Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| HyerixSubin | Tình Yêu Lệch Lạc.

| trò tiêu khiển sống ? |

__________
Seulgi không hiểu mình bắt đầu ghét ánh mắt đó từ khi nào.
Có thể là từ buổi chiều cuối tuần, khi nàng vừa rời khỏi phòng học thì bắt gặp chị đang tựa lưng vào tường hành lang, mắt dán chặt vào nàng như một trò tiêu khiển sống.
Ánh nhìn đó...không giống bất kì ai khác
Không phải kiểu yêu đương, không dịu dàng, không tò mò.
Mà là ánh mắt của một kẻ đang tưởng tượng ra những thứ có thể làm với em - kể cả những thứ chỉ nên tồn tại trong bóng tối của trí óc méo mó.
Jeayi là đàn chị năm cuối. Nổi bật, gọn gàng và xinh đẹp.
Ánh mắt của chị khiến tất cả mọi người nghĩ mình được yêu quý, nhưng chỉ nàng biết - chị không yêu ai cả !
Vì cách chị nói chuyện với mọi người thì luôn dễ chịu, nhưng ánh mắt thì...trống rỗng.
Chị không quan tâm đến ai Cho đến khi ánh mắt đó dính vào Seulgi
Nàng bắt đầu thấy giấy nhét trong ngăn bàn, không tên người gửi. Những tờ giấy không ghi rõ ràng, chỉ ghi vài dòng lạ lùng :
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " em khóc trông sẽ đẹp hơn cười "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " tôi muốn xem em run lần nữa "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " đừng cắt tóc. Tôi thích em như hiện tại "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " em thích thở gấp lúc mấy giờ? *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Con mẹ nó.
Một ngày, sau giờ học, Seulgi phát hiện ngăn kéo bàn mình có camera nhỏ, dán trong góc kín.
không ai biết. Không ai thấy. Chỉ có một tờ giấy nằm cạnh.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " đừng lo. Tôi không chia sẻ đâu. Tôi giữ riêng cho riêng tôi. "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ kiếp, con khốn nào vậy? * nói nhỏ *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* tháo nó ra, ném vào thùng rác *
Đến tối.
Khi đang ăn cơm một mình trong căn phòng trọ nhỏ thì, điện thoại nàng rung lên.
Số lạ
Một tin nhắn
Một tấm ảnh
Chụp từ góc mà chỉ có một người mới có được - chính là camera làm gì gỡ bỏ ban chiều.
Jeayi đã có bản sao từ trước.
Ngày hôm sau, chị đợi nàng ở cầu thang thoát hiểm sau trường.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Em tính trốn bao lâu ? ~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* siết quai cặp, răng cắn chặt * tôi sẽ báo với nhà trường.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* cười * hơ~ được. Nhưng trước khi em báo, em có muốn đoạn clip 'em thử đồ trước gương' bị đăng không?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* cứng người *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Con mẹ chị.
Jeayi mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không che giấu điều gì nữa.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Tôi không thích ép người khác. Nhưng tôi rất thích khi thấy em bị đẩy vào chân tường. ~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Đồ khốn nạn !
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Không đúng~ chị là người đầu tiên sẽ khiến em rên trong căm thù~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Chết tiệt ! đúng là bệnh hoạn !
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* quay đi, bước nhanh * kinh tởm thật.
end chap 1.
__________

| sự ràng buộc |

__________
Sáng hôm sau, Seulgi nhận được một hộp quà đặt trước cửa phòng trọ.
Không có tên người gửi.
chỉ là một chiếc hộp trắng, gói cẩn thận bằng ruy băng màu đen.
bên trong là một bộ đồ có kiểu dáng không hề hợp với học sinh.
Và một tờ giấy nhỏ.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " mặc cái này. Tôi muốn thấy em khó chịu ~ "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Chết tiệt, phiền phức thật.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* ném hộp quà vào góc phòng, định rời đi *
Nhưng khi mở điện thoại. Một tin nhắn đã chờ sẵn.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
: " nếu em không mặc nó...tôi sẽ gửi clip hôm qua cho lớp phó. "
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ nó ! con chó chết Yoo JeaYi !
Không cần hỏi ai gửi. Không cần đoán. Không cần xem đoạn clip đó là gì. Vì chỉ một người có thể nói vậy - và chỉ một người đủ biến thái để cười khi viết ra những lời đó.
Và thế là nàng phải đến trường với bộ đồ đó.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt của các bạn trong lớp rõ ràng dao động.
Không ai hiểu vì sao Seulgi - người luôn kín đáo, giản dị - lại xuất hiện với bộ đồ như sắp đi tiệc tối.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* cười nhẹ, mắt không rời khỏi đùi nàng suốt cả tiết *
Giờ ra chơi
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* đứng ở phía sân sau, tay vò một góc áo. *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* mắt đỏ hoe *
Một tiếng cạch vang lên sau lưng
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* tựa lưng vào lan can, tay đút túi, thong thả *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Em mặc vừa thật đấy. Tôi cứ tưởng vòng eo em nhỏ hơn.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* quay đi * khốn khiếp, chị muốn gì từ tôi ?
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Tôi muốn em~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Và tôi muốn sự riêng tư của em bị tôi bóp chặt từng ngày~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* cười khẩy, lần đầu tiên giương mắt, nhìn thẳng vào chị *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Đồ biến thái bệnh hoạn.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* bước đến, thì thầm ngay sát tai nàng *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Còn em...đang dần quen với điều đó~
chiều hôm đó, Seulgi lại nhận được tin nhắn mới.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
📱: cười tươi lúc chụp ảnh nhóm, nếu em nhăn, tôi sẽ gọi lúc em đang tắm.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ...
Nàng bắt đầu sợ tiếng chuông điện thoại. Sợ khi mở ngăn bàn có thứ gì đó mới. Sợ mỗi lần bị gọi tên - không biết có phải Jeayi đã giật dây phía sau không.
Và rồi một ngày, sau khi lớp tan sớm, nàng bước ra cổng thì thấy một chiếc xe oto đen đậu trước cổng. Cửa kính hạ xuống.
Là Jeayi. Vẫn là một nụ cười êm ái như mọi lần.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Lên xe. Tôi muốn đi dạo cùng em.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Tôi không rảnh.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Nếu em không lên. Tôi sẽ nói với mẹ em về sở thích dùng tay trái mỗi đêm. ~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Chết tiệt ! Chị nói linh tinh cái gì vậy hả ?
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Chị không nói linh tinh đâu~ chị có bằng chứng rõ ràng mà~
Chính câu nói đó - lạnh như thép ngầm. Nàng cứng đờ. Cổ họng đắng chát
Và rồi...như một người máy, nàng mở cửa, bước lên xe.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* không nói nhiều. Chỉ đặt một bàn tay lên đùi nàng *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* cứ xoa xoa liên tục *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* tim đập loạn xạ như đang có ai bóp nghẹt *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
B- bỏ cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi đùi tôi ! * hất tay chị ra *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* nghiêng đầu, thì thầm * đừng để chị gửi video em lên group nhóm lớp nhé~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* bỏ tay lên đùi nàng lại mà xoa nắn *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* bất lực * mẹ nó...
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Khốn nạn thật.
end chap 2
__________

| kích thích |

__________
Ngày hôm sau.
Nàng về đến phòng thì thấy cửa không khóa.
Nàng đứng sững lại, tim như vừa hẫng một nhịp
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cái đé0 gì thế này?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Rõ ràng là mình khoá cửa rồi mà?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* bước vào, tay giữ chặt quai cặp như đang cầm vũ khí tự vệ *
Và rồi nàng thấy...
Chị đang ngồi vắt chân trên ghế, mặc áo sơ mi của nàng - loại em vẫn hay dùng để ngủ.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* ngẩng đầu lên, cười nhẹ, tay dơ chìa khóa phòng trọ *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Quản lý trọ là người quen của chị. Dễ thương ghê~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* cứng người, cổ họng khô khốc * cái quái ?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Đồ khốn nạn !
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cút mẹ ra khỏi phòng tôi !
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Chị biết.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* từng bước chân chậm rãi đi về phía nàng *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Nhưng em có thấy...không khí trong phòng này ngột ngạt quá không?
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* hít một hơi sâu * toàn là mùi của em. Nhưng hơi thiếu tôi thì phải
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* bước đến tủ đồ *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* kéo ra vài bộ áo sơ mi của nàng *
Từng cái một
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* cởi áo trên người mình ra *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* không ngần ngại, mặc từng cái áo của Seulgi lên da trần *
Muốn để mùi của mình bám dính vào từng sợi phải
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ... * đỏ mặt, quay đi chỗ khác *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Con khốn khiếp này lại làm cái trò gì vậy...
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Tôi muốn em mặc lại từng cái áo tôi đã ướm lên người sau này~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Và khi mặc vào...em sẽ nhớ lại tôi đã từng trần bên trong nó~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ, chết tiệt !
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cút khỏi mắt tôi !
Nàng nắm chặt tay. Hơi run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà là vì quá nhiều cảm súc được dồn lên : giận, sợ, kinh tởm và...
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Chị là đồ bệnh hoạn !
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* quay lại, vẫn mặc sơ mi của em. Nụ cười lần này...không che giấu *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Đúng đấy ! Và em là thuốc gây tôi nghiện ~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Em càng phản kháng...tôi càng muốn liếm sạch những dấu vết em từng chạm vào~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* hét lên * BIẾN CON MẸ RA KHỎI NHÀ TÔI !!!
Chị không phản ứng dữ dội. Chị chỉ nghiêng đầu, bình thản như đang nghe một con mèo gào dưới hiên nhà.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Chị sẽ ra. Nhưng trước đó...
Chị mở ngăn kéo đầu giường. Rút ra một chiếc hộp nhỏ - bên trong là một cái camera mới toanh.
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Đây là cái mới. Lắp dưới bàn học của em. Từ tối qua~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Đừng lo. Clip em mặc đồ trong bóng tối, tôi dữ kĩ lắm
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ nó, đúng là con bệnh hoạn tâm thần.
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* ngồi phịch xuống giường, mặt tái mét, môi run *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* quỳ xuống trước mặt em, đưa tay chạm nhẹ vào cằm, nâng lên *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* hôn *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
ưm * đập ngực chị *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* cố đẩy ra *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* ôm má nàng mà hôn ngấu nghiến *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* cắn lưỡi nàng *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
ưm * đau *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* đẩy chị ra *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
* thở gấp * chị điên à? đồ bệnh hoạn !
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Cút! Cút ngay !
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Em nói chị là đồ bệnh hoạn à?
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* gật gật *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ kiếp ! * tát *
Chát
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Ồ ~ bé con
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Một cái nữa nhé? Xinh yêu?
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Mẹ nó, chị điên thật rồi Jeayi !
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Đúng thế đấy
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
* dơ tay lên bỏ lên đầu * ừm...chị sẽ dần dần thay đổi mọi thứ trong căn phòng này
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Mùi. Quần áo. Đồ dùng
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Đến khi, mỗi lần em làm gì. Đều sẽ ngửi thấy mùi chị ~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Mỗi lần thay đồ. Em sẽ nhớ tôi
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Mỗi lần em nhắm mắt...em sẽ nghe thấy tôi đang thở sát cổ mình~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
hức * nấc *
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Khóc đi. Chị thích~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Ừm...bây giờ thì chị về nhé bé cưng~
Yoo JeaYi
Yoo JeaYi
Tạm biệt ~
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Điên mất ! Hức * nấc *
Woo Seulgi
Woo Seulgi
Chị ta nên chết đi là vừa ! * nấc *
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play