Villains
Chap 1: Phát súng lệch
Trên tầng thượng của một tòa chung cư cũ, giữa đêm thành phố ngập ánh đèn và tiếng xe chạy mờ xa
Ellie nằm sấp trên nền xi măng thô lạnh, cơ thể nhỏ nhắn bó chặt trong bộ đồ đen ôm sát. Từng cử động của cô đều nhẹ như hơi thở
Trước mặt là khẩu súng ngắm tầm xa, đã được chỉnh tỉ mỉ từng thông số
Dưới tấm kính ngắm là một căn hộ ở tầng 15, nơi “con mồi” vừa mới bước vào sau gần một giờ theo dõi
Ellie chẳng nói gì, cô là người khá nhút nhát và kiệm lời
Howard Richard
[Ellie nhìn thấy hắn chưa?]
Giọng nói vang lên qua thiết bị đeo bên tai phải, rõ ràng, trêu chọc, ấm áp đến mức khó chịu (giọng của Richard, đồng đội cô)
Cô đáp khẽ, mắt không rời kính ngắm
Howard Richard
[Ngồi đúng vị trí như trong ảnh à? Có uống rượu vang đỏ không? Hay thay sang trắng rồi?]
Ellie thì thầm, môi mím lại, tay siết nhẹ cò súng
Cô đang cố điều chỉnh hơi thở, giữ vững bàn tay. Mỗi nhịp tim đều đập dồn nơi đầu ngón tay, nơi có thể thay đổi toàn bộ kết cục chỉ trong một cú run nhẹ
Mục tiêu ngồi ở bàn, phía sau là hai tên vệ sĩ mặc thường phục. Không dễ. Nhưng cô đã từng rơi vào tình huống khó hơn thế
Howard Richard
[Ellie này]
Giọng Richard lại vang lên, lần này có chút gì đó ranh mãnh
Howard Richard
[Biết tại sao anh hay chọc Ellie không?]
Howard Richard
[Vì khi Ellie tập trung, trông em đáng yêu đến buồn cười. Giống con mèo đang canh chuột mà bị nắng rọi vào tai ấy]
Ellie đáp nhỏ, tai hơi ửng hồng nhưng bàn tay cô bỗng khẽ run
Ngay khoảnh khắc đó, cô siết cò
Tiếng nổ nén vang lên. Viên đạn xuyên qua cửa kính
Mục tiêu gục xuống nhưng chỉ sượt vai. M.á.u tóe ra nhưng hắn vẫn ngồi dậy được
Hai tên vệ sĩ lập tức kéo hắn xuống. Một tên rút súng, lướt mắt về phía cửa sổ, hướng về nơi cô đang ẩn nấp
Ellie lập tức trườn lui, kéo súng về. Nhưng trong ống tai, Richard đã nghiêm giọng
Howard Richard
[Chết tiệt. Vệ sĩ chuyên nghiệp. Bọn chúng biết góc đạn. Ellie, rút ngay. Em bị lộ rồi]
Cô nuốt khan, toàn thân căng như dây đàn
Verona Ellie
Góc 47 độ... gió hơi lệch. Tay em run
Howard Richard
[Lui đi, để anh alo chị quản lý]
Howard Richard
[?!
Đừng có làm chuyện gì nguy hiểm nha nàng!!]
Chap 2: Cửa tử ở tầng 15
Cô nhấn nút trên cổ tay, một ký hiệu ma trận lóe lên dưới lớp găng tay mỏng, và tốc biến
Một cú dịch chuyển không gian xé gió, để lại làn khói mỏng nhòe giữa tầng thượng hoang vắng
Chớp mắt sau, cô xuất hiện giữa căn phòng tầng 15, nơi viên đạn của cô vừa làm vỡ tung lớp kính. Không còn thời gian để đắn đo
Tên con mồi vẫn còn đó, vai trái dính m.á.u, nhưng ánh mắt hắn không hề đau đớn. Ngược lại, đôi mắt ấy phát sáng một cách quái dị, tựa như có cả bầu trời dữ dội giam cầm bên trong
Không phải người thường. Dĩ nhiên. Hắn là đối tượng siêu năng lực cấp S, mục tiêu tối mật được gắn mã đỏ
? ? ?
Chó con mặc đồ đen...Mày muốn chết nhanh hay chậm?
Ellie không đáp. Cô đã rút dao găm năng lượng ra, ánh xanh lập lòe trong tay run nhẹ. Nhưng lần này không phải vì Richard. Không phải vì nhút nhát. Mà vì…tiếng nói sâu trong tâm trí cô đã mãnh liệt hét lên rằng tên này đáng chết dưới tay cô
Howard Richard
[Ellie, em - CÁI GÌ?! Em tốc biến vào phòng hắn à??]
Howard Richard
[Chị Grace, lính chị đang ở ngưỡng tử đây này!!!!]
Richard hét lên qua tai nghe, giọng trượt khỏi dáng vẻ bông đùa thường thấy
Howard Richard
[Ellie không nghe anh nói gì à? Bên ngoài có ít nhất hai vệ sĩ đang lên tầng. Còn em thì ở trong phòng với- Ôi mẹ ơi, hắn cười kìa! Ellie, mà này, nếu em khóc trước khi hắn chết thì em là chó đấy nhé]
Giọng cô khẽ, nhưng sắc như dao
Tên đàn ông siêu năng lực lao đến như bóng ma, bàn tay quét ngang với lực xoắn không khí làm tấm bàn gỗ bay rầm vào tường. Ellie trượt người, né kịp, nhưng xương vai va mạnh vào cạnh ghế. Đau. Nhưng vẫn sống
Hắn tấn công lần hai. Mắt Ellie lóe sáng, cô kích hoạt chế độ phản lực dưới đế giày, phóng người lên không trung một quãng ngắn, tránh cú chém năng lượng đang nổ tung dưới sàn nhà. Mảnh vụn bắn tung tóe
Howard Richard
[Thế này là khóc chưa nhỉ?]
Richard cười lớn, cố gắng lấn át tiếng thở dốc của cô
Ellie nghiến răng, lao thẳng vào tên kia, dao găm xoay nhanh trong lòng bàn tay, cắt sượt qua ngực đối phương, m.á.u đen chảy ra, hắn rít lên
Howard Richard
[Nếu Ellie làm hắn chết mà Ellie không khóc, anh sẽ mua cho Ellie một hộp kẹo dâu to bằng cái đầu anh luôn]
Ellie xoay người, tránh cú móc hiểm từ phía đối phương, rồi cắm phập lưỡi d.a.o vào cổ hắn ngay lúc hắn lơi tay. Một phát, gọn ghẽ, lạnh lùng
Hắn khụng khiệng, ánh mắt siêu nhiên vụt tắt. Căn phòng im lặng trong 4 giây. Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng gió rít qua ô cửa vỡ
Chap 3: Vừa ra lò đã phải đi làm
Howard Richard
[...Hắn c.h.ế.t rồi?]
Ellie đưa tay lên lau vết m.á.u dính trên mặt, bấm vào tai nghe
Howard Richard
[Boo~ tiếc thật. Giờ thì CHẠY ĐI CÔ NƯƠNG, tụi vệ sĩ đã mở cửa tầng rồi đấy!]
Ellie cúi đầu nhìn t.h.i t.h.ể dưới chân, tay vẫn cầm con d.a.o đỏ m.á.u, rồi cất bước về phía cửa sau, khẽ thở ra một câu
Howard Richard
[Sao thế Ellie?]
Verona Ellie
...Nếu anh còn đùa lúc em suýt c.h.ế.t nữa... thì anh là chó
Richard im vài giây, rồi bật cười như sấm
Howard Richard
[Thỏa thuận công bằng]
_________________________
Ở một tầng lầu khác, cách xa nơi m.á.u và tiếng thở dốc còn chưa kịp tan trong gió, một căn phòng điều phối ánh sáng trắng lạnh lẽo đang vang lên tiếng cà phê nhỏ giọt và... tiếng càm ràm khó chịu
Sionel Luca
Là thực tập sinh, cô ấy mới qua bài tập huấn cấp F hai hôm trước
Cậu thanh niên tóc vàng, dáng người cao, hơi lười biếng đứng tựa vào bàn điều khiển, tay cầm cốc cà phê chưa uống, giọng rõ ràng là một lằn ranh giữa phiền phức và khinh thường
Người phụ nữ ngồi bên trong (quản lý khu tác chiến phụ trách nhóm sát thủ Villain) mặc sơ mi đen, chân vắt chéo, miệng cười như thể vừa nghe chuyện phiếm buổi trưa
Theodoru Grace
Ừa thì mới ra lò, nhưng mà thấy cô bé giỏi mà, phải không?
Sionel Luca
...Cô quăng thực tập sinh đi g.i.ế.t cấp S
Anh nhấn mạnh từng chữ, mắt hơi nheo lại như đang tự hỏi liệu có nên bẻ gãy cái ghế cô ta đang ngồi không
Theodoru Grace
Thử trình độ một chút thôi
Cô quản lý chống cằm, mắt ánh lên niềm vui kỳ cục
Theodoru Grace
Chứ dắt tay từng người mãi sao lên tay được? Cậu thấy đó, nhỏ đó sống sót, còn hạ được mục tiêu. Quá tốt rồi
Sionel Luca
Cô chơi mạng người như chơi xúc xắc thật đấy
Theodoru Grace
Và xúc xắc lần này lăn ra số 6. Có gì đáng phàn nàn không?
Anh thở dài, ánh nhìn dời khỏi cô ta, rồi hướng về màn hình đang hiện bản đồ theo dõi sinh tồn của Ellie, dấu hiệu nhịp tim, di chuyển, trạng thái hệ thần kinh
Sionel Luca
Chỉ huy yêu cầu tôi đến hỗ trợ
Anh nói, giọng nhạt như nước lạnh
Sionel Luca
Vì người điều phối chính thiếu trách nhiệm đến mức quên rằng người ta mới mười chín tuổi, chưa ăn nổi ba cái nhiệm vụ loại C
Theodoru Grace
Thì giờ có cậu tới mà
Cô quản lý nháy mắt, tay bấm bút liên tục
Theodoru Grace
Cậu vừa rảnh, vừa mạnh. Lại không ai biết nhiều về cậu. Tự do di động, không ai tiếc
Sionel Luca
Nghe như tôi là đồ dư thừa trong kho
Theodoru Grace
Cậu là hàng tồn chất lượng cao đó chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play