Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allkieu] Các Anh Nói Các Anh Yêu Em, Quá Muộn Rồi

Chap 1:Hồi ức

Xin chào mọi người, mình là Tũn đây.Dạo này mình không ra chap là do mình ôn thi các thứ.Bây giờ mình rảnh, mình đã nghe được ý kiến của mọi người.Mình chân thành xin lỗi những bạn đã đợi mình ra chap nhé💓
-Vào chap 1-
Suốt cả ngày dài cô quạnh bên trong căn phòng điều trị, niềm vui duy nhất của tôi là hướng mắt ra phía cánh cửa ra vào có ô kính nhỏ, nơi thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng chiếc áo blouse trắng quen thuộc của bác sĩ đi vào thăm khám, mang theo chút âm thanh lật giở bệnh án và những lời dặn dò ân cần làm xua đi cái lạnh lẽo của đống máy móc xung quanh.Từ góc giường bệnh chật hẹp, tôi chỉ biết nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát ngập ánh đèn huỳnh quang, rồi lại hướng mắt qua khung cửa sổ khép hờ để ngắm nhìn một khoảng trời xanh hiếm hoi phía ngoài, nơi những tán lá cây đang rì rào trong gió, tương phản hoàn toàn với bầu không khí đặc quánh sự mệt mỏi và tĩnh lặng đến đáng sợ ở bên trong này.Nằm truyền dịch trên chiếc giường sắt bọc ga trắng muốt, tầm mắt tôi chỉ gói gọn trong bốn bức tường vôi vô trùng lạnh lẽo, nơi tai tôi liên tục nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu "tít... tít..." đều đặn đến phát rầu, và khứu giác thì bị bủa vây bởi mùi cồn sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc tây ngột ngạt.
NovelToon
Sau những trận bạo lực kinh hoàng từ chính những người mà tôi từng dành trọn tình thương, giờ đây, khi mở mắt ra giữa bốn bức tường trắng toát của phòng bệnh, tôi biết mình đã được cứu sống khỏi tay tử thần nhờ những thiên thần áo trắng – những người y bác sĩ đã dang tay đón lấy và chữa lành cho một linh hồn vừa chịu quá nhiều giông bão.
-Hồi ức-
2 tuần trước
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ mày, con chó mày nghĩ sao mà mày dám làm phỏng tay của Trân Ni hả? // nắm đầu cô//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đâu có đâu mà! // La khàn giọng //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày dám chối hả // tát cô //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Chạy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái con mẹ mày, dám trốn hả? // hất cô té //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng.. Mà. // bò lết //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// cầm chai rượu đập vào đầu cô//
Chai rượu ngoại bằng thủy tinh dày dặn giáng mạnh xuống, tiếng "bốp" khô khốc vang lên kèm theo tiếng vỡ vụn chát chúa. Ngay lập tức, máu từ vết thương rách toạc trên trán cô tuôn ra xối xả như trút. Dòng máu đỏ tươi, nóng hổi nhanh chóng chảy tràn qua mắt, xé dọc gò má rồi nhuộm đỏ nửa khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của cô.Máu tuôn ra không ngừng, nhỏ thành từng vệt dài xuống chiếc áo đầm trắng cô đang mặc, rồi loang lổ, thấm đẫm một khoảng lớn trên tấm thảm lông đắt tiền dưới sàn biệt thự. Sự đau đớn tột cùng và cảnh tượng máu chảy nhuốm đỏ cả góc phòng khiến không gian xa hoa bỗng chốc trở nên kinh dị và đầy ghê rợn. Cô lảo đảo rồi đổ gục xuống, hai tay ôm đầu cố ngăn dòng máu đang tiếp tục phun qua các kẽ ngón tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vừa lòng tao lắm//cười lớn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cái gì vậy//chạy ra//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trời ơi, gọi cấp cứu đi. Không là có án mạng đó //Hoảng//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
// gọi cấp cứu //
Tiếng còi xe cấp cứu rú vang, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của khu biệt thự biệt lập. Ánh đèn led đỏ xanh nhấp nháy liên tục, hắt lên những bức tường kính sang trọng một thứ ánh sáng đầy ám ảnh.Cánh cửa xe bật mở, các nhân viên y tế nhanh chóng đẩy băng ca vào nhà. Người vợ lúc này đã lịm đi, gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, phần đầu quấn chặt lớp gạc trắng nhưng máu vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng gối. Khi băng ca được đẩy vội vã ra xe, đứa con gái nhỏ chạy theo khóc ngất, níu chặt lấy tay mẹ. Cửa xe cấp cứu đóng sầm lại, chiếc xe lao vút vào màn đêm, để lại gã chồng đứng chết lặng bên bậc cửa, gã đã bắt đầu run rẩy khi cơn say biến mất, đối mặt với sự trống rỗng và tội lỗi trong căn biệt thự xa hoa.
Hết hồi ức
Sau khi hồi ức lại đêm kinh hoàng đó, nhìn trần nhà trắng toát và nghe tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít, cô chầm chậm hồi ức lại toàn bộ tấn bi kịch vừa xảy ra. Sự đau đớn thể xác không thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo trong lòng khi cô nhận ra, suốt cả quá trình đó, gã chả có lấy một lời hỏi thăm.Từ khoảnh khắc món đồ quý giá rơi xuống cho đến khi chai rượu giáng mạnh vào đầu cô, gã chỉ biết trút giận và chửi rủa. Ngay cả khi máu từ trán cô tuôn ra xối xả nhuộm đỏ sàn nhà, gã vẫn đứng trơ mắt nhìn với sự tàn nhẫn, không một câu đỡ đần, không một lời xót thương xem vợ mình có sao không. Sự im lặng đáng sợ và thái độ thờ ơ của người đàn ông đầu ấp tay gối trong lúc cô cận kề cái chết chính là nhát dao chí mạng, dập tắt chút hy vọng cuối cùng và giúp cô hạ quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân tăm tối này.
-Hết-
Hãy cho mình 1 tim nha, đó là động lực để mình ra chap đó ạ💓

Chap 2:Tự do

Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh. Vết thương trên trán đã được khâu lại, nhưng nỗi đau trong lòng thì vẫn rỉ máu. Suốt từ lúc nhập viện đến giờ, người chồng của cô chả có lấy một lời hỏi thăm. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn của gã sau trận đòn kinh hoàng tại căn biệt thự khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Vị bác sĩ trưởng khoa bước vào, lật xem hồ sơ bệnh án rồi ái ngại nhìn cô. Ông khẽ nói:
Bác sĩ
Bác sĩ
Vết thương của cô đã ổn định rồi, hôm nay cô có thể làm thủ tục xuất viện. Nhưng tôi biết chuyện xảy ra với cô... Người nhà của cô suốt mấy ngày qua cũng không hề đến hay hỏi thăm một câu. Cô thực sự muốn quay về căn biệt thự đó sao? Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô liên lạc với cơ quan chức năng hoặc hội phụ nữ để bảo vệ cô.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn bác sĩ nhé, nếu cần tôi sẽ liên hệ.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục xuất viện, cô chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh. Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng cô, khẽ gật đầu như một lời chúc bình an.Bước qua cánh cửa bệnh viện, ánh nắng rực rỡ bên ngoài lập tức bao trọc lấy cô, ấm áp và sáng bừng. Cô đứng lại, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực bằng bầu không khí tự do, thứ mà cô đã đánh mất bấy lâu nay trong căn biệt thự u tối đó. Sự im lặng chả một lời hỏi thăm của gã chồng suốt những ngày qua không còn làm cô đau lòng nữa, mà ngược lại, nó trở thành tấm vé giải thoát cho cuộc đời cô.Không còn nét đờ đẫn hay sợ hãi, gương mặt cô bừng sáng với một nụ cười thoải mái và nhẹ nhõm tột cùng. Cô chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao đầu rồi bước đi đầy hiên ngang trên đôi giày của mình. Mỗi bước chân của cô giờ đây đều kiên định và mạnh mẽ, sẵn sàng bỏ lại phía sau mọi bi kịch để tự tay viết nên một chương mới cho cuộc đời tự do.
Vết sẹo trên trán và nỗi đau sảy thai lúc trước không làm cô gục ngã, cô coi đó là dấu ấn của một người sống sót.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt cô lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc của người bạn thân nhất. Cô bạn đang đứng tựa lưng vào mui xe ô tô, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột ngóng trông vào sảnh lớn.
Người bạn thân lùi lại một bước, nhìn vệt sẹo trên trán cô rồi nghẹn ngào hỏi:
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Cậu khỏe không? Tớ lo cho cậu quá. Đã bao nhiêu năm không gặp, sao cậu lại để bản thân ra nông nỗi này? Mấy gã đàn ông đó đâu rồi? Sao lại để cậu xuất viện một mình thế này?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ khỏe, cậu đừng lo. Mấy gã không đến đâu. Từ lúc tớ bị gã dùng chai rượu ngoại đập vào đầu, máu tuôn ra xối xả ướt đẫm cả thảm phòng khách, cho đến suốt những ngày nằm viện... gã chả có lấy một lời hỏi thăm.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Cậu nói cái gì cơ? Gã đánh cậu ra nông nỗi này mà không một lời hỏi thăm? Gã có còn là con người không? Còn đứa bé thì sao? Con của hai người đâu?//giọng run lên vì tức giận//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ không có con... Tớ sảy thai lâu rồi. Căn biệt thự đó đối với tớ từ lâu đã là một địa ngục trần gian. Nhưng hôm nay bước ra khỏi cánh cửa kia, tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm lắm. Tớ tự do rồi.//Ánh mắt cô thoáng đượm buồn khi nhắc đến quá khứ, nhưng chất giọng vẫn vô cùng kiên định//
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Khổ thân cậu... Sao cậu lại phải chịu đựng một mình lâu như thế chứ! Thôi, không nhắc đến gã khốn đó nữa. Mọi chuyện qua rồi. Bây giờ tớ đưa cậu về nhà tớ. Cậu cứ ở đó với tớ, muốn ở bao lâu cũng được. Có tớ đây rồi, không ai bắt nạt được cậu nữa đâu!//không kìm được nước mắt, lao sang ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào//
Cô bước lên xe, ngồi vào ghế phụ bên cạnh người bạn thân. Tiếng cửa xe đóng sầm lại "cạch" một tiếng, như thể vừa khép lại toàn bộ quá khứ đầy máu và nước mắt trong căn biệt thự u tối kia.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, từ từ rời khỏi khuôn viên bệnh viện rồi hòa vào dòng xe cộ trên đường phố tấp nập. Cô tựa đầu vào thành ghế, nhìn ngắm đường phố qua khung cửa kính, cảm giác ngột ngạt bao năm qua bỗng chốc tan biến. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy lồng ngực mình được hít thở một cách nhẹ nhõm, tự do và bình yên đến thế.
Hết
Nhớ like nghe boà
NovelToon

Chap 3: Thay đổi

Chiếc xe rẽ bánh rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh. Đây là nhà của người bạn thân, một không gian tuy không rộng lớn, xa hoa như căn biệt thự cũ nhưng lại ngập tràn sự ấm áp và an toàn.Bước xuống xe, cô nhìn ngôi nhà trước mắt, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Người bạn thân nhanh nhẹn mở cửa, dắt cô vào nhà rồi chu đáo xếp dọn một căn phòng ngăn nắp dành riêng cho cô. Đứng giữa căn phòng đầy ánh nắng, cô biết mình đã thực sự thoát khỏi địa ngục trần gian kia. Đêm hôm đó, không còn tiếng đập phá, không còn nỗi sợ hãi máu tuôn xối xả, cô có được một giấc ngủ bình yên nhất sau nhiều năm chịu đựng bi kịch.
Nghi đặt túi xách xuống bàn, quay sang nắm lấy tay cô, giọng ân cần
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Cậu vào phòng tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái đi. Tớ đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi, từ giờ cứ coi đây là nhà của mình nhé.//cầm tay cô//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn cậu nhiều nhé. Ở đây tớ thấy bình yên hơn căn biệt thự kia gấp trăm lần.//Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ ấm áp, khẽ mỉm cười nhẹ nhõm//
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Đừng nghĩ về những gã khốn đó nữa. Một giọt máu cậu rơi ra hôm nay sẽ là sự khởi đầu mới. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai tớ với cậu sẽ tính chuyện làm thủ tục ly hôn, đòi lại tất cả những gì thuộc về cậu.//thở dài một tiếng, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng rất kiên định//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, tớ không sợ những gã đó nữa đâu. Tớ sẽ làm lại từ đầu.//ngẩng cao đầu, ánh mắt ánh lên sự hiên ngang và tự do//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// bước vào phòng tắm //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
*Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi sẽ cho mấy người trả giá*
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Thôi, tớ đưa cậu đến trung tâm thương mại. Phải sắm sửa đồ mới để chào đón cuộc sống tự do chứ! // nắm tay đưa cô lên xe//
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Khoan chứ, cậu và tớ chưa mặc đồ đẹp cơ mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi Nghi, mặc đại đại đi
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Không đâu bé cưng, mặc đồ đẹp chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha ơi là má
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
// đi vào phòng//
Mấy phút sau
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Tớ đã lựa cho cậu mấy bộ rồi đây
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
NovelToon
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
NovelToon
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
NovelToon
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cảm ơn nhé! // lấy bộ số 1 //
Hai người cùng nhau bước vào trung tâm thương mại sầm uất, nơi ngập tràn ánh đèn sáng loáng và tiếng nhạc rộn rã. Đi giữa không gian hiện đại, cô thong thả ngắm nhìn các gian hàng thời trang, không còn phải khép nép hay lo sợ như những ngày làm phu nhân trong căn biệt thự tù túng kia nữa. Vệt băng gạc nhỏ trên trán không làm giảm đi sự tự tin, ngược lại càng khiến cô trông mạnh mẽ và hiên ngang hơn.
Rời khỏi khu vực thang máy, cô và người bạn thân cùng nhau rảo bước trên sàn đá bóng loáng của trung tâm thương mại. Tiếng nhạc không lời du dương cùng ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ các gian hàng như muốn vỗ về tâm trạng của cô. Hai người dừng chân trước một cửa hàng thời trang cao cấp có mặt tiền bằng kính lớn sang trọng, nơi đang trưng bày những bộ váy đầm rực rỡ và lộng lẫy nhất mùa mới.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Đi, tớ dắt cậu vào cửa hàng này sắm đồ! Phải chọn những bộ váy thật lộng lẫy để đón chào cuộc sống tự do mới được. // ánh mắt phấn khởi //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được thôi, hôm nay tớ sẽ chiều chuộng bản thân mình một chút. // mỉm cười //
Cô chỉnh lại cổ áo, ngẩng cao đầu rồi cùng người bạn thân hiên ngang bước tới trước cửa của cửa hàng. Vệt băng gạc nhỏ trên trán không hề làm cô giảm đi vẻ tự tin, ngược lại càng tôn lên khí chất kiên cường của một người phụ nữ vừa bước ra từ bão giông. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa kính, bước chân của hai người bỗng khựng lại khi một giọng nói hách dịch, ác nghiệt quen thuộc từ bên trong vang lên...
HẾT
hãy đoán xem giọng nói đó là ai qua chap sau nhé 💓
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play