Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Thế Giới

Chapter 1: Ánh nhìn

Tình yêu, hai tiếng gieo vần nói lên tiếng lòng của biết bao người rung động, biết bao nỗi niềm chất chứa. Như một sợi dây vô hình se kết những tâm hồn đồng điệu, là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm những trái tim tổn thương, mang theo ánh sáng nhẹ nhàng chữa lành những vết tích cũ.
Khi hai con tim hoà làm một, cảm nhận hành trình diệu kỳ mà tình yêu mang đến. nơi khoảnh khắc đều trở thành nốt nhạc ngân vang trong bản giao hưởng bất tận của cuộc đời mọi người.
_________________
..Thượng Châu..
Một thành phố thượng quyền, bền bỉ qua nhiều thập kỉ. Nơi các xóm nhỏ, những con hẻm đầy nghịch trẻ em đùa nghịch dùng chiếc xe đạp nhỏ tập tành chạy.
Tiếng la hét om sòm của chú tư vì quán mì quảng đông nghẹt khách. Nhưng không thể giảm đi sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ của chú tư.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Tránh ra, tránh ra. Xe tôi bị mất thắn rồi.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Chú ba, con xin lỗi.
Châu Tiêu Thư - cô nàng thân thiện nhất xóm, ai cũng yêu mến. Từ ngày chuyển đến khu Vực An này cô dường như thoát được bọn bạo lực kia.
Xe mất thắn, hai bên xe còn là thùng cỏ cho bò mà Tiêu Thư vừa ra đồng cắt nhổ. Cô quên mất rằng xe đã không phanh được từ tuần trước.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Tránh ra, tránh xa.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Em sẽ tạ lỗi với mọi người sau.
..Ầm..
Vừa dứt câu, xe đổ nhào vào người phía trước. Cả hai ngã ngưởng ra đất, đau ê ẩm.
Bác Nhã
Bác Nhã
Aidaaa, mắt con nào bị mù à? Anh biết anh đẹp rồi, nhưng cũng đâu phải trâu bò mà hút anh mạnh vậy.
Bác Nhã - Nhà cạnh bên, thường không hay ở nhà, đây cũng có thể là lần gặp 4-5 lần của hai người.
Đống cỏ đổ nhào lên đầu Tiêu Thư, sáng sớm chưa làm gì mà xui tới vậy rồi.
Bác Nhã cười nhếch, cố nhìn kĩ nhan sắc của mỹ nhân bên trong.
Bác Nhã
Bác Nhã
Để anh xem là bé gái nào..
Bác Nhã chưa kịp ngó vào, giọng nói trầm ấm đã vội vang lên. Trong đó có sự mất kiên nhẫn.
Tiêu Thư ngó ra, bất chợt thấy nam thiếu niên nhìn về phía mình. Cảm giác bị nhìn trực diện thật có phần xấu hổ.
Bác Nhã
Bác Nhã
*búng nhẹ cái thùng* Tiêu Thư, về anh sẽ tính sổ với cưng.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
*mở thùng ra* Ai bảo cậu lao ra, mình đã nói xe đã mất thắn rồi.
Nguyễn Ân Đạt
Nguyễn Ân Đạt
Mau lên.
Nguyễn Ân Đạt nhíu phần chân mày, hắn đút tay vào túi quần. Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Có vẻ đã nhìn Tiêu Thư từ nãy đến giờ.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Bạn cậu gọi kìa.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Đừng để cậu ấy đợi.
Bác Nhã
Bác Nhã
Biết rồi em gái..*chạy lên với hắn*
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Ai em gái của cậu..

Chapter 2: Khắt khe

- Để dì sáu phụ con. Ngày nào cũng phải cho bò ăn hết ư?
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Vâng ạ. Tiểu Bang và Tiểu Nhị của con đó.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Hai em ấy ú nu luôn.
- Con chăm khéo quá.
- Sống ở khu Vực An con thấy quen chưa?
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Vẫn ổn hơn so với Thẩm Quyến nhiều thưa dì.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Mẹ con đi rồi cũng tốt cho bà ấy, ở trong căn nhà đó sao có thể chịu đựng nổi. *mím môi*
Cô bày tỏ hết cảm xúc của mình, tuy ở Vực An cô bị bắt làm việc hơi quá sức. Nhưng cô vẫn chịu được.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Con sẽ tập quen cuộc sống này.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Cảm ơn dì vẫn luôn quan tâm đến con sau mẹ.
Dì sáu nghe cô nói như thế mà khoé mắt cũng cay cay. Bà là người dễ xúc động lại yêu thương đặc biệt đến con gái. Đối với cô Dì sáu đã xem cô là con rồi.
___________________
Cho bò ăn xong cũng gần 10 giờ, Tiêu Thư tranh thủ cột dây vào góc cây gấp rút về nhà nấu nướng đồ ăn.
Tần An
Tần An
Tiêu Thư về rồi? Hôm nay dì nấu ăn rồi. Con giúp dì đi giao mớ bánh kem này đi.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
A.. dễ thương quá đi.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Là dì làm sao?
Tần An
Tần An
*chỉ* Tân Di nhà dì làm đó, con bé khéo tay ghê.
Tần An
Tần An
Mới đó mà bán hết 30 chiếc trong vòng 30 phút luôn.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Thế- đợi con lên phòng thay bộ đồ.
Tần An
Tần An
*ngước nhìn* Không cần đâu, khách họ đang cần bánh gấp. Con mau đi đi.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Òo vậy thì con tranh thủ đi giao luôn.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Mỗi phần bao nhiêu ạ?
Tần An
Tần An
150 nghìn.
Tần An
Tần An
Con phải tính thêm tiền ship. Xa quá cứ tăng 50 nghìn lên.
Tiêu Thư bưng bê một đống bánh kem lên xe máy nhỏ. Tần An liếc ra nhìn thì hơi nhíu mày.
Tần An
Tần An
Xe con đâu?
Tần An
Tần An
Sao lại lấy xe của Tần Di?
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Ơ.. xe con bị hư dây thắn, con vẫn chưa đi sửa.
Tần An
Tần An
Giao xong con cứ ghé qua đó sửa luôn đi. Nhỡ chị muốn đi đâu thì sao?
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Vâng ạ, con biết rồi. *cụp mắt, bước ra ngoài*

Chapter 3: Hoạ tới

Tần An
Tần An
Ủa chị Mai, vào đi.
Tần An
Tần An
Hôm nay rảnh rổi ghé chơi nữa sao?
- Tôi đi mua đồ, thấy nhà chị mở cửa nên ghé sang chơi.
Tân Di
Tân Di
Con chào dì. *đưa cốc nước*
- Uichaoo, Tân Di đây sao? Xinh đẹp động lòng người quá đi. Khéo học hết phổ thông kẻo có người hốt luôn.
Tần An
Tần An
Aidaa, Tân Di nhà tôi nó nhút nhát lắm. Với cả tuổi đó lấy gì sớm thế? Cho nó đi chơi, tận hưởng có phải tốt hơn không?
- Ahaha, chị nói chí phải.
- Con bé nhí nhố kia đâu rồi? Sao hôm nay không thấy nó. Chị tìm đâu được con bé siêng năng hết sức.
Tần An
Tần An
*cười gượng*
Tần An
Tần An
Nó đi giao đồ giùm Tân Di rồi. Con bé Tân Di đúng là khéo tay mới tung ảnh lên đã có hốt sạch.
- Vậy là tôi không kịp thưởng thức rồi.
Tân Di
Tân Di
Sau này dì đến con sẽ đặc biệt làm riêng cho dì.
- Chân con đã ổn hơn chưa?
Tân Di
Tân Di
Ổn rồi ạ, nhưng lên xe máy con sẽ hoảng lắm.
Tần An
Tần An
Chị đừng nhắc nữa, Tân Di nó còn sợ lắm.
_________________
Cái nắng ngày càng gay gắt, chiếu thẳng lên đỉnh đầu của Tiêu Thư. ánh nắng như muốn cắt da cắt thịt cô ra.
Chưa giao 5 hộp bánh mà đầu và trán của Tiêu Thư ướt nhẹp.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Phù.. nóng thế.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Mình phải nhanh lên thôi.
Cô lao nhanh thần tốc, nhanh đến nổi cây cối bên đường còn phải rung rinh theo.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Mát quá. haha..
Đúng lúc cô vừa cười, cũng là lúc cô vừa khóc.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
*vỗ trán* Tiêu mày dồi Tiêu Thư.
Trong xe là một không khí vốn nhộn nhịp bị tiếng va chạm mà lặng thinh.
Diệp Chi Lăng
Diệp Chi Lăng
Con nào chạy xe ngu thế?
Phó Nghệ Vỹ
Phó Nghệ Vỹ
*xoa xoa con đồ chơi*
Là hội của Ân Đạt sao?
Hắn ngồi ở một góc tối trong xe, đảo mắt đã thấy Tiêu Thư chắp tay nhìn Bác Nhã.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
“Hình như có đơn của mấy cậu ấy..”
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Cậu nhận không? không thì tôi tặng.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
Còn vết trầy này tôi sẽ đền tiền cho.
Bác Nhã
Bác Nhã
Hỏi chủ chiếc xe kìa em gái.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
“Chủ chiếc xe là ai nhỉ?”
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
*nhìn Nghệ Vỹ* “Không giống lắm.”
Nguyễn Ân Đạt
Nguyễn Ân Đạt
Chú An, chạy đi.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
“Người đó sao?”
Cửa kính dần đóng Tiêu Thư lại gặp ánh mắt không biểu tình kia nhìn mình.
Châu Tiêu Thư
Châu Tiêu Thư
“Cậu ấy nhìn mình còn tưởng mình là zombie không á.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play