"Đừng Cứu Tôi Nữa...Tôi Ghét Cậu" [Hiha STNN X H1h4]
Chap_1:"Ngươi Lại Khiến Ta Chết Rồi, Đồ Phiền Phức."
Tgiaa★
Trân trọng gửi tới độc giả tác phẩm đầu tay của tớ aa🎧💗
Tgiaa★
Lần đầu thử sức,mong các ng đẹp ủng hộ nhaa🌷💤
Truyện của tớ lời bộc bạch hoii nhìu, nghiêng về phần tiểu thuyết hơn aa👉🏻👈🏻
Tgiaa★
🔸Lưu ý: Tính cách các nhvật có thể hơi khác so vs trong phim,mong các cục cưng thông cảmm💫
Tgiaa★
Có một số ảnh nhvật là tớ lấy trên pin, và còn lại là oc tớ tự tạo nhee💦
Tgiaa★
Ko lòng vòng mất thgian của bbi nuaa,vào truyện thoii🫀
Hiha_STNN☆
Ta..."lại chết?"
Đó là điều đầu tiên Hiha STNN nghĩ đến khi toàn thân tê dại, tầm nhìn mờ nhòe trong làn khói dày đặc.
Cậu không hét. Không vùng vẫy.
Chỉ khẽ thở hắt ra, bàn tay trầy xước giữ chặt lấy vai kẻ đang nằm gục dưới người mình.
Tên nhóc ồn ào, hỗn láo, luôn khiến anh phát điên — đang nằm đó, bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, máu chảy từ trán.
Hiha STNN nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, đôi môi mấp máy như đang nguyền rủa.
Lần thứ mười ba.
Mười ba lần ta chết.
Mười ba lần quay lại.
Mười ba lần, đều là để cứu…ngươi.
Hiha_STNN☆
Ngươi... đúng là phiền phức không chịu nổi... // thì thầm //
Rồi tất cả tối sầm. Lửa nuốt trọn không gian.
Hiha STNN bật dậy thở gấp, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Căn phòng quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn mờ, đồng hồ chỉ 04:08 sáng.
Hiha_STNN☆
Ba ngày trước...// nói nhỏ //
Cậu ngồi im, ánh mắt vô hồn nhìn xuống tay mình đang run rẩy. Da vẫn còn cảm giác bỏng rát — như thể đám cháy vẫn chưa rời khỏi cơ thể.
Hiha_STNN☆
Ngươi lại khiến ta chết rồi đấy, H1h4.
Sáng hôm đó, trường học vẫn ồn ào như mọi khi.
Không ai biết đã có một người chết. Và sống lại. Mười ba lần.
Hiha_STNN☆
// Bước vào lớp //
Hihaミ
Bé Yum oiii, ún tà tưa hong nè
ミYum✧*。
Ông học đâu ra kiểu đó z🥰 Gớm wá à
Hiha_Glitchヾ
Adu,adu vid này triệu view chắc r🎉
Hiha_BNHA#
Lm bài tập chx mà triệu vs chục?
Hihades๑
Hetcuu thk Glitch-))
Hiha_BNHA#
Quay tiếp đi, t lm cho e
Lớp vẫn náo nhiệt như mọi khi.
Ở bàn cuối, sát cửa sổ, H1h4 nằm dài gác tay lên bàn, đầu tóc rối bù, ánh mắt lười biếng.
Vẫn sống. Vẫn y như cũ. Vẫn... đáng ghét.
Hiha_STNN☆
// Lẳng lặng ngồi vào chỗ //
Hiha_STNN☆
// Nhìn chằm chằm H1h4 //
H1h4★
Tính nhìn tao tới hết tiết luôn hả, mặt tao đẹp quá à?
Hiha_STNN☆
// Nhướng mày // Ta chỉ đang kiểm tra xem ngươi còn thở không thôi.
Hiha_STNN☆
Không có gì. // quay đi //
Hiha_STNN☆
Chỉ là... lần này, ta không muốn chết vì ngươi nữa. // lẩm bẩm //
Hiha_STNN☆
Không phải vì ngươi quan trọng.
Không phải vì ta thích ngươi.
Hiha_STNN☆
Chỉ là... ta mệt rồi.
Tgiaa★
Thề luôn, truyện hong ngược đâu💦
Tgiaa★
Lỡ tới đây rồi thì cho tgia xin 1 like đc ko aa💘
Tgiaa★
Thông báo 1 chút: Do thgian nì e khá bận nên sớm nhất thì chủ nhật mỗi tuần ms có truyện aa, nhg đừng bỏ truyện của e nhaaa🥹
Tgiaa★
Tặng mí cục zàng tấm ảnh ck quốc dân, đừng bỏ truyện cụa eim nhaaa💘
Tgiaa★
À quên, có j góp í cho em vs aa❤️🩹
Tgiaa★
Bias cụa cục zàng là ai? Bl và tgia sẽ tạo oc🌷💗
Tgiaa★
Ai nhân phẩm tốt tgia sẽ eff hoặc art cho luôn neee👉🏻👈🏻
Chương 2: Mày Nhìn Tao Bằng Mắt Gì Đấy, Hả?
H1h4★
Ê! Đi đứng kiểu gì vậy, muốn đập nhau không?
H1h4 gằn giọng, tay vẫn kẹp hộp sữa, mặt cau có quay lại nhìn người vừa va vào mình — Hiha STNN.
Cậu ta không xin lỗi. Cũng chẳng thèm nhìn H1h4.
Chỉ thoáng khựng lại đúng nửa giây — đủ để ánh mắt họ chạm nhau.
Ánh mắt đó...
Lạnh lẽo, sâu hút... và không phải là ánh nhìn dành cho người lạ.
Hiha_STNN☆
// bước tiếp //
H1h4★
M vừa thấy gì vậy, H1h4?
Cảm giác đó là gì? Như thể…mắt thằng đó đã nhìn mình qua mười kiếp vậy...
H1h4★
Quỷ gì thế...// lẩm bẩm //
H1h4★
// lắc đầu // kệ đi, quan tam lm j.
Lúc vào lớp, Hiha STNN đã ngồi sẵn. Yên lặng như thường lệ.
Nhưng hôm nay có gì đó... hơi khác.
Không gạt tay H1h4 khi cậu vô tình chạm khuỷu tay.
Không phản ứng khi H1h4 nói: "Sao mày ngồi gần tao thế, tránh ra chút coi."
Và đặc biệt: đẩy chai nước sang.
Hiha_STNN☆
Ngươi nói nhiều quá. Uống nước đi cho đỡ ồn.
H1h4★
// Nhìn chai nước. Nhìn Hiha STNN.Rồi bật cười.//
H1h4★
Ủa, nay làm người tốt hả?
Hiha STNN không đáp. Chỉ quay đi, nhắm mắt dựa bàn.
Hiha_STNN☆
"Ngươi đúng là phiền phức."
H1h4 nhếch mép, nhưng tim lại hơi... rung nhẹ.-))
ミ●Vai j j đóଓ
Ê ê, trần nhà bị j kìa!!
ミ●Vai j j đóଓ
Bị j cơ ??đang ăn xoài mà.
Hiha_TheBlue°.
Bị rò rỉ nước chứ j.
Hiha_Flame♪
Nhị nhò nhỉ nhước nhứ nhì🥰
Cả lớp xôn xao vì trần nhà có nước đang bị rò rỉ.
Và khi H1h4 bước tới gần...
Cây đèn ngay trên đầu cậu lắc mạnh.
Trong tích tắc — Hiha STNN đã chắn trước mặt H1h4.
Tay vươn ra, giữ vai cậu lại, đẩy nghiêng sang bên.
Ngay sau đó, một mảnh vỡ rơi đúng chỗ H1h4 vừa đứng.
ミ●Vai j j đóଓ
// Đơ ng //
ミ●Vai j j đóଓ
// đơ ng //
H1h4★
"...Cái meow gì vậy?"
Hiha_STNN☆
Ngươi không thấy trần rung sao?
H1h4★
Trần rung thì kệ trần, mày phản xạ gì nhanh vậy?
H1h4★
…Mày tưởng tao không nhận ra à? Mấy hôm nay mày nhìn tao bằng ánh mắt kiểu gì đấy hả? // nói nhỏ //
H1h4★
“Đừng nói là…mày thích tao nha?”
Hiha_STNN☆
"Ta chỉ thấy ngươi chết nhiều lần quá nên phát ngán thôi."
H1h4 lùi lại một bước, mặt cứng đờ.
H1h4★
Mày nói cái mom gì vậy?!
Hiha STNN không trả lời. Chỉ liếc nhìn lên trần nhà — chỗ máng nước vẫn nhỏ giọt đều đều.
Trong mắt cậu, khung cảnh này… đã lặp lại...
Tgiaa★
Mong s có ng đọc, flop lắm🥹
Chương 3: Mày Rốt Cuộc Là Ai Vậy, Hiha STNN?
Từ vụ “đèn rơi không trúng đầu” hôm trước, H1h4 bắt đầu nhận ra có gì đó cực kỳ sai ở Hiha STNN.
Sai không phải kiểu “nó thích tao rồi” — mà là...nó biết trước điều gì đó.
Ánh mắt Hiha STNN hôm đó không hoảng sợ, không ngạc nhiên, cũng chẳng có vẻ phản xạ bản năng.
Mà là...hành động dứt khoát như thể mọi thứ đã được định sẵn.
Giờ sinh học, lớp bị cúp điện.
Một đám học sinh hú hét vì máy chiếu tắt, H1h4 buồn ngủ gục xuống bàn.
Hiha_BNHA#
// câm nín sad boy lạnh lùng //
Bộp!
Một cái chậu cây nhỏ rơi từ ban công tầng trên xuống — đúng vị trí cái đầu của H1h4.
Nhưng nó không rơi trúng.
Vì Hiha STNN đã giơ tay đẩy đầu H1h4 lệch đi trước đó...
H1h4★
Mày có bị gì không vậy? // bật dậy, gắt lên //
Hiha_STNN☆
Ngươi không thấy âm thanh kỳ lạ sao? // phủi tay áo //
H1h4★
Không. Tao thấy mày giống...kẻ biết trước tương lai hơn...
H1h4★
Mày là gì vậy, hả Hiha STNN? Siêu năng lực à? Hay kiểu... thiên thần hộ mệnh trầm cảm đấy?
Tiếng cười ấy... lạnh. Như chán nản, như muốn buông bỏ tất cả.
Hiha_STNN☆
Thiên thần? Đừng chọc cười ta.
Hiha_STNN☆
Ta chỉ là một kẻ... đã chết vì ngươi quá nhiều lần.
Hiha_STNN☆
Ngươi không cần hiểu. // quay lưng //
Hiha_STNN☆
“Cứ sống đi. Lần này… ta sẽ cố không để ngươi chết lần nữa.”
H1h4 đứng im, tim khẽ đập lệch một nhịp.
Cậu nhìn theo bóng lưng kia — đơn độc, bình tĩnh đến lạ.
Mỗi bước Hiha STNN đi như đã từng bước qua vô số lần trước đó.
H1h4★
Đó là đùa à?
Hay... là thật?
Trong lòng H1h4 có gì đó lạ lắm. Không phải bối rối. Không phải tức.
Mà là một vết trượt cảm xúc.
Rõ ràng là ghét mà.
Vậy tại sao...tim lại thắt lại như thế?
H1h4 về nhà, lòng nặng như đá.
Lần đầu tiên, cậu mở album ảnh lớp — tìm đúng tấm chụp chung cuối năm.
Hiha STNN đứng cuối hàng. Không cười. Áo sơ mi trắng, tay đút túi, ánh mắt lệch camera một chút, nhưng lạnh đến rợn người.
H1h4 nhìn vào khuôn mặt đó hồi lâu.
H1h4★
“…Mày rốt cuộc là ai vậy?” // lẩm bẩm //
Tgiaa★
Flop khiến tớ lười đi -)))
Tgiaa★
Chừng nào có hint hả 🤡
Tgiaa★
Ko tới chap 10 đâu-))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play