[BângxQuý] Sát Thủ Mèo
#01: Mặt tối
Tác Giả
Bộ này có những phần máu me, mấy mom không thích thì lướt qua nhé.
Nguyễn Ngọc Quý
/Cười lớn/
Nguyễn Ngọc Quý
Này, cậu của lúc sáng đâu rồi /miết cây dao/
Ngọc Quý, sát thủ khét tiếng.
Cậu chỉ mới 18tuổi nhưng luôn thẳng tay giet những kẻ thù của mình.
Cậu vẫn đi học, nhưng không ai biết được rằng sát thủ đó là Ngọc Quý hay là Jiro.
Ngọc Quý, là tên chính thất của cậu thường dùng để đi học. Trên trường, cậu là bạn học ngoan hiền - dễ bị ức hiếp.
Jiro, là tên của cậu vào mỗi tối. Đối ngược với Ngọc Quý ngoan hiền. Đó là một Jiro máu lạnh, sẵn sàng vung dao xâm hại những kẻ bắt nạt mình.
Nguyễn Ngọc Quý
Mày, bắt tao phải làm điều này.
Nguyễn Ngọc Quý
Tao đâu có muốn, nhưng tự mày rước họa vào thân đó thôi~
Nguyễn Ngọc Quý
Mày. Chính mày là thằng bắt tao phải quỳ xuống xin lỗi mày ở trường.
Nguyễn Ngọc Quý
Sao nhớ không? Bạn học.
Giọng cậu lạnh tanh, như thể chỉ cần buông ra vài lời nữa thì người kia có thể đóng băng ngay tại chỗ.
Cậu mặc chiếc áo khoác đen, quần ngắn chỉ che được gần đùi để lộ đôi chân thon - nuột.
Nguyễn Ngọc Quý
Bạn học, trả lời tôi đi /nâng cằm hắn lên/
Nv Nam
: Mày, mày là Ngọc Quý ?!
Chiếc nón của áo hoodie được cởi khỏi đầu để lộ tóc xoăn xù, mắt ranh.
Bạn học dưới đất miệng đã rỉ cả máu, hai tay đầy những vết dao rạch.
Nguyễn Ngọc Quý
Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Quý!
Nguyễn Ngọc Quý
Khắc cốt ghi tâm cái tên của TAO!
Nguyễn Ngọc Quý
Cho đến khi mày chet đi dưới tay tao, cái tên này chắc có lẽ sẽ khiến mày phải khiếp sợ cả khi xuống địa ngục.
Nv Nam
: T-tha cho tao đi Ngọc Quý!!
Nv Nam
: Tao biết lỗi rồi, tao sẽ không ăn hiếp mày nữa.
Nguyễn Ngọc Quý
/Tắc lưỡi/
Nguyễn Ngọc Quý
Muộn quá, cái mặt mày đã khiến tao phải khóc ban sáng đấy~
Nguyễn Ngọc Quý
Ăn miếng. Trả miếng đi bạn học.
Không để người dưới đất nói nhiều. Cậu vung dao đâm thẳng vào tay trái của bạn học.
Bạn học kêu lên đau đớn, hét to rồi im lặng.
Cảnh sát tới, phát hiện một thi thể nằm dưới lòng đường.
Con hẻm nhỏ, độ mùi tanh, đầy máu.
Còn cả tàn tích của một cuộc sát hại.
Nv Nam
Cảnh sát: Vẫn là cậu ta!
Nv Nam
Cảnh sát 2: S-sao cậu biết ?
Nv Nam
Cảnh sát: Bên ngược trái có một vết khắc chứa chữ cái "J"
Nv Nam
Cảnh sát 2: Tên sát thủ Jiro đó?!
Cảnh sát mãi vẫn chưa bắt được sát thủ có chứa danh "Jiro"
Không ai rõ danh tính của cậu, chỉ biết đến biệt danh Jiro. Cách nhận biết sau những cuộc sát hại là viết khắc "J" bằng máu của nạn nhân ở ngực trái, tay trái là vết khứa sâu đến da thịt.
#02: Tình Địch Ức Hiếp
Sân thượng của tòa nhà bỏ hoang, cậu thở dốc theo từng nhịp.
Thóng Lai Bâng
/Mút cổ cậu/
Thóng Lai Bâng
Lại giet người à, cậu sát thủ ?
Khi cậu và Lai Bâng lại là đối thủ của nhau. Nhưng chẳng ai biết được, sau những án mạng là những lần Ngọc Quý phải thở dốc trên sân thượng nhà hoang.
Thóng Lai Bâng
Sao, cậu giet được bao nhiêu người rồi ? /Ép cậu vào tường/
Nguyễn Ngọc Quý
Tsk- Hỏi làm gì ?
Thóng Lai Bâng
Chẳng phải cậu bảo thi xem ai giet được nhiều nhất sao~
Nguyễn Ngọc Quý
Kh-không nhớ !
Lai Bâng 18tuổi, hắn là học bá đương gia sư của Quý.
Lai Bâng cũng như cậu, là sát thủ giet người hàng loạt.
Lai Bâng là tên thật của hắn khi học ở trường, hắn được bạn học yêu quý nhất là những cô nàng tiểu thư.
Thóng, là biệt danh của hắn khi gây ra những án mạng. Tội phạm khét tiếng của cả thế giới ngầm.
Thóng Lai Bâng
Aiza, cậu sát thủ hay quên quá /vuốt eo/
Từng đường cong trên cơ thể được che phủ sau lớp áo khoác dày, hắn sờ lên khiến cậu phải rùng mình vài cái.
Nguyễn Ngọc Quý
Thóng, buông ra!
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có dê như thế.
Thóng Lai Bâng
Ây..tôi chỉ nhớ cái eo thon của cậu thôi mà.
Nguyễn Ngọc Quý
Bớt giở trò đi.
Thóng Lai Bâng
Mèo à..cậu nặng lời thế~?
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng gọi kiểu đó, Jiro, là Jiro!!
Hắn đã thật sự chọc giận cậu thành công. Mặt cậu nhăn, mắt đỏ ngầu - rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Nguyễn Ngọc Quý
/Đẩy hắn ra/
Thóng Lai Bâng
/Đập lưng vào từng/ Đau đấy.
Lưng hắn đập vào từng nghe tiếng động lớn rõ là đau. Nhưng miệng vẫn cười gian xảo.
Nguyễn Ngọc Quý
Sai lầm khi kêu cậu làm gia sư.
Thóng Lai Bâng
Này..tôi dạy cậu cách trả thù mà lại nói thế hả ?
Nguyễn Ngọc Quý
Thóng, đi thôi.
Tiếng còi xe cảnh sát reo inh ỏi dưới tầng trệt của căn nhà.
Những ánh đèn xanh, đỏ lắp ló, xoay vòng cả khu phố.
Thóng Lai Bâng
/Cười khẩy/ Nào..cứ bình tĩnh.
Thóng Lai Bâng
Tôi còn muốn hôn cậu một cái đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Nhây vừa thôi!!
Nguyễn Ngọc Quý
Đi nhanh, bị bắt thì cậu toi đời.
Ngọc Quý hối hả, sợ hãi khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát
Bâng từ tầng thượng nhảy xuống phía dưới. Ngọc Quý sau đó cũng nhảy theo.
Như kiểu hành động này đã là một thói quen khi cả hai trốn khỏi những chính nghĩa.
Thóng Lai Bâng
/Kéo cậu vào lòng/ Ôm chặt đấy.
Sợi dây thừng căng ra, hắn - cậu lơ lửng ở tầng hai.
Thóng Lai Bâng
/Ném cậu vào trong cửa sổ/
Bâng thẳng tay ném cậu vào cửa sổ tầng hai, bản thân cũng leo vào.
Nguyễn Ngọc Quý
Bớt mạnh bạo lại đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Đầu tôi mà đập xuống thì đi đời.
Thóng Lai Bâng
Sợ chết à ?
#03: Phố tối
Thóng Lai Bâng
Có mang theo đồ không ?
Thóng Lai Bâng
Không nghĩ tới trường hợp này à.
Bâng quăng cho cậu chiếc áo trắng rộng của mình.
Thóng Lai Bâng
Thay nhanh lên không bị bắt đấy.
Nguyễn Ngọc Quý
Quay mặt ra chỗ khác.!
Cậu cởi chiếc áo hoodie dính máu tanh ra, thay bằng chiếc áo hắn đưa.
Áo rộng lắm, che phủ cả chiếc quần ngắn kia.
Thóng Lai Bâng
Lần sau mặc quần dài vào.
Thóng Lai Bâng
Kẻo tôi đè ra thịt /cười khúc khích/
Nguyễn Ngọc Quý
Thịt cái đầu cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Đi được chưa ?
Thóng Lai Bâng
Đi thì đi, gấp thế..
Bâng điềm tĩnh, đi tới rồi bế cậu lên.
Thóng Lai Bâng
Lần này mà giãy là tôi thả xuống.
Thóng Lai Bâng
Gãy xương, chet hay gì tôi không chịu trách nhiệm.
Nguyễn Ngọc Quý
Đ-được rồi!
Quý choàng tay qua cổ hắn, mặt gục xuống che đi 2 bên má đã ửng đỏ.
Lai Bâng thuần thục nhảy ra khỏi cửa sổ.
Kế bên những bức tường là mấy cái máy nóng lạnh chưa được tháo. Hắn nhảy qua từng máy rồi đáp đất.
Thóng Lai Bâng
/Thả cậu xuống/
Thóng Lai Bâng
Lần sau đến lượt tôi đấy sát thủ.
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải đó chứ.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu đã hơn tôi rồi, còn muốn hơn nữa à ?
Thóng Lai Bâng
Nhìn cậu bị ức hiếp như thế tôi ngứa mắt lắm.
Thóng Lai Bâng
Bớt diễn lại cái nét tội nghiệp đó được rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi quen rồi. Nếu như mạnh mẽ như cậu thì đâu có cái để giải trí.
Nguyễn Ngọc Quý
Đau lúc sáng thôi, tối lại được thỏa mãn.
Cậu cùng hắn sãi bước trên phố vắng.
Ngót nghét 10giờ30phút đêm, đường cũng vắng đi được nửa.
Thóng Lai Bâng
/Xoa xoa cổ/ Về đi.
Nguyễn Ngọc Quý
Đuổi tôi à?
Thóng Lai Bâng
Chứ cậu muốn đi đâu ?
Nguyễn Ngọc Quý
Đói, tìm quán nào ăn đi.
Quán hủ tiếu gõ ở lề đường gần nhà hắn.
Ngọc Quý như mèo đói mà ngồi ăn ngon lành. Mép miệng dính rau cũng không để ý.
Thóng Lai Bâng
/Cười khúc khích/
Thóng Lai Bâng
Mèo..ăn chừa cho ai vậy ?
Nguyễn Ngọc Quý
H-hả có đâu /ngước lên/
Thóng Lai Bâng
Miệng dính rau kìa.
Nguyễn Ngọc Quý
Ơ../vội lau/
Nguyễn Ngọc Quý
Còn cười tôi nữa!!
Thóng Lai Bâng
Thôi ăn đi, không tôi ăn hết đó.
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, cậu cũng về đi.
Bâng rời đi rồi khuất sau phố vắng.
Đèn đường mờ nhạt, nhấp nháy như bị hư.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play