[ RhyCap ] Ngày Không Trêu Chọc Em,Tôi Thấy Nhớ.
#1
chip ✩™
há há chào anh em nhá 👽
chip ✩™
thấy bộ kia flop qus nên chuyển qua bộ nàyy
sáng sớm ngày khai giảng, sân trường THPT XXX rộn ràng không khí náo nức. Những dãy cờ đỏ bay phần phật trong nắng mới, tiếng loa phát thanh vang vang giai điệu của “Tiến Quân Ca”, học sinh mặc đồng phục trắng tinh, khăn quàng đỏ rực, từng tốp tụm lại trò chuyện rôm rả sau kỳ nghỉ hè dài.
trên sân trường rợp bóng cây phượng già, một nam sinh lạ mặt lặng lẽ bước vào cổng trường. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề nhưng ánh mắt có chút bối rối, tay siết chặt quai balo.
Tên cậu là Hoàng Đức Duy – học sinh mới chuyển đến từ một tỉnh xa, lần đầu đặt chân vào ngôi trường xa lạ, giữa hàng trăm khuôn mặt chưa từng gặp.
Ánh mắt tò mò của vài học sinh nhanh chóng đổ dồn về phía cậu.
???
2 : hình như là học sinh mới
không ai để ý rằng, trong ánh nhìn của Duy, có sự lo âu xen lẫn kỳ vọng – cậu không biết rằng năm học mới này sẽ đưa mình vào một câu chuyện mà bản thân chưa từng ngờ tới…
tiết sinh hoạt đầu tiên kết thúc, học sinh tản ra khắp sân trường. Hoàng Đức Duy lặng lẽ đứng bên bồn cây, chưa quen ai, cũng chưa dám bắt chuyện với ai. Cậu giơ điện thoại lên xem giờ, thì một giọng nói cất lên sau lưng
Quang Anh
học sinh mới à ? biết chỗ này là chỗ nào không ?
Đức Duy
tớ..không biết // lùi lại,giọng nhỏ dần //
Duy quay lại, trước mặt cậu là một nam sinh cao lớn, áo sơ mi nhàu nát được khoác hờ, cà vạt đeo lỏng lẻo – ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nhếch mép. Quang Anh, cái tên nổi tiếng trong trường không phải vì học giỏi, mà vì ngổ ngáo và hay bắt nạt người khác.
Quang Anh
mày nghĩ mày là ai ? Mới vào trường mà dám đứng đúng chỗ tao ngồi mấy năm liền ?
Quang Anh đẩy vai Duy mạnh một cái khiến cậu loạng choạng, suýt ngã.
Một vài học sinh đi ngang lướt nhìn, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không ai dám can thiệp. Không khí im ắng đến ngột ngạt. Duy cắn chặt môi, không muốn rắc rối, nhưng cũng không biết cách thoát ra.
Quang Anh cúi xuống, nói khẽ nhưng đầy đe dọa
Quang Anh
Tao không thích người lạ phá luật ngầm trong trường. Nhớ mặt tao đấy, Hoàng Đức Duy.
Buổi sáng khai giảng trôi qua trong một tâm trạng nặng nề với Duy. Cậu biết mình vừa bước vào một nơi không dễ sống – và người đầu tiên cậu phải đối mặt, là Quang Anh – kẻ bắt nạt "thầm lặng" nhưng nguy hiểm nhất của ngôi trường này...
#2
sau lễ khai giảng, học sinh trở lại lớp để bắt đầu buổi học đầu tiên. Lớp 11A đông đủ, tiếng trò chuyện rì rầm, bàn ghế còn chưa ổn định. Cô chủ nhiệm – bước vào, tay cầm danh sách lớp mới.
cô giáo
nào, trật tự nào các em. Hôm nay lớp ta có một học sinh chuyển trường. Em Hoàng Đức Duy, lên giới thiệu với lớp đi em.
Duy bước lên, hơi lúng túng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy, từ THPT XX chuyển về. Mong được làm quen và học cùng mọi người ạ..
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Một vài ánh mắt thiện cảm, nhưng cũng có những cái liếc đầy tò mò – và một ánh nhìn lạnh băng từ cuối lớp, nơi Quang Anh đang chống cằm, khẽ nhếch môi cười.
cô giáo
Lớp ta còn bàn trống..à, ngồi bên cạnh bạn Quang Anh cuối lớp nhé Duy. Quang Anh, em giúp bạn ổn định chỗ ngồi nhé.
Không khí trong lớp chợt lặng vài giây.
Duy giật mình, mắt chạm đúng ánh nhìn của Quang Anh. Tim cậu khẽ co lại – đúng là tên bắt nạt lúc sáng. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhỏ rồi lặng lẽ bước xuống bàn cuối. Khi vừa ngồi xuống, Quang Anh thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe
Quang Anh
Lại gặp nhau rồi. Ngồi yên đi, đừng làm tao khó chịu.
Suốt tiết học, Duy ngồi thẳng, mắt dán vào vở nhưng đầu óc rối bời. Cậu không thể hiểu vì sao vận may lại đưa cậu đến ngồi cạnh kẻ từng đẩy cậu suýt ngã chỉ vài giờ trước.
Mỗi cử động nhẹ của Duy đều khiến cậu thận trọng, vì cậu biết, chỉ một sơ suất thôi, Quang Anh sẽ không ngại biến cuộc sống học đường của cậu thành ác mộng thực sự..
chip ✩™
camon mấy bà nhieuu lắmm💗😭
#3
Tiết học trôi qua trong im lặng. Duy cố gắng chăm chú nghe giảng, tay ghi chép đều đặn, dù mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo. Ngồi cạnh cậu, Quang Anh gác chân lên ghế, thi thoảng lại lấy bút gõ nhẹ vào bàn theo nhịp chán chường. Không ai dám ngồi bàn gần đó – khoảng trống xung quanh Quang Anh như một vùng cấm địa vô hình.
giờ ra chơi, khi cô giáo vừa rời khỏi lớp, Quang Anh quay sang, gõ ngón tay lên mép bàn của Duy.
Quang Anh
Học sinh giỏi đấy à? Chữ đẹp ghê ta.
Đức Duy
Cảm ơn… // đáp nhỏ, không dám ngẩng lên //
Quang Anh
Nhưng mà, trường cũ không dạy mày là đừng chen vào chỗ của người khác à ? // nhướn mày //
Rõ ràng chuyện sáng nay hắn vẫn chưa quên.
Đức Duy
Tớ không có ý đó. Tớ cũng không có quyền chọn chỗ // nhẹ giọng //
Bất ngờ, Quang Anh rút bút lông đỏ, gạch mạnh lên bài làm của Duy, khiến trang vở lem nhem.
Quang Anh
Lỡ tay. Mà biết không ? Ở lớp này, ai ngồi cạnh tao đều phải "nể mặt" một chút. Còn không thì... khổ lắm đấy.
Cả lớp bắt đầu im thin thít. Một vài học sinh giả vờ không thấy, một vài người nhìn Duy với ánh mắt tội nghiệp. Nhưng không ai lên tiếng.
bất ngờ 1 lon nước ép từ bàn trước truyền ra,đặt ngay trước mặt Duy.
Ngọc Thảo
bạn mới mà, uống chút cho đỡ căng thẳng đi.
– Là Ngọc Thảo, lớp phó học tập, giọng nhẹ mà dứt khoát.
chip ✩™
đến đây ai bị trùng tên thì cho to xinloi ạ
Ánh mắt Quang Anh liếc qua, tia nhìn sắc lạnh. Nhưng Thảo thản nhiên quay đi như không có chuyện gì.
Duy khẽ gật đầu, tay siết lon nước. Trong ánh nhìn lặng lẽ ấy, một tia hy vọng nhỏ nhen le lói – có lẽ cậu không hoàn toàn cô độc trong lớp học này.
chip ✩™
mấy chap đầu trong kịch bản của tớ hầu như toàn lời bộc hạch thôi,thông cảm cho tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play