờ đờ.
Dương đã dậy từ lúc nào, đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly sữa ấm.
Chiếc áo thun rộng che đi hết thân hình, nhưng cái cổ lộ ra trắng tới mức Hùng phải lướt mắt chỗ khác.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh dậy rồi à? Em mới pha sữa, có để phần anh nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em dậy sớm dữ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sợ ngủ thêm rồi mơ ôm anh thì mất kiểm soát…
Hùng đứng khựng một giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đừng nói mấy câu đó với anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nhún vai / Em đang nói thật. Em đâu có nói mấy câu đó với ai ngoài anh đâu
Cái giọng đó, cái ánh mắt đó…
Nó không phải kiểu vô tư. Nó là kiểu cố tình làm tim người ta đập lệch.
Hùng cầm ly sữa, quay đi.
Nhưng ly sữa nóng không bằng ánh mắt từ sau lưng cứ rót vào gáy anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nhẹ giọng / Anh mặc đồ ngủ kiểu đó… dễ bị hôn trộm lắm đó
Hùng quay phắt lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nghiêng đầu / Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng không nói tiếp được.
Cổ họng anh khô đột ngột.
__
Suốt buổi sáng, Hùng làm việc ở bàn. Dương thì ngồi trên ghế lười, nghe nhạc, ngó anh.
Thỉnh thoảng Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó – vẫn lặng yên nhưng không rời khỏi anh một giây.
_
Đến trưa, Hùng nấu cơm. Dương vòng ra sau lưng, kê cằm lên vai anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh thích được ôm lúc đang nấu cơm không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giật mình / Em làm cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười nhỏ / Em đang thử vai người yêu đó
Hùng hất vai cậu ra, mặt đỏ bừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em làm lố quá rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Bước lại sát hơn, cúi thấp giọng / Em chỉ lố khi người ta làm anh cười thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn em… muốn làm anh rên
Hùng nghẹn.
Chiếc vá múc canh rơi xuống nồi cái bõm.
Nước văng lên vạt áo anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nhanh tay kéo Hùng lại / Ơ… ướt rồi kìa. Để em lau cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ lùi ra / Để anh tự…
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Dương đã cúi xuống, kéo áo anh lên một chút, lấy khăn giấy lau nhẹ.
Từng động tác chậm, ngón tay lạnh mà ánh mắt thì nóng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Khẽ nói / Áo anh mỏng ghê. Dán vô da, nhìn mê thật đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Khựng người / Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ ngẩng đầu nhìn thẳng / Dạ, anh?
Lúc này, chỉ cần anh không nói gì thêm, là cậu sẽ hôn mất.
Nhưng Hùng quay đi.
Không phải vì cậu không thích. Mà vì… quá thích.
Cơm trưa trôi qua trong im lặng. Nhưng lòng cả hai đều ồn ào như trống đánh.
__
Chiều, Hùng nằm nghỉ trên giường. Không biết từ lúc nào, Dương chui vào nằm cạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giật mình / Em làm cái gì trong phòng anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ôm gối nhìn anh / Em nhớ anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có đi đâu đâu mà nhớ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ dịu giọng / Vậy em nhớ lúc nãy. Nhớ ánh mắt anh nhìn em. Nhớ cái giọng anh gọi tên em. Nhớ cách anh đỏ mặt
Tim Hùng đập dồn.
Thằng nhóc này… nó đang quyến rũ mình hả?
Dương chống tay lên, nhìn xuống anh. Khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ rì rầm / Em nhỏ tuổi hơn, nhưng em biết yêu. Và em biết mình muốn gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ nuốt nước bọt / Em muốn gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ hơi cúi sát / Muốn có anh
Hơi thở sát nhau.
Đến cả tiếng đồng hồ treo tường cũng im bặt.
Hùng có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim Dương… và cả mình.
Môi Dương chạm nhẹ lên môi anh.
Như gió chạm lá. Như hơi thở chạm da thịt.
Một cái hôn chớp nhoáng. Nhưng dư vị kéo dài tới tận tim.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Đẩy nhẹ cậu ra / Dương… đừng giỡn nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Nghiêm túc / Em không giỡn. Em yêu anh
Câu nói đó như một tiếng sét nhẹ giữa ngày hè.
Không chói lóa, nhưng đủ để tim Hùng cháy lên.
Anh quay đi. Không trả lời.
Nhưng Dương không cần. Cậu đã thấy đôi tai anh đỏ rực.
__
Đêm hôm đó, Dương trở về sofa ngủ.
Nhưng chỉ 5 phút sau, Hùng bước ra, tay cầm chăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Nhẹ giọng / Em vào phòng anh ngủ đi. Ở ngoài lạnh lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Mắt sáng lên / Vậy là anh chịu rồi hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Liếc nhìn chỗ khác / Ngủ thôi. Không làm gì hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Đứng dậy, cười nửa miệng / Em ngoan. Nhưng nếu anh làm trước thì em đâu có cản
Cả hai nằm cạnh nhau. Ánh đèn ngủ mờ mờ soi lên gương mặt cả hai – một người nhắm mắt, một người cứ ngắm.
Dương vươn tay, vuốt nhẹ má Hùng.
Hùng không mở mắt, nhưng khẽ nhíu mày.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Thì thầm / Em yêu anh. Dại khờ lắm rồi. Và em sẽ làm anh dại khờ vì em
Hùng hé mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Thở khẽ / Em nói mấy câu đó, đừng trách nếu anh không kìm được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười nhỏ / Em thích bị anh không kìm được lắm đó
Bóng tối phủ xuống, bao lấy hai người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ cúi xuống hôn anh /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ giật khẽ / um~
Và bên dưới lớp chăn kia… đã có một cái hôn nữa – dài hơn, sâu hơn, ướt hơn.
__

3. H

CẢNH BÁO CÓ H 🔞🔞❌️❌️
AI KHÔNG ĐỌC XIN LƯỚT QUA
🔞❌️🥰
___
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Hùng nằm quay lưng về phía Dương, tim vẫn đập loạn từ cái hôn ban nãy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Sao lại hôn mình thiệt ta… *
Còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy một vòng tay siết nhẹ lấy eo mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Thì thầm / Anh ơi… ngủ chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Lưng căng cứng / Chưa… nhưng em làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười khẽ, dụi đầu vào gáy anh / Em ôm anh thôi mà. Hôm nay… nhớ anh quá
Giọng nói ấm vậy sao? Lưng mình nóng rồi nè…
Hùng im lặng, không phản ứng nữa.
Cảm giác thân thể Dương dán chặt vào lưng, hơi thở nóng phả lên tai, làm da gà nổi từng lớp.
Một bàn tay bắt đầu vuốt nhẹ từ eo lên hông, rồi vòng ra trước ngực.
Hùng rùng mình, tay chụp lấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giọng run / Dương… đừng…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Dịu giọng / Em thương anh mà… để em chăm anh một chút nha…
Ngón tay luồn qua vạt áo ngủ, chạm vào da thịt nóng rẫy.
Hùng bật nhẹ một tiếng nấc, vội cắn môi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Rì rầm / Da anh mềm ghê… ấm nữa… em nghiện mất rồi
Tay cậu bắt đầu xoa nhẹ đầu ngực, kéo rê từ bên này sang bên kia.
Hùng thở dốc, cố gắng không rên lên. Nhưng đôi chân đã khẽ cọ vào nhau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ép sát hơn, thì thầm sát vành tai / Anh không cần nhịn đâu… em muốn nghe tiếng anh…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Khẽ rên / Hức… em… nghịch quá…
Bàn tay Dương trượt xuống dưới thắt lưng, luồn vào bên trong lớp quần ngủ mỏng manh.
Chạm vào nơi đang bắt đầu ướt nóng.
Hùng thở hắt ra, người cong lên nhẹ theo bản năng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Giọng trầm / Ở đây… ướt rồi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Cắn môi / Tại em chạm…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Cười nhỏ / Em sẽ chạm sâu hơn nữa…
Một ngón tay nhẹ nhàng vén ra, dò đường nơi cửa sau còn khép chặt.
Dương hôn nhẹ sau gáy anh, tay còn lại giữ eo không cho giật lùi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đừng co người… để em nới lỏng nhé~
Hai ngón tay chạm vào, nhẹ nhàng ấn xuống từng chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Giật nảy / Hic~ lạnh… em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Hôn vào vành tai / Suỵt… thả lỏng nào anh… em thương lắm mà…
Những chuyển động chậm rãi, xoay tròn, rồi tách rộng.
Hùng không còn chịu nổi nữa, tay nắm chặt drap giường, mặt đỏ ửng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Thở đứt đoạn / A… Dương… đừng xoay… hic~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Mắt tối lại, nhẹ cười / Nhưng anh rên dễ thương quá… em muốn nghe nữa…
Dương đẩy sâu vào hơn, rồi rút ra chậm rãi.
Âm thanh ướt át vang lên khiến cả hai người đều đỏ mặt.
Nhưng chỉ một người là không chịu nổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Thì thầm / Anh chịu không nổi nữa phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Nhắm mắt, cắn môi / …Ừm… em…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Dịu dàng ôm siết lại / Vậy để em vào nha…
Đùi Hùng bị kéo nhẹ ra, Dương quỳ giữa, vuốt dọc sống lưng anh.
Dương cúi người, đặt một nụ hôn xuống vùng lưng cong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Rì rầm / Anh là của em. Lúc này… và mãi mãi
Cậu từ từ đẩy vào, từng phân một, mắt vẫn dán chặt vào biểu cảm Hùng đang khẽ nhăn lại.
Vào hết, Dương không vội chuyển động, chỉ hôn lên vai, vỗ về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh ngoan lắm… cảm ơn vì để em yêu…
Hùng vòng tay ra sau, nắm lấy tay Dương, như đang tự giữ mình lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Thở gấp / Em… em nhẹ thôi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Dịu giọng / Em biết… em chỉ muốn anh thấy được… em thương cỡ nào…
Dương bắt đầu di chuyển, nhịp chậm rãi, nhưng mỗi cú chạm đều đúng điểm khiến Hùng thở dồn dập.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ Nấc lên / Ưm… sâu quá… em… a…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Ép sát hơn, giọng khàn / Anh khít quá… ấm quá… em nghiện mất rồi…
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play