[ Văn Hàm ] Mùa Hạ Của Chúng Ta
Chương 1: Gió Tháng Sáu Thổi Qua Khung Cửa
Sân trường cuối tháng sáu, nắng rơi xuống từng mảng vàng nhạt, rải lên vai áo đồng phục của cậu thiếu niên ngồi một mình bên cửa sổ tầng ba. Mỗi khi gió lùa qua, chiếc rèm trắng khẽ bay, như bàn tay ai đó đang vuốt ve những suy tư đang mải miết của Bác Văn.
Trần Tuấn Minh - m
" Lại viết nhật ký hả, Bác Văn? " - giọng Minh vang lên từ phía sau
Dương Bác Văn ngẩng đầu, khóe môi cong lên một nét cười nhẹ.
Dương Bác Văn - anh
" Ừ. Hôm nay trời có mùi của mùa hè năm ngoái. "
Tuấn Minh ngẩn người giây lát, rồi lắc đầu.
Trần Tuấn Minh - m
“Cậu đúng là nhà văn tiềm năng. Mai mốt tớ mà thấy cậu ra sách thì cũng không bất ngờ đâu.”
Trần Dịch Hằng vừa đến, tháo tai nghe, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trần Dịch Hằng - h
“Bác Văn lúc nào cũng nói mấy câu như trong tiểu thuyết. Nhưng... hay thật đấy.”
Bác Văn không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn qua khung cửa. Ở dưới sân, Tả Kì Hàm đang cùng Trương Hàm Thụy xếp lại bàn ghế chuẩn bị cho buổi học CLB chiều nay. Dáng Kì Hàm vẫn như thế – thẳng thắn, điềm đạm, từng cử động đều có một nhịp điệu riêng khiến Bác Văn không thể rời mắt. Anh đã quen với cảm giác ấy – cảm giác nhìn từ xa, lặng lẽ, cất giấu thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.
Trái tim Bác Văn khẽ nhói. Anh chưa từng nói với ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói. Có những thứ... chỉ cần giữ lại cho riêng mình.
Bên kia lớp, Nhiếp Vĩ Thần cầm quả bóng rổ xoay trên đầu ngón tay, giọng Thần vang lên.
Nhiếp Vĩ Thần - T
"Chiều nay đi cổ vũ Quế Nguyên nhé?”
Trần Tư Hàn - TH
“Tất nhiên rồi. Hôm nay là vòng loại toàn trường mà.”
Trần Tư Hàn đáp, mắt vẫn nhìn vào máy ảnh trên tay. Nhưng rồi ánh mắt Hàn khẽ liếc về phía Vĩ Thần – cái nhìn ấy nhẹ như gió, nhưng lại đầy ý nghĩa. Ít ai biết rằng, trong những bức ảnh Tư Hàn chụp, không ít lần ống kính đã dừng lại ở hình bóng chàng trai thích hát kia.
Trương Quế Nguyên bước vào lớp, mái tóc rối nhẹ trong nắng, nụ cười tỏa rạng.
Trương Quế Nguyên - N
“Chiều nay ai không đến xem tao đấu thì coi như tuyệt giao!”
Cả lớp bật cười. Trương Hàm Thụy ngẩng lên khỏi sổ điểm, cau mày.
Trương Hàm Thụy - y
“Nếu thi xong mà điểm Văn của cậu vẫn dưới 4 thì đừng trách"
Trương Quế Nguyên - N
// Cười, gãi đầu // - “Yên tâm, tớ học rồi. Có... cậu kèm mà.”
Nụ cười ấy mang theo một điều gì khác – một ánh nhìn khựng lại trên gương mặt Hàm Thụy, dường như có điều gì đó chưa kịp nói ra.
Bác Văn lặng lẽ viết vào trang giấy cuối cùng trong cuốn sổ.
Dương Bác Văn - anh
“Mùa hè năm nay, chúng tôi đã thay đổi. Dù chỉ là một chút, rất nhỏ thôi... nhưng tôi cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang lớn dần lên trong lòng mỗi người. Như những hạt mầm được gió tháng Sáu mang đến, bắt đầu nảy mầm trong ánh nắng cuối cùng của năm học.”
Chương 2: Bóng Lưng Người Ấy
Chiều hôm đó, nắng như mật ong đổ xuống sân trường. Trận bóng vòng loại toàn trường kết thúc bằng cú ném xoáy đẹp mắt của Trương Quế Nguyên.Quả bóng rời khỏi tay cậu như mang theo cả sức mạnh và ước mơ của bao ngày luyện tập, rồi rơi gọn vào rổ trong tiếng còi dứt khoát của trọng tài.
Tiếng hò reo nổ tung khắp khán đài. Các học sinh ùa xuống, cổ vũ, huýt sáo, vỗ tay như thể chính mình vừa giành chiến thắng. Mồ hôi chảy trên trán Quế Nguyên, cậu ngửa đầu thở dốc, rồi đưa tay vẫy nhóm bạn thân đang chen giữa đám đông cổ động.
Ánh mắt Quế Nguyên lướt qua từng người – Trần Tuấn Minh đang quay video, Bác Văn đứng im như tượng, Trần Tư Hàn nửa cầm máy ảnh nửa nhìn ra xa, Nhiếp Vĩ Thần nhảy nhót trên hàng ghế. Nhưng rồi ánh mắt ấy dừng lại, rõ ràng và lâu hơn, nơi Trương Hàm Thụy đang đứng.
Hàm Thụy không reo hò. Cậu chỉ đứng im, ánh mắt điềm tĩnh, rồi nhẹ gật đầu. Nhưng với Quế Nguyên, thế là đủ. Một cái gật đầu lặng thầm như khẳng định: “Tôi thấy cậu. Và tôi công nhận cậu.”
Tim Quế Nguyên đập mạnh, không vì cú ném, không vì tiếng vỗ tay – mà bởi người ấy đã nhìn y, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Trần Tuấn Minh - m
“Mày lại nhìn nó nữa rồi đó.”
Trần Tuấn Minh huých vai N, nháy mắt.
Quế Nguyên quay mặt đi, cố giấu nụ cười trên môi.
Trương Quế Nguyên - N
“Tao không hiểu nổi. Sao một người lúc nào cũng nghiêm túc, khô khan như Hàm Thụy lại khiến tao để tâm đến thế…”
Trần Tuấn Minh - m
//bật cười.// “Có khi vì mày thích bị cằn nhằn ấy chứ. Kiểu như, càng lạnh lùng, càng muốn đến gần.”
Ở một góc sân khác, Tả Kì Hàm ngồi trên bậc thềm, đang chậm rãi lau mồ hôi bằng khăn tay trắng. Nắng chiều phủ lên hàng mi dài của cậu, tạo thành một lớp sáng nhạt nhòa. Kì Hàm quay sang, giọng nhẹ như gió.
Tả Kì Hàm - cậu
“Bác Văn, cậu từng nghĩ đến việc thi vào ban Văn chưa?”
Bác Văn khựng lại. Cậu ôm cuốn sổ nhật ký trên tay, lúng túng trả lời.
Dương Bác Văn - anh
“Tớ á? Tớ chỉ viết chơi thôi, cho bản thân mình.”
Tả Kì Hàm nhìn cậu , ánh mắt chân thành đến mức khiến tim Bác Văn như bị bóp nghẹt.
Tả Kì Hàm - cậu
“Nhưng tớ thấy cậu viết hay thật sự đấy. Nét chữ của cậu… như đang sống. Có cảm xúc, có chiều sâu. Tớ học tốt, nhưng lại không chắc có dám theo đuổi thứ mình thích.”
Bác Văn siết chặt cuốn sổ. Trái tim như bị gió tháng sáu thổi tung. Cậu không nói gì, chỉ lặng im nhìn bóng lưng Kì Hàm – gầy, thẳng, và cô độc giữa ánh chiều.
Dương Bác Văn - anh
“Nếu cậu bước đi,” Bác Văn nghĩ thầm, “ Tớ sẽ theo sau. Dù chỉ là một cái bóng… cũng là tự nguyện.”
Chương 3: Những Tấm Ảnh Bị Giấu
Trần Tư Hàn trở về phòng tối hôm đó, trời đã muộn, nhưng ánh sáng trong căn phòng nhỏ vẫn mờ ấm. Cậu vứt balo sang một bên, kéo ghế lại gần bàn, rồi bật chiếc máy ảnh quen thuộc lên. Màn hình sáng lên, chiếu vào đôi mắt sâu và trầm của cậu.
Trong thẻ nhớ là hàng chục, thậm chí hàng trăm bức ảnh – hầu hết đều chụp Nhiếp Vĩ Thần . Có tấm cậu ấy đang ôm đàn guitar ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm hờ. Có tấm là nụ cười rạng rỡ khi Vĩ Thần giơ cao tấm bảng “Miễn phí ôm” ở sân trường. Và cả những khoảnh khắc bất chợt: ánh mắt lơ đãng nhìn mây, nụ cười ngơ ngẩn khi đọc lời bài hát.
Từng bức ảnh là từng mảnh nhỏ trong một câu chuyện mà chỉ riêng Tư Hàn đang viết. Câu chuyện không tên, không đoạn kết – nhưng đầy cảm xúc.
Cậu tựa người vào khung cửa sổ, ánh đèn vàng hắt lên gò má hơi gầy. Gió tháng sáu len vào phòng, thổi lay rèm cửa như bàn tay chạm khẽ vào lòng người.
Trần Tư Hàn - TH
“Đừng nhìn nữa…” – Cậu thì thầm, giọng khàn nhẹ. “Mày biết rõ là... cậu ấy không giống mày.”
Tình cảm cậu mang, không giống những điều mà người khác thường nói với nhau. Không có lời tỏ tình, không có những cái nắm tay. Chỉ là ánh mắt dõi theo, những bức ảnh lặng thầm, và một trái tim cứ thế... rối lên trong im lặng.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Nhiếp Vĩ Thần - T
💬 : "Ngày mai tụi tớ diễn thử, cậu rảnh thì ghé qua nhé?"
– tin nhắn từ Nhiếp Vĩ Thần.
Tư Hàn nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Ngón tay lướt đến gần nút trả lời, rồi dừng lại. Cậu không nhắn gì. Nhưng cũng không xóa tin.
Sáng hôm sau, trong hội trường tối đèn, hàng ghế khán giả chỉ lác đác vài người. Ở cuối phòng, nơi không ai để ý, Tư Hàn lặng lẽ đứng đó. Cậu mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai che gần nửa gương mặt, máy ảnh ôm trước ngực. Không ai nhận ra cậu, và cậu cũng chẳng muốn ai biết.
Tiếng nhạc vang lên. Giai điệu pop nhẹ nhàng, vui tươi, tràn ngập như ánh sáng mùa hè. Trên sân khấu, Nhiếp Vĩ Thần đang cười, nụ cười thuần khiết và tự do như thể cả thế giới chẳng còn gì phải bận tâm.
Trần Tư Hàn giơ máy ảnh lên. Nhưng lần này, thay vì chụp, cậu chỉ nhìn qua ống kính – ngắm một người mà cậu không thể chạm đến.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt Tư Hàn – luôn âm u và yên tĩnh – ánh lên một tia sáng như nắng. Không chói chang, nhưng dịu dàng. Và thật thật.
Trần Tư Hàn - TH
“Có lẽ… chỉ cần đứng ở đây, âm thầm dõi theo là đủ.” – Tư Hàn tự nói với mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play