Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Sáng Hay Là Bạch Nguyệt Quang? (Kỳ Văn)

Chương 0: Giới thiệu cốt truyện.

Mọi người thường nghĩ Ánh Trăng Sáng và Bạch Nguyệt Quang là hai thứ giống nhau, chỉ khác từ ngữ thôi. Nhưng đối với tôi, cả hai cái này được coi như là khác nhau.
Ánh Trăng Sáng có thể được coi như là người mình yêu với một sự chân ái, không nỡ buông bỏ và nguyện yêu cả đời. Như thể, cái người này ánh sáng chiếu sáng màn đêm tối tăm, giúp tôi có được mọi điều hạnh phúc trên thế giới này.
Tôi đã hiểu được ý nghĩa của từ Ánh Trăng Sáng khi gặp được em ấy, một cậu bé dịu dàng mà đáng yêu khó tả.
Bạch Nguyệt Quang là thứ mình muốn, từ sâu trong đáy lòng, nhưng không thể có được. Hắn chỉ khác với Ánh Trăng Sáng đúng bốn từ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Không thể có được"
Ánh Trăng Sáng và Bạch Nguyệt Quang là mong muốn, là ước mơ của chúng ta, và chúng ta muốn sở hữu nó.
Nhưng điểm khác biệt là đối với Bạch Nguyệt Quang, chúng ta chắc chắn một điều rằng chúng ta không thể đến với họ, có thể là vì đẳng cấp, định kiến xã hội, hay đơn giản là vì cả hai không có biết và liên quan gì đến nhau.
Nhưng Ánh Trăng Sáng đối với tôi, là có được, giữ được, nhưng để có nó, mình phải trải qua rất nhiều thứ. Vui cũng có, buồn cũng có, hiểu lầm và cãi vã cũng có. Mình nghĩ là mình sẽ không có được họ khi mình gần đến vạch đích, nên mới từ bỏ và từ đó chuyển thành Bạch Nguyệt Quang.
Tôi rút ra được ý nghĩa này ngay lúc tôi đã nhận ra rằng tôi yêu em. Tuy để được công nhận rằng em chính là người tôi yêu, hiện tại trở sau, rất khó và mệt, nhưng kết quả mình nhận được còn hơn mọi thứ mình phải trải qua.
Một cậu bé nhỏ, bị mẹ bạo hành cả tuổi thơ. Họ đâu biết em đã trải qua cái gì? Một bên là áp lực học tập, một bên là sự che chở cho người em trai bé nhỏ, tôi nhìn mà lòng đau xót.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi hứa rằng, tôi sẽ yêu thương em bằng cả trái tim, nên đừng có lo sợ gì nữa. Em đã có anh ở bên cạnh rồi, để anh làm vai dựa, người chống lưng và bảo vệ em từ kiếp này sang kiếp khác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ánh Trăng Sáng... Tôi yêu em.
________END_________

Chương 1: Gặp em lúc tôi đang trong bóng tối

Đối với tôi, thì cuộc sống thường ngày là vòng tuần hoàn của hàng nghìn việc chán phèo.
Tôi ngày nào cũng chỉ là: Thức dậy, Đi học, Về nhà, Đi ngủ. Đó là bốn điều chính trong cuộc sống của Trai đẹp Hồ Nam.
Tôi nghĩ là cuộc sống của một học sinh chẳng có điều gì thú vị. Ngoài việc ăn chơi và phá phách thì nó cũng chẳng còn gì đáng sống hay đáng làm.
Tôi đi lạch bạch đến trường, rồi đi thẳng vào lớp. Hai người bạn thân của tôi – Lý Gia Sâm và Trần Dịch Hằng cùng nhau đi đến, vỗ lên vai rồi dẫn về đến chỗ ngồi của cả ba.
Tôi ngồi một mình phía trước, hai thằng nghịch tử còn lại ngồi phía sau. Chúng tôi là bộ ba phá phách trong cả cái lớp rồi, còn cả trường thì phải cộng thêm vài người nữa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ê mày, tao chán quá, Mấy ngày nay, nhà trường chẳng tổ chức gì hết trơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muốn để học sinh chán đến phát ngất luôn hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao cũng chịu thôi, đời là vậy mà.
Mỗi lần tám chuyện của họ là luôn bắt đầu bằng việc than thở về cuộc sống. Vì nói thật đi, ngoài cái đấy ra thì còn gì để nói nữa.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Giáo viên tiết đầu cũng bước vào, tiếng giầy cao gót cạch xuống sàn. Ai cũng đứng dậy, nghiêm túc chào cô rồi nhanh chóng lấy ghế ngồi xuống.
“Cả lớp ơi, hôm nay mình có một bạn học mới sẽ cùng tham gia. Mời con vào.”
Một cậu bé cao tầm 1m75, làn da trắng nõn, đôi môi ửng hồng, mắt tròn xoe. Cả lớp hú lên, đều là do bạn học nam mới vào này quá đáng yêu.
Tôi mặc kệ cả lớp, ngồi nằm ngủ trên bàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào cả lớp. Mình tên là Dương Bác Văn. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
Giới thiệu xong, cô chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Trong lớp hiện tại đang có hai chỗ trống, một chỗ ở cuối lớp và một chỗ ở gần bảng hơn. Cậu đương nhiên chọn chỗ gần bảng.
Tôi đang nằm ngủ yên bình thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng gõ bàn. Ngước lên thì bỗng thấy đôi mắt tròn xoe, hồn nhiên mà tim hẵng một nhịp.
Như vô thức, tôi bước ra khỏi chỗ, rồi mời cậu ấy ngồi ở trong, gần cửa sổ hơn. Cậu cũng không từ chối, dọn dẹp sách vở qua một bên, rồi chú ý nghe giảng.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có nỗ lực để mở sách vở ra ghi chép bài và chú ý nghe cô giảng bài trong cả năm học này. Tác động của cậu chàng trai kỳ lạ này nó lớn hơn tôi tưởng tượng.
------------------

Chương 2: Tiểu Phù Vân muốn đi chơi không?

Tự nhiên tôi có thể nhận thấy, mình hôm nay tươi hơn mọi ngày.
Chẳng biết tại sao, tôi bắt đầu có cảm giác như thế giới xung quanh của mình dần trở nên vui tươi hơn, như thể nó đã cho thêm một chút màu sắc mà hình như đã lơ đi từ trước.
Tôi từ lâu đã không nhận được cái cảm giác này, nhưng từ lúc có Dương Bác Văn, nó đã tác động đến anh một cách rất mạnh mà chẳng ai ngờ tới.
Khi đến lớp, Trần Dịch Hằng, người bạn thân của tôi nhận thấy có điều gì đó rất lạ.
Gã định không nói gì cho đến khi thấy tôi lấy sách vở ra rồi sắp xếp nó ngăn nắp lên bàn, kể cả chiếc hộp bút.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm… Mày bị ma nhập hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có, tao vẫn bình thường mà.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bình thường cái con khỉ á.
Trần Dịch Hằng quay lên thì thấy bóng của Dương Bác Văn bước vào, nhưng bên cạnh là một cậu chàng trai nhỏ, má bánh bao, da trắng nõn, môi hồng.
Rồi xong, cả hai đứa bạn thân cùng nhau say đắm cặp bạn học sinh mới.
Dương Bác Văn chào tạm biệt bạn thân của mình rồi bước vào thì đã thấy tôi ở đấy, sách vở chuẩn bị sẵn, giờ đang đọc lại bài ngày hôm qua. Cậu bước đến, đặt cuốn vở lên bàn, rồi cười nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn nhé, tiểu Phù Vân.
Dương Bác Văn khựng lại, cậu quay đầu sang với gương mặt tò mò. Tôi như sắp tan chảy bởi sự đáng yêu của cậu rồi, suýt nữa là lăn đùng ra ngay trong lớp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù là trôi nổi, còn Vân là mây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân là đám mây trôi nổi, lướt nhẹ nhàng trên bầu trời.
Sau đó, cậu mở to mắt, rồi quay sang cười tủm tỉm. Cả hai đều giữ một trạng thái im lặng nhưng tương đối thoải mái cho buổi sáng hôm nay.
Cho đến khi đã đến giờ ra chơi, tôi quay sang hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Phù Vân, cậu có muốn chiều nay đi dạo một chút không? Tớ sẽ đón rồi đi đến khu bờ hồ.
Dương Bác Văn nghe xong sáng mắt lên, liền gật đầu đồng ý. Cậu bây giờ nhìn như một đứa trẻ, cười trong hạnh phúc vì được ba mẹ dẫn đi chơi.
Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu lại háo hức đến mức vậy, nó chỉ là một buổi đi dạo thôi mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Phù Vân, đi thôi.
Cậu quay qua, khẽ gật. Đồ đạc đang được xếp gọn gàng vào chiếc cặp, còn tôi thì tựa vào cánh cửa lớp, chờ đợi. Không bao lâu, em cũng đứng dậy và đi theo.
Thân hình bé nhỏ cứ lạch bạch đằng sau, đầu cuối xuống. Chắc là cậu vẫn chưa quen tôi nhiều, nên cái việc đi chơi thong thả thế này cũng khiến cậu hơi sợ hãi.
Tôi quay lại nhìn, hai tay nắm lại với nhau, mắt không rời khỏi sàn. Kỳ lạ, tôi mở giọng lên hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tiểu Phù Vân, sao… cậu háo hức thế?
Cậu hơi bất ngờ, ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn như dần cuốn tôi vào một trần giang khác, chỉ với một ánh nhìn. Thấy cậu lắp bắp thứ gì đó, tôi tiến tới gần hơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ… chưa đi đâu ngoại trừ ở nhà và đi học…
Cái gì cơ!?
Cậu ấy chưa từng ra khỏi nhà trừ khi đó là lúc cậu đi học trên trường? Nhà gì mà nghiêm khắc thế?
Trong lòng tôi dâng lên nhiều câu hỏi, dường như có thể bằng một cuốn “10 vạn câu hỏi vì sao?”
Tôi nắm tay cậu, nhanh chóng đi ra khỏi trường và đi đến một khu vui chơi giải trí.
Bởi vì tôi biết, nếu không tranh thủ thời gian này để cho cậu ấy tận hưởng, thì chẳng còn lúc nào nữa.
Cậu ấy sống khá khép kín. Ngoại trừ tôi và đứa bạn thân của cậu ấy ra, thì chắc chẳng còn ai mà biết được về gia cảnh nhà cậu ấy (theo dự đoán của tôi thôi).
Chúng tôi bước vào khu vui chơi. Tôi khẽ nhìn sàng bên của Bác Văn, thấy cậu ấy đang mỉm cười, đôi mắt ngàn sao. Cái đấy cũng khiến tôi bật cười bởi sự đáng yêu của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phù Vân muốn chơi trò gì đầu tiên?
Bác Văn cúi đầu suy nghĩ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đến chơi mà, việc băn khoăn chọn chỗ chơi cũng hơi khó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Thiên có sợ độ cao không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không.
Nghe xong, cậu nắm tay tôi rồi chạy một mạch đến khu tàu lượn. Nhìn khuôn mặt háo hức và không thể chờ lâu của cậu, tôi cứ để cậu dắt, chân chạy theo.
Cậu thì nhìn thẳng về trước, chạy nhanh để lấy vé, còn tớ thì theo dõi mỗi cậu, mắt chỉ hướng về cậu thôi.
Khi được ngồi lên ghế, cậu vẫn chưa buông tay tôi ra.
Tôi cũng chẳng thèm nhắc vì nói thật thì: Tôi cũng thích cảm giác này lắm. Nói chung là tôi thích Dương Bác Văn.
3, 2, 1… Bắt đầu!
Chiếc tàu lượn xuất phát một cách bất chợt, ngay sau khi tiếng còi vang lên.
Tay cậu nắm chặt lại với tay của tôi, muốn buông ra cũng không thể, vì cậu hình như đang có giấu hiệu sợ hãi rồi. Tôi dùng ngón tay cái vuốt ve bàn tay, ánh mắt thì có lúc quay sang, miệng mở để hỏi thăm.
Đến đoạn rơi, cậu nắm chặt, cả mắt và tay. Tôi bật cười, dùng chiếc tay còn lại để phủ lên trên mặt kia của tay Bác Văn, và vịnh vào đấy luôn. Xem như thể là nếu Bác Văn an toàn, thì tôi cũng sẽ an toàn.
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play