[RhyCap]Anh Ở Đâu,Tao Ở Đó!
1.Người ở phòng 505
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh:20t,lạnh,kiệm lời,kín đáo.Con trai một của Nguyễn Gia nhưng gia đình muốn cho tự lập sớm,ít giao tiếp.Mang vết thương cũ,mất niềm tin vào người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy:17t,hướng ngoại,ông trùm nói nhiều,ngọt ngào.Mới chuyển đến 1 căn chung cư
Cánh cửa phòng 506 bật mở ra cũng là lúc mưa vừa tạnh.Em kéo vali vào,tóc còn ướt,áo dính lưng,mùi nhựa của thang máy gẫn còn vương trên người
Ngay khi em đặt vali xuống,cánh cửa kế bên-505-cũng bật mở
Hắn bước ra,cao,dáng thẳng,sơ mi trắng,tay đút túi,không 1 lời chào
Em ngước lên.2 ánh mắt thoáng chạm.1 ánh nhìn lạnh lùng.1 ánh mắt mở to vì bất ngờ
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nhíu mày//Bên cạnh nhà mới là trai đẹp lạnh lùng hả trời...
Không ai đáp.Hắn bấm thang máy rời đi để em ở lại khẽ cười 1 mình
Em bấm chuông phòng hắn.Tay ôm ổ bánh mì với ly cà phê còn nóng
Hắn mở cửa ánh mắt thản nhiên không nhận ra người đối diện vừa chuyển đến
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng...Cho hỏi xài ké wifi được hongg?
Hoàng Đức Duy
Mạng nhà tao chưa lắp,xài tạm vài hômm...có được hongg?
Nguyễn Quang Anh
Không thích người lạ
Hoàng Đức Duy
Vậy...cho tao làm quen
Hân không trả lời.Cánh cửa đóng như chưa từng mở
Hoàng Đức Duy
Anh ở đâu...tao ở đó.Anh lạnh như vậy thì càng đáng để tao làm phiền
Có lẽ Đức Duy lỡ say đắm Quang Anh mất òiiii
Đêm đó,điện toàn khu bất chợt cúp.Em mò ra hành lang,ôm gối trước cửa nhà.Đang loay hoay định nhắn tin gọi tổng đài thì cửa phòng 505 mở ra
Hắn đứng đó ,ánh sáng của đèn điện thoại hắt lên nửa mặt
Hoàng Đức Duy
Vô...nhà anh á?
Nguyễn Quang Anh
Không thích lặp lại lần 2
Em bật cười,đứng dậy đi theo.Hắn xoay bước vào nhà trước,chẳng cần biết em có bước theo hay không
Căn phòng hắn tối,sạch và yên ắng.Hắn rót trà đặt xuống trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Lỡ mày ở ngoài cảm lạnh,phiền tao thêm
Hắn nói câu đó như muốn kiếm cớ để không phải trả lời câu hỏi tại sao lại mời em vào
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ tao ở đây là không phiền hả?
Nguyễn Quang Anh
Còn nói nữa là mời ra
Trà vẫn còn nóng,nhưng tim em còn ấm hơn
Người trước mặt tuy không nói nhiều,nhưng ánh mắt hắn đã mềm hơn trước 1 chút
tgiaaa
Giải thích tí chỗ gthieu Quang Anh
tgiaaa
Anh là con 1 của Nguyễn Gia với gia sản ngút trời,nhưng gia đình muốn anh tự lập,bươn trải để sau này bàn giao lại công ty với gia sản họ Nguyễn nên anh mới ở chung cư,chứ thực chất chung cư này của nhà anh nốt
2.Không phải ai cũng được đứng gần
Sáng hôm sau.Trời nhiều mây,khu chung cư ảm đạm như muốn người ta nằm lì trong chăn
Hắn rời phòng lúc 6h,áo sơ mi đen,cà vạt đơn giản,tay đút túi quần.Vẫn là đôi giày da đánh bóng,bước đi không 1 tiếng động
Phòng 506 mở cửa cùng lúc,em nhô đầu ra,tay còn cầm ly sữa đậu uống dở mới có 1 nửa
Hoàng Đức Duy
Ủa,hôm nay cũng đi sớm haa
Em híp mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần xa,cười khẽ
Hoàng Đức Duy
Ừ,đi đâu kệ anh.Tao đi học nè,đi học cho đẹp trai bằng anh
Quang Anh đến tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố,phòng làm việc riêng của hắn nằm trên tầng 27.Không ai ở đây biết hắn là thiếu gia nhà Nguyễn- tập đoàn tài chính bất động sản vươn tầm quốc tế
Ba mẹ hắn đặt ra 1 điều kiện:
'22 tuổi,con sẽ điều hành cả 1gia tộc,trước đó,sống như người thường.Không tài xế,không trợ lí,không can thiệp' - trích lời ba mẹ hắn(aka ba mẹ chồng Đức Duy><)
Và hắn chấp nhận.Không than,không hỏi.Vì hắn không thích dựa dẫm.Hắn chọn sống ở 1 cư chung cư hạng trung,đó cũng là chung cư nhà hắn luôn.Hắn đi làm như người bình thường,giấu thân phận đến mức không ai nghĩ được hắn có thể là..."Người Thừa Kế Nguyễn Gia".
Buổi tối,cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ - gõ 1 cách rất...phiền
Hoàng Đức Duy
Mở cửa cái đi.Có đồ ăn
Hắn mở cửa.Trước mặt là em - gương mặt dính nước,tóc rối vì mưa,tay ôm hộp cơm còn nóng
Hoàng Đức Duy
Làm thêm về trễ,tiện nấu dư.Lấy ăn không?
Hoàng Đức Duy
Vậy tao ngồi đây ăn.Anh ngửi mùi chắc cũng đói
Em ngồi phịch xuống nền hành lang,mở nắp hộp cơm,vừa thổi vừa ăn ngon lành
Hắn nhìn em vài giây.Không nói nhưng cũng không đóng cửa
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn tao chi vậy?Đẹp hả?
Hoàng Đức Duy
Không ồn sao anh biết tao sống
10p sau,hộp cơm mới trôi qua phân nửa.Hắn vẫn đứng đó,tay chống vào khung cửa,ánh mắt khó hiểu
Em chìa đũa ra,lơ đãng hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh ăn không?
Nguyễn Quang Anh
Tao không đói
Hoàng Đức Duy
Vậy mà đứng nhìn hoài
Một lát sau,hắn cúi xuống,gắp 1 miếng thịt bỏ vào miệng.Không khen.Nhưng cũng không nhắn mặt
Hoàng Đức Duy
Ăn rồi là dính đời tao đó.Hẹ hẹee
Hoàng Đức Duy
Ừ,tao phiền.Nhưng anh để tao phiền tức là anh cho phép òi đó
Hắn im lặng.Trong đầu hắn có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.Từng câu nói của em,từng hành động nhỏ,không cầu xin,không giả vở...chỉ đơn giản là bước vào,như thể nơi đó vốn dành cho em
'Anh ở đâu,tao ở đó'
Câu nói ban đầu hắn thấy ngớ ngẩn...
Nhưng lặp lại nhiều lần lại thấy ấm
3.Không đuổi,cũng là 1 kiểu giữ
Sáng hôm sau,Quang Anh mở cửa đúng lúc Đức Duy từ trong thang máy đi ra.Em ôm 1 túi rau củ nhỏ,tóc vẫn còn ẩm vì vừa gội đầu,mùi dầu xả thơm thoang thoảng
2 người nhìn nhau đúng 3 giây
Hoàng Đức Duy
//Nhếch môi cười//Trùng hợp ghê ha?
Nguyễn Quang Anh
Chung cư có mỗi 1 lối đi?
Hoàng Đức Duy
Anh có biết là anh trả lời câu nào là người ta lại muốn...trả treo thêm 1 câuu nữa không?
Hắn không đáp,tay đút túi,bước về phía thang máy
Khoảng trưa,em ôm tô cháo nóng ra hành lang không biết làm gì.Phòng hắn đóng cửa nhưng em biết người bên trong không hề ngủ
Thế nên,khi hắn mở cửa,ánh mắt đầu tiên rơi vào chính tô cháo em đang cầm
Hoàng Đức Duy
Đâu ai hỏi.Tao báo trước.Anh muốn ăn thì ăn không ăn thì tao ăn hết
Hắn định đóng cửa rồi khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Để vào đi.Tao ăn
Nguyễn Quang Anh
Nói 2 lần làm gì?
Em đứng dậy,ôm tô đi thẳng vào phòng hắn.Đặt lên bàn,ngồi luôn xuống
Hoàng Đức Duy
Tao không đem qua vì sợ bị đuổi.Nhưng mà anh tự nói ăn nhaa,đừng la tao vô duyên//trề môi//
Nguyễn Quang Anh
Mày vô duyên
Hắn bước qua ngồi đối diện,rót ly nước.Hai người ăn chung,không nhạc,không nói nhiều...nhưng không ai thấy khó chịu
Hắn bật máy tính làm việc,còn em vẫn ngồi trong phòng hắn lôi bài tập ra làm,chân đung đưa theo nhịp mưa trên cửa kính
Nguyễn Quang Anh
//Không ngẩng đầu//Gì?
Hoàng Đức Duy
Anh cho tao ở đâyy vì...Anh thương người hay anh lười đuổi?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Hoàng Đức Duy
Không biết tức là...có thương chút rồi đúng hongg
Hắn ngước lệ mắt lạnh nhưng không gay gắt
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích suy luận lung tung
Hoàng Đức Duy
Vậy tao nói thẳng
Hoàng Đức Duy
Tao thích ở gần anh,được không//long lanh//
Hắn cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím
Nguyễn Quang Anh
Miễn đừng ồn
Em khẽ cười,ánh mắt sáng như vì sao,tay vẫn loáy hoáy viết,nhưng tim thì nhẹ 1 nhịp
Đến tối em về phòng,trước khi đi còn hỏi vu vơ
Hoàng Đức Duy
Ngày mai tao có bài kiểm tra,nếu điểm cao...cho tao ngủ lại được không?
Không đuổi, ũng là 1 kiểu giữ.Mà hắn chưa từng nghĩ giữ ai bao giờ..cho tới lúc này
Em có lẽ say đắm hắn nên chẳng còn ngại việc chủ động,hắn cũng có chút rung động chăng?Chưa ai hắn đồng ý dễ dàng nhưng đối với em thì rất rất khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play