Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- Hoa Và Anh - | CapRhy |

#Văn Bản 1: Tulip Màu Kem.

_____________________________
- Ngôi Thứ Nhất -
Tôi Nguyễn Quang Anh, cái tên đủ sức khiến cả giới showbiz rung chuyển mỗi khi được nhắc đến. Nam nghệ sĩ hàng đầu, luôn cháy hết mình với công việc, với những show diễn bùng nổ đến mức hình ảnh phủ kín mọi tờ báo, mọi trang mạng xã hội. Fan hâm mộ thì đếm không xuể. Họ nói tôi là biểu tượng của thành công, của sự rạng rỡ không tì vết.
Nhưng mấy ai biết, cái "rạng rỡ" đó chỉ là một lớp vỏ bọc. Tôi luôn phải thể hiện một biểu cảm thân thiện trên gương mặt, một nụ cười ấm áp đến nao lòng người, ngay cả khi ruột gan tôi đang vặn xoắn. Một nụ cười giả tạo, được uốn nắn từ nhỏ.
Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết nghe lời.
Trong thế giới của tôi chỉ có ngoan ngoãn, nghe lời, phục tùng. Mới đổi lại một lời khen hiếm hoi.
Tôi nhớ.
Thuở bé, tôi chỉ cần biểu cảm trùng xuống một chút thôi..
CHÁT!
Tiếng thước kẻ, hay roi da quật thẳng vào bất cứ điểm nào trên cơ thể non nớt. Vết thương nhiều dần, tôi cũng dần dần giữ y nguyên một biểu cảm. Nụ cười không cảm xúc, vô hồn.
Bố mẹ tôi không thường xuyên ở nhà. Ông bà bận rộn đi công tác triền miên, để lại những khoản tiền khủng. Tiền, tiền và tiền. Đống tiền mà chẳng ai biết từ lâu tôi đã chẳng có hứng thú gì với chúng cả.
Tôi chỉ khao khát một chút sự quan tâm, một ánh nhìn trìu mến từ bố mẹ.
Nhưng họ dường như quên mất đứa con trai là tôi.
Họ từ lâu đã âm thầm bỏ rơi tôi mà chẳng hay biết.
____________________
Hôm nay là sinh nhật Thứ 23 của tôi.
Một ngày vốn nên vui vẻ, nhưng tôi lại thấy mình trống rỗng hơn bao giờ hết.
Lịch trình dày đặc khiến tôi mệt mỏi rã rời, nhưng bên trong là cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến thấu xương.
Tôi thích hoa.
Hừm.. Chẳng ai biết cả.
Tôi trốn khỏi trường quay. Lái xe. Tôi chẳng biết mình sẽ đi về đâu cả.
Nhưng tôi biết đến nơi ấy, không ai biết đến tôi.
Như một sự sắp đặt , tôi lạc vào một con phố nhỏ.
Giữa những tòa nhà cao tầng và dòng người tấp nập, một cửa hàng nhỏ nép mình lại, sáng bừng với đủ loại hoa tươi. Biển hiệu ghi:
"Tiệm Hoa Small light".
Tôi bước vào, tiếng chuông cửa kêu leng keng khe khẽ.
Cả không gian ngập tràn hương thơm dịu mát của đủ loại hoa, xua tan đi mùi khói bụi và áp lực bên ngoài.
Giữa muôn vàn sắc màu, một chàng trai trẻ đang tỉ mỉ sắp xếp từng cành hoa.
Trông có vẻ nhỏ hơn tôi vài tuổi.
Em mặc chiếc tạp dề vải thô, tóc hơi rối, nhưng gương mặt lại sáng bừng một vẻ hiền lành, ấm áp.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Chào anh? Anh cần tìm loại hoa nào ạ?
Cậu thanh niên ấy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.
Nụ cười ấy..
Tôi bất giác khựng lại.
Nó khiến trái tim tôi, vốn tưởng đã chai sạn, khẽ rung lên.
Tôi hơi lúng túng, chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
À.. tôi.. tôi muốn tìm một bông hoa đặc biệt. Hôm nay là sinh nhật tôi.
Em ấy mỉm cười, đôi mắt híp lại.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Ồ, vậy ạ? Chúc mừng sinh nhật anh nhé!
Em tiến lại gần kệ hoa tulip, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Vậy anh thích màu gì? Hay có loài hoa nào có ý nghĩa đặc biệt với anh không?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Tôi.. không biết.
Tôi đáp thật lòng.
Nói là thích.
Nhưng tôi chỉ nhìn thấy chúng qua màng hình ti vi, khi thì chỉ là những bông hoa giả bằng vải.
Cũng chẳng có thời gian để nghiêng cứu về sở thích của bản thân.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Tôi chỉ muốn..một thứ gì đó khác lạ, không phải theo khuôn mẫu.
Em lắng nghe tôi nói, rồi trầm ngâm một lát. Cuối cùng, em đưa tay về phía một bó hoa tulip nhỏ xinh, những cánh hoa mang sắc kem sữa ngọt ngào, viền hồng nhạt ở mép.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Vậy thì… Tulip Kem Sữa thì sao ạ? Tulip tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo, nhưng màu kem sữa này lại mang đến cảm giác dịu dàng, ấm áp và một chút gì đó rất tinh khôi. Em thấy nó hợp với anh đấy.
Em ấy nhẹ nhàng nói, rồi gói ghém bó hoa thật cẩn thận.
Tôi nhìn bó hoa, rồi lại nhìn nụ cười của em ấy.
Nụ cười ấy vẫn chân thật, ấm áp như ban đầu, không hề vướng bận bất cứ sự tính toán hay giả tạo nào.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
..Cảm ơn em.
Tôi nhận lấy bó hoa. Mùi hương dịu nhẹ của tulip lan tỏa, len lỏi vào tâm trí tôi.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
À, em là..?
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Em là Duy, Hoàng Đức Duy ạ. Rất vui được gặp anh.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Mà em thấy anh quen quen, hình như em có xem anh trên ti vi rồi thì phải?
Tôi hơi giật mình, nhưng rồi lại cười nhẹ.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Có thể lắm.
Duy không hỏi thêm gì, chỉ đơn giản đưa bó hoa cho tôi.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Bó này em tặng anh đó, coi như quà sinh nhật. Chúc anh một tuổi mới thật nhiều niềm vui và luôn tìm thấy những điều bất ngờ trong cuộc sống nhé.
Tôi bất ngờ đến mức đứng sững. Tặng anh ư?
Trong thế giới của tôi mọi thứ đều có giá, đều phải được trao đổi.
Vậy mà Duy lại tặng tôi một bó hoa, với một lời chúc thật lòng đến thế.
Tôi nhìn bó Tulip Kem Sữa trên tay, và rồi, khóe môi tôi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng lại là nụ cười thật nhất, tự nhiên nhất mà tôi đã không có được trong bao nhiêu năm qua.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Cảm ơn em, Duy.
Bước ra khỏi tiệm hoa, cầm bó Tulip Kem Sữa trên tay, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường.
Một bông hoa, một nụ cười, và một cái tên..
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy có một chút gì đó gọi là bình yên len lỏi vào tâm hồn.
Tôi biết, bản thân sẽ còn quay lại tiệm hoa này rất nhiều lần nữa.
_________________________
NovelToon
______________
Bui The Anh -> Nguyen Quang Anh.
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Fan hâm mộ nào may mắn thế nhỉ?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Không phải Fan tặng ạ.
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Đừng nói là.. Mày có bồ nhé?
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Cuối cùng cũng có người hốt, t tưởng m ế đến già.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Không phải luôn..
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- ?.
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Chứ "Cảm ơn, vì những đóa hoa."
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Là cái gì ba.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Em..
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Thế Anh.
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- Sủa?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Đùa..
- Bùi Thế Anh -
- Bùi Thế Anh -
- =))?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- Hình như.. Em biết yêu rồi.
______________________
fic này có collad. HE nhá👉🏻👈🏻.
Tét trúck mấy bạn ngon miệng. Sủi đây.. 🏃💨.

#Văn Chương 2: Showbiz.

_________________________
Đêm. Tiếng nhạc EDM dồn dập, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực, biến không khí của sân vận động thành một biển năng lượng hỗn loạn.
Ánh đèn laser xanh đỏ chằng chịt, xoáy vặn trên đầu hàng nghìn cánh tay giơ cao. Những chiếc lightstick đủ màu sắc được những người hâm mộ cuồng nhiệt vẫy theo điệu nhạc, tạo nên một biển sao lấp lánh, rung chuyển theo từng nhịp bass.
:"Rhyder! Rhyder! Rhyder!"
Tiếng reo hò của Flash,cộng đồng fan hâm mộ trung thành của anh vang vọng khắp khán phòng, tưởng chừng có thể làm nứt vách.
Trên màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu, khuôn mặt của anh, Nguyễn Quang Anh, hay còn được biết đến với nghệ danh Rhyder, hiện lên rõ nét đến từng đường nét.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, tràn đầy năng lượng và một sức hút mãnh liệt, khó cưỡng.
Anh là một ca sĩ, một ngôi sao sáng chói, và ở khoảnh khắc này, anh chính là tâm điểm của vũ trụ, là người nắm giữ mọi cảm xúc của hàng vạn con người bên dưới.
Đứng trong cánh gà tối om, mùi mồ hôi đặc quánh, lẫn với hương keo xịt tóc nồng gắt và mùi kim loại từ hệ thống kỹ thuật.
Bên tai anh, tiếng nhạc từ loa Monitor vẫn dồn dập, tiếng gọi tên mình vẫn văng vẳng, thôi thúc.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự chật chội của bộ áo khoác sequin lấp lánh đang bó chặt lấy cơ thể, từng mảnh sequin nhỏ li ti cọ vào da thịt.
Anh cảm nhận được áp lực vô hình từ hàng nghìn đôi mắt đang chờ đợi mình xuất hiện, từ hàng triệu người đang theo dõi qua màn hình livestream.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Quang Anh, chuẩn bị lên sóng. Đã đến lúc rồi.
Chị đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh, một cử chỉ hiếm hoi thể hiện sự động viên và sẻ chia.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
"Điều chỉnh nhịp thở, tự tin lên. Chị tin mày."
Quang Anh gật đầu, đôi môi mím chặt. Anh bước ra cánh gà, ánh sáng từ sân khấu như một bức tường pha lê chói chang đổ thẳng vào mặt, gần như khiến anh chói mắt.
Ngay lập tức, cái "nụ cười khuôn mẫu" ấy bật chế độ. Nó không phải là một nụ cười vui vẻ tự đáy lòng, mà là một lớp áo giáp hoàn hảo, một tấm khiên vững chắc bảo vệ anh khỏi thế giới bên ngoài, khỏi những ánh mắt soi mói, những lời phán xét và cả sự yếu đuối tiềm ẩn bên trong mình. Anh đã tập luyện nó đến mức trở thành bản năng thứ hai.
Tiếng nhạc EDM bùng nổ mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Rhyder xuất hiện, như một vị thần bước ra từ ánh sáng, uy nghi và đầy cuốn hút. Khán phòng như vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng la hét tưởng chừng như không bao giờ dứt. Anh bắt đầu hát, giọng hát nội lực, đầy cảm xúc, kết hợp với vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát. Từng chuyển động, từng ánh mắt, từng cái nhếch môi, đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ra hiệu ứng tốt nhất trên sân khấu, để biến anh thành một biểu tượng. Anh là một cỗ máy biểu diễn hoàn hảo, biết cách khuấy động đám đông, biết cách làm hài lòng dù là người hâm mộ khó tính nhất.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Xin chào Flash! Các bạn có sung sức không nào?!
Anh hô vang, tiếng mic vang vọng khắp nơi, nhận lại những tràng hò reo điên cuồng đến điếc tai.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Cảm ơn các bạn đã luôn ở đây, luôn yêu thương và ủng hộ Rhyder! Tối nay, chúng ta sẽ cháy hết mình nhé!
Lời nói được chuẩn bị từ trước, nhưng anh vẫn nói ra với một sự nhiệt huyết giả tạo, khiến không ai nghi ngờ.
Dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, anh nhảy, hát, tương tác với fan. Anh đưa tay vẫy chào từng góc khán phòng, nhận những bó hoa rực rỡ, những món quà được ném lên sân khấu.
Anh cúi người nhận lấy một chú gấu bông nhỏ từ tay một fan nữ đứng ở hàng đầu, nở nụ cười thương hiệu đã luyện tập hàng nghìn lần trước gương, khiến cô bé gần như ngất đi vì hạnh phúc và sự thần tượng.
Anh là Rhyder một ngôi sao không tì vết, một biểu tượng hoàn hảo trong mắt công chúng, người mà bất cứ ai cũng khao khát được chạm tới, được nhìn thấy.
Thế nhưng, sâu thẳm bên trong, Quang Anh cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Anh nhìn những gương mặt rạng rỡ của Flash, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ và đầy yêu thương. Anh biết họ yêu quý Rhyder cuồng nhiệt, họ thuộc từng lời bài hát, từng động tác vũ đạo của anh. Họ vẽ nên bức chân dung về một Rhyder hoàn hảo, đầy năng lượng và luôn hạnh phúc.
Nhưng họ có biết Nguyễn Quang Anh là ai không? Họ có biết anh đang mệt mỏi đến nhường nào, ẩn sau lớp trang điểm dày cộm và nụ cười hoàn hảo kia không? Nỗi cô đơn ấy cứ thế len lỏi, bủa vây lấy anh ngay giữa biển người, giữa không gian ồn ào và rực rỡ nhất. Nó như một con thú dữ gặm nhấm tâm hồn anh.
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, những nốt nhạc cuối cùng tan biến vào không khí, anh cúi đầu cảm ơn, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung vì phải kìm nén quá nhiều cảm xúc. Anh lùi vội vào hậu trường, ngay lập tức nụ cười trên môi tắt ngấm. Vẻ mệt mỏi, tiều tụy hiện rõ mồn một, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân đè nặng trên vai suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Làm tốt lắm Quang Anh. Buổi biểu diễn hôm nay lại bùng nổ nữa rồi.
Chị Duyên nói, đưa cho anh chai nước.
Duyên nói, đưa cho anh chai nước. Giọng nói của chị pha lẫn sự tự hào về thành công của anh, và cả chút lo lắng thầm kín về sức khỏe của cậu em.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Giờ em về nghỉ ngơi đi. Lịch trình ngày mai còn dày đặc lắm. Sáng mai có buổi chụp hình cho tạp chí danh tiếng, chiều phỏng vấn độc quyền cho một kênh truyền hình lớn, tối bay ngay vào Sài Gòn để kịp dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu thời trang quốc tế.
Quang Anh gật đầu, cầm lấy chai nước tu một hơi cạn sạch, mặc cho vị nước chát đắng trong miệng.
Anh cởi chiếc áo khoác sequin nặng trĩu ra, từng mảnh lấp lánh rơi lả tả xuống sàn, cảm giác như trút được cả tảng đá đè nặng lên vai.
Ánh đèn hậu trường mờ ảo, không đủ sức che giấu hết vẻ tiều tụy trên gương mặt anh.
Anh chỉ muốn về nhà, về căn biệt thự rộng lớn nhưng trống trải kia.
Một không gian trống rỗng như chính tâm hồn anh.
Anh khao khát một chút yên tĩnh, một chút bình yên mà anh chẳng bao giờ có được trong cái thế giới hào nhoáng và xô bồ này.
Đột nhiên, giữa sự ồn ào còn sót lại và sự trống rỗng trong lòng, hình ảnh tiệm hoa nhỏ xinh của Đức Duy hiện lên trong tâm trí anh.
Bó Tulip Kem Sữa dịu dàng với sắc kem sữa và viền hồng nhạt, mang theo mùi hương thanh khiết.
Và nụ cười của em ấy..
Nó là một sự đối lập hoàn toàn với thế giới ồn ào, hoa mỹ và đầy giả dối mà anh đang sống. Một thứ gì đó mong manh, đơn giản, nhưng lại có sức hút kỳ lạ, như một liều thuốc an thần dịu nhẹ giữa cơn bão táp.
Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt. Có lẽ, anh sẽ ghé tiệm hoa vào ngày mai, trước khi lịch trình dày đặc lại cuốn anh đi.
Chỉ để tìm một bông hoa, hoặc chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.
Để tìm một chút "thật" giữa bộn bề cuộc sống, một chút hơi ấm xoa dịu tâm hồn đã quá lâu không được sưởi ấm.
___________________ ____
- Tuy là "idol" - "showbiz" nhưng khác hoàn toàn thực tế các cậu nhé!
Đọc vui vẻ - Không áp dụng thực tế.
Tét chúc các cậu ngủ ngonn🙆‍♀️.

#Văn Chương 3: Sở Thích?

______________________________
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đều đặn lúc 6 giờ, cắt ngang giấc ngủ chập chờn của Quang Anh.
Mới 6 giờ sáng, nhưng đầu óc anh đã phải đối mặt với một núi công việc đang chờ đợi.
Buổi chụp hình cho tạp chí, buổi phỏng vấn độc quyền, rồi chuyến bay gấp vào Sài Gòn.
Mọi thứ cứ cuốn anh đi như một dòng chảy xiết, không cho phép anh một phút giây ngơi nghỉ.
Anh đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau đêm diễn bùng nổ, nhưng anh nhanh chóng che đi bằng lớp trang điểm mỏng.
Nụ cười "công nghiệp" ấy lại hiện lên, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Rhyder, xe đợi rồi đó. Hôm nay mình phải đến sớm để thử đồ với make-up cho buổi chụp hình.
Chị Duyên gọi với vào từ phòng khách.
Giọng chị vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng Quang Anh biết, chị cũng đang phải chạy đua với thời gian.
Anh bước xuống nhà, vừa ăn vội miếng bánh mì đã được chuẩn bị sẵn, vừa lướt qua lịch trình trên điện thoại.
Hàng loạt cuộc hẹn, những cái tên thương hiệu lớn, những con số biết nói về doanh thu.
Cuộc sống của một ngôi sao là thế đấy, hào nhoáng nhưng không có lấy một khoảnh khắc riêng tư.
______________________________
Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh êm ru trên đường phố Hà Nội đang thức giấc.
Qua ô cửa kính, anh nhìn ngắm những hàng cây xanh mướt, những quán ăn vỉa hè bắt đầu tấp nập.
Mọi thứ thật bình dị, khác xa với thế giới mà anh đang thuộc về.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Chị Duyên này, chị cho xe ghé qua đường X một chút được không? //Chợt cất tiếng//
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
//Hơi ngạc nhiên, nhìn anh qua gương chiếu hậu.//
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Đường X á? Có chuyện gì thế em? Mình không có lịch trình nào ở đó cả.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Em... em muốn mua bó hoa. Hôm qua em có thấy một tiệm hoa đẹp lắm ở đó.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Đi mà?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Nha nha.
Chị Duyên nhìn anh một lúc, rồi khẽ thở dài.
Chị biết thằng nhóc này không phải là một người thích hoa.
Anh chưa bao giờ có sở thích nào rõ ràng ngoài công việc.
Nhưng thấy anh có chút hứng thú, chị cũng không muốn từ chối.
- Nguyễn Mỹ Duyên -
- Nguyễn Mỹ Duyên -
Được thôi, nhưng mình chỉ có khoảng mười lăm phút thôi đấy. Buổi chụp hình không chờ mình đâu.
Quang Anh gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Hình ảnh của "người ấy" cứ lãng vãng trong tâm trí.. Nói thật thì Quang Anh chỉ là có chút thiện cảm thôi à.
_________________________
Chiếc xe dừng lại trước tiệm hoa nhỏ xinh nằm giữa những ngôi nhà cao tầng.
Anh bước xuống xe, bỏ lại sau lưng sự ồn ào của phố xá và ánh mắt tò mò của những người qua đường.
Tiếng chuông cửa leng keng khi anh bước vào.
Hương hoa dịu nhẹ bao trùm lấy anh, như một cái ôm ấm áp.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
//Nhìn thấy em//
Đức Duy đang ngồi xổm cạnh một chậu hoa hồng nhung, tỉ mẩn cắt tỉa những chiếc lá úa.
Gương mặt em không trang điểm, mái tóc hơi rối, nhưng vẫn rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
//Ngẩn đầu lên, thấy anh// Ơ anh.. Sáng nay đến mua hoa sớm thế?
Quang Anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười thật sự, không phải nụ cười anh tập luyện trước gương hàng nghìn lần.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
C-Chào em..
Đứng trước em ấy, anh lấp bắp lắm. Như con mèo đang vụn trộm vậy.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Thế anh muốn mua hoa gì? Hôm nay em có nhiều hoa mới nhập về lắm, đẹp lắm luôn.
Duy nói, đứng dậy và chỉ tay về phía kệ hoa đầy màu sắc.
Em vẫn giữ thái độ hồn nhiên, thân thiện như lần trước, không hề có chút xa cách hay e dè nào dù đã nhận ra anh trên ti vi.
Quang Anh đi dạo một vòng quanh tiệm, mắt lướt qua những bông hoa rực rỡ.
Nhưng tâm trí anh lại không tập trung vào màu sắc hay loài hoa.
Anh chỉ đơn giản cảm thấy bình yên.
Cái cảm giác bình yên mà cả tiền bạc lẫn danh vọng đều không thể mang lại.
Anh cảm thấy dễ chịu khi đứng cạnh Duy, khi được nghe em nói về những loài hoa, về cách chăm sóc chúng.
Em nói về những điều bình dị, nhỏ bé nhưng lại chạm đến trái tim anh.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Anh muốn bó tulip kem sữa.
Anh cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở những bông hoa mang sắc kem sữa dịu dàng.
Anh vẫn luôn nhớ đến bó hoa mà Duy đã tặng anh hôm sinh nhật.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
//Mĩm cười// À, anh thích Tulip Kem Sữa hả? Loại này là một trong những best-seller ở tiệm em đó.
Em nhanh nhẹn chọn lựa những bông hoa tươi nhất, cẩn thận gói ghém chúng lại. Đôi bàn tay thon dài của em thoăn thoắt, tạo nên một bó hoa đơn giản nhưng tinh tế.
Quang Anh đứng nhìn em làm việc, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng.
Anh nhìn nụ cười của em, và thấy nó thật sự có sức mạnh..
Sức mạnh để xua đi những mệt mỏi, những áp lực vô hình đang đè nặng lên anh.
Trong mười lăm phút ngắn ngủi đó, anh như tìm được một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc cuộc đời mình.
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Của anh đây. //Đưa tận tay//
- Hoàng Đức Duy -
- Hoàng Đức Duy -
Chúc anh có một ngày làm việc thật hiệu quả nhé.
Quang Anh đón lấy bó hoa, tay mân mê chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Cảm ơn em, Duy. Em cũng vậy nhé.
Anh đặt tiền lên quầy, gấp đôi số tiền mà Duy báo giá.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
Em cứ cầm lấy đi, coi như tiền hoa, với... tiền công, của em.
Công gì thì anh chẳng nói.
Duy hơi ngạc nhiên, định từ chối nhưng Quang Anh đã quay lưng bước đi, nụ cười ẩn chứa sự hài lòng.
Bước ra khỏi tiệm hoa, hơi thở của showbiz lại ùa đến.
Chiếc xe sang trọng vẫn đợi sẵn.
Anh bước vào xe, cầm bó Tulip Kem Sữa trên tay. Mùi hương dịu nhẹ của hoa lan tỏa trong không gian kín của xe, mang theo chút bình yên còn vương vấn.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
//Nhìn bó hoa, rồi khẽ cười.//
Anh cười. Cười vì cảm xúc của bản thân.
_____________________________
minh suu. -> rai do.
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- ông tới chưaa?
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- đợi nãy giờ mòn cả đít.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- ai bảo đi sớm làm gì?
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- cố đợi chút đi nhóc.
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- chán bỏ xừ ra..
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- chán thì đi gọi anh Phát của cưng ấy.
cookid.dgh by "😡".
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- thề tôi ghét ông vãi.
- Nguyễn Quang Anh -
- Nguyễn Quang Anh -
- thế thích Phát à=)))
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- Hoàng Lê Bảo Minh -
- éoo..nhắn nữaa.
rhyder.dgh by "😆".
_____________________________
mấy cô đã thất dzọng chưa=)). kêu tôi viết ngọt là một sai lầm.
sến kinh khủng khiếp😭.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play