[ShiQingHuaYi]Dạy Em Cách Yêu
Ghé Đảo Cực Quang
#Wasainie [YJ]🍃🥥--[Tác Giả]
Thể loại
- Couple chính SQHY: He, Ngọt sủng, Ngược, Yêu thầm, Mối tình đầu, Chênh lệch tuổi
- Couple phụ DK: He, Ngược, Ngọt sủng, Mối tình đầu, Chênh lệch tuổi, Không nam hoá
__________________________
Mùa xuân, Thượng Hải đầu năm năm đón cái đầu xuân với đợt rét lạnh, thật lạ đầu xuân năm nay tuyết vẫn chưa tan mà thay vào đó vẫn rơi rải rác đầy phủ kín mặt đường phố
Trịnh Đan Ny - Em
*pha chế nước*
Xung quanh quán vắng tanh, chỉ lác đác một vài vị khách ngồi uống nước, vị chủ quán vẫn miệt mài tập chung với việc pha chế nước cho khách hàng
Ting...chiếc chuông nhỏ treo trên cửa kính lát ốp gỗ vang lên báo rằng chủ quán có khách vào quán
Đảo Cực Quang là quán uống nước trái cây, cốc cocktail và rượu, nếu muốn rượu buộc phải có căn cước thì mới được gọi nước
Vương Dịch - Cô
*kéo ghế, ngồi lên*
Hàng ghế một xoay ở gần quầy pha chế được kéo ra
Vương Dịch - Cô
Đan Ny..rượu vang
Trịnh Đan Ny - Em
*dừng động tác, tròn mắt nhìn cô*
Vương Dịch - Cô
Rượu vang..*mệt mỏi xoa thái dương*
Trịnh Đan Ny - Em
Lại chuyện gì mà khiến bạn đau đầu ?
Trịnh Đan Ny - Em
*kéo chuông*
Ting...chiếc chuông nhỏ lắp lủng lẳng trên trần bị kéo xuống vang lên, phục vụ bên cạnh liền đi tới cầm lấy cốc nước vừa pha chế xong đem cho khách
Quán chỉ lác đác một phục vụ nhưng tiền lương đều đủ hằng tháng, Đảo Cực Quang chỉ đông khi bầu trời Thượng Hải sẩm tối
Vương Dịch - Cô
Là chuyện kết hôn
Trịnh Đan Ny - Em
Cái chuyện kết hôn với ông Lâm ?
Vương Dịch - Cô
Ừm, Trần Vũ Lâm anh của chị người yêu mày !
Trịnh Đan Ny - Em
*mỉm* Muộn phiền làm gì cơ chứ ?
Trịnh Đan Ny - Em
*rút chai rượu vang trên tủ xuống*
Trịnh Đan Ny là nữ nhân, không để ý hoặc không biết sẽ nghĩ là nam nhân vì em đội tóc giả của nam và giọng khá trầm, điều này chỉ có người quen hoặc khách quen mới biết được nguyên nhân
Vương Dịch - Cô
Mày không ở trong cuộc
Vương Dịch - Cô
Khó chịu lắm luôn ấy !
Trịnh Đan Ny - Em
*rót rượu, cười* Rồi rồi
Trịnh Đan Ny - Em
Là tao sai được không ?
Trịnh Đan Ny - Em
Uống đi *đặt ly rượu trước mặt cô*
Vương Dịch - Cô
Hừ ! Tao tức chết mất
Vương Dịch - Cô
*nốc cạn ly rượu*
Trịnh Đan Ny - Em
Từ từ thôi *rót thêm cho cô*
Vương Dịch - Cô
Kha Tỷ đâu rồi ?
Trịnh Đan Ny - Em
Chị ấy đi dạy, vẫn chưa về
Vương Dịch - Cô
Vừa nhắc xong
Trần Kha - Chị
Có chuyện gì hửm ? *lại quầy*
Trịnh Đan Ny - Em
Chị về rồi *tươi cười*
Trịnh Đan Ny - Em
Đưa em cầm cho
Trần Kha - Chị
*đưa túi xách cho Zdn*
Trịnh Đan Ny - Em
*cầm lấy* Chị nói chuyện với nó đi
Trịnh Đan Ny - Em
Em cất cho
Vương Dịch - Cô
Thấy vợ là hớn hở !
Trịnh Đan Ny - Em
Mặc tao mày !
Trịnh Đan Ny - Em
*đem túi vào bên trong*
Trần Kha - Chị
Mặt em ủ rũ như ngâm rượu vậy ?
Vương Dịch - Cô
Haizz...cái chuyện cưới anh trai chị ấy
Trần Kha - Chị
Vì chuyện đó mà tới đây ?
Trần Kha - Chị
Còn uống cả rượu...
Vương Dịch - Cô
Ngoại em cứ nói mãi à !
Vương Dịch - Cô
Em chỉ coi Vũ Lâm như anh thôi
Vương Dịch - Cô
Không có yêu anh ấy
Vương Dịch - Cô
Thậm chí..là em ghét anh ấy
Trần Kha - Chị
Vì chuyện yêu đương của chị à ? *mỉm cười*
Vương Dịch - Cô
*gật đầu* Vâng
Trần Kha và Trịnh Đan Ny yêu nhau bị gia đình chị phản đối kịch liệt nhưng vì yêu nên đã chọn cách rời bỏ khỏi gia đình chạy theo tình yêu, Trần Vũ Lâm là anh hai cũng không bên em gái thậm chí anh ta còn kì thị vì người em gái yêu không phải người muôn đăng hộ đối
Trịnh Đan Ny - Em
*đi ra* Gì mà sôi nổi thế ?
Trịnh Đan Ny - Em
Vợ à, chị đi tắm đi !
Trịnh Đan Ny - Em
Tí trời trở gió mùa lại rét, nước em chuẩn bị rồi
Trịnh Đan Ny - Em
Lẹ lên, em xót *mắt long lanh*
Trần Kha - Chị
Được rồi *xoa đầu Zdn*
Vương Dịch - Cô
“ Giỡn mặt hả trời ! ”
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Chủ quán vẫn thương vợ như ngày nào ha
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Ước có người như vậy bên cạnh *cười*
Trần Kha nghe vậy mặt liền ửng hồng dần lên mà ngại ngùng chạy vào bên trong căn phòng ở bên tay trái của quầy pha chế nơi có một cánh cửa mở ra sẽ là nhà của cả hai
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Haha, bà chủ chạy rồi
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Cho tôi tính tiền bàn số 18
Trịnh Đan Ny - Em
Hừm, đợi một chút nhé
Trịnh Đan Ny - Em
*kiểm tra máy pos*
Vương Dịch - Cô
*uống rượu*
Trịnh Đan Ny - Em
Của bạn hết 150¥ nhé !
Trịnh Đan Ny - Em
Quét mã ở đây *đẩy mã sang*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Được được *quét mã*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Xong rồi *đưa điện thoại*
Trịnh Đan Ny - Em
Khách quen thì không cần đâu
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Tạm biệt chủ quán nhớ !
Trịnh Đan Ny - Em
Quý khách đi cẩn thận
Trịnh Đan Ny - Em
Có một vài cái ô ở cửa, nếu cần hãy dùng
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *gật đầu, vẫy tay* Tôi đi ô tô
Trịnh Đan Ny chuẩn bị sẵn một vài ba cái ô dựng ở cạnh cửa để tránh việc khách không có ô
Vương Dịch - Cô
Thấy hôm nào cũng ở quán mày ?
Trịnh Đan Ny - Em
*mỉm* Khách quen
Trịnh Đan Ny - Em
Chị ấy hôm nào 15h cũng ra đây
Trịnh Đan Ny - Em
Ngồi mãi ở chỗ ấy *chỉ góc quán*
Trịnh Đan Ny - Em
Toàn gọi nước cocktail đắt nhất quán
Vương Dịch - Cô
Đắt nhất là 150¥ à
Trịnh Đan Ny - Em
Không, nay gọi thêm cho bạn
Trịnh Đan Ny với lên lấy một cốc dài để pha chế, vừa lấy xuống đang định bắt chuyện với cô tiếp thì bỗng dưng tiếng hét lớn của Trần Kha vang lên, các vị khách cũng nghe thấy kể cả Vương Dịch
Trịnh Đan Ny - Em
*giật mình, rơi cốc* Vợ !!!
Trịnh Đan Ny - Em
*mở cửa, chạy vào bên trong*
Các vị khách không hiểu chuyện gì mà dồn hết ánh mắt về phía quầy, Vương Dịch thấy vậy liền xuống ghế mà trấn an các vị khách rồi vào quầy dọn dẹp hộ em gọn đống thủy tinh vỡ
Rồi sau đó đi vào bên trong xem xét tình hình, trước mắt chính là cảnh Trịnh Đan Ny ôm chặt chị trong lòng an ủi liên tục
Vương Dịch - Cô
Chuyện gì vậy ?
Trịnh Đan Ny - Em
*nhìn cô, hất mặt vào phòng tắm*
Vương Dịch - Cô
*đi lại* ?!!
Vương Dịch - Cô
Cái quái...?
Bình nóng lạnh ở bên trong vỡ tan tành, mảnh sứ lớn cứa vào chân của Trần Kha, Trịnh Đan Ny bế chị lên rồi lại sofa
Trịnh Đan Ny - Em
Đừng khóc nữa...em xót
Trần Kha - Chị
Đau...hức..hức..đau
Vương Dịch - Cô
Chắc chắn là lắp đặt có vấn đề
Vương Dịch - Cô
Không thể nào tự nhiên rơi vậy được
Trịnh Đan Ny - Em
*băng lại chỗ bị thương cho chị, nhẹ nhàng hôn lên trán*
Trần Kha - Chị
Hức..đau quá..hức
Trịnh Đan Ny - Em
Lần sau sẽ dùng cái bình khác
Trịnh Đan Ny - Em
Nguy hiểm quá !
Vương Dịch - Cô
Để tao chọn cái xịn nhất cho
Vương Dịch - Cô
Rồi tính tiền luôn, coi như tặng
Trịnh Đan Ny - Em
Vương Dịch..
Vương Dịch - Cô
Nín *ra hiệu im lặng*
Vương Dịch - Cô
Tính nói mày giúp tao nhiều quá chứ gì
Vương Dịch - Cô
Tao lại hiểu mày quá
Vương Dịch - Cô
Cứ nhận đi, tao chẳng thiếu tiền
Vương Dịch - Cô
Hai người cũng đủ khổ rồi
Trịnh Đan Ny - Em
Tao..cảm ơn mày
Vương Dịch - Cô
Èo..nghe nhiều lắm rồi á
Bị Tìm Thấy...
Trịnh Đan Ny - Em
Không cần tắm nữa, vẫn còn chút nước ấm
Trịnh Đan Ny - Em
Lát em lau người cho chị *vén tóc Ck*
Vương Dịch - Cô
Gì mà phải khổ thế ?
Vương Dịch - Cô
Tao vẫn ở đây mà *chỉnh lại ảnh cho cả hai*
Vương Dịch - Cô
Đem đồ sang nhà tao ngủ, có máy lẫn lò sưởi
Vương Dịch - Cô
Một hôm, sáng tao gọi người vào dọn
Vương Dịch - Cô
Rồi lắp cái mới cho mà dùng
Trần Kha - Chị
Vương Dịch...em giúp bọn chị nhiều quá
Trần Kha - Chị
E..khó trả ơn em lắm ?
Vương Dịch - Cô
Trả gì cơ chứ ?
Vương Dịch - Cô
Mấy người trả tui giận á nhen
Bên ngoài quầy thành toán, một cặp nam nữ đứng ở trước quầy bấm chuông gọi chủ quán, Trịnh Đan Ny thấy vậy liền bế xốc chị lên mà đi ra đặt chị ngồi ở ghế góc quầy pha chế cạnh cửa vào nhà
Trịnh Đan Ny - Em
Đợi một lát *hôn trán Ck*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Này..gì mà lề mà lề mề thế ?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Có biết chúng tôi gọi nãy giờ không ?
Trịnh Đan Ny - Em
Hừm..tôi xin lỗi, quý khách muốn gọi gì ?
-->[Bí Ẩn Nam]
: *chú tâm đến Ck* “ M* con này ngon vậy ? ”
Trần Kha mặc một chiếc áo dài tay màu trắng lộ vai, bên dưới thì mặt một chiếc quần đùi nhưng vì áo dài và rộng đã che khuất để lộ đôi chân thon dài trắng nõn
Vương Dịch - Cô
*dựa cửa, xem tay* Trông không cẩn thận
Vương Dịch - Cô
Dính phải thằng hám gái thì khổ lắm
-->[Bí Ẩn Nam]
: *giật mình, quay mặt đi*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *nhìn nam nhân, nhìn cô* Này, mày nói ai đấy ?
Vương Dịch - Cô
Nói ai thì tự nhột thốt câu nói *mỉm*
Vương Dịch với vào bên trong phòng chạm vào áo khoác của Trịnh Đan Ny treo ở cây treo đồ gần cửa mà che đi người của chị dùm em
Trịnh Đan Ny - Em
Cho tôi hỏi quý khách dùng gì ? ❄️ *có chút cáu*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Ừm...cho một ly nước ép cam
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Một ly rượu vang đỏ
Trịnh Đan Ny - Em
*siết nhẹ cốc* Quý khách chú ý bảng giúp tôi
Trịnh Đan Ny - Em
Ở đây không bán rượu theo ly mà chai
Vương Dịch - Cô
Ăn không chị, thử miếng heng ?
Trần Kha - Chị
Ừm cũng được
Vương Dịch - Cô
*gọt táo, đưa Ck*
Trần Kha - Chị
*cầm lấy, ăn* Em mua ?
Vương Dịch - Cô
*hất mặt về Zdn*
-->[Bí Ẩn Nam]
: Ô hay mở quán mà không bán là sao ?
Trịnh Đan Ny - Em
Quán đã có treo biển nhắc nhở
Trịnh Đan Ny - Em
Chỉ bán rượu theo chai nửa hoặc chai đầy
Trịnh Đan Ny - Em
Quý khách có thể đổi sang thứ khác được không ?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Không đổi là không đổi ?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Có mỗi một ly rượu thôi mà cũng không bán ?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Mở quán làm gì ?
Một chiếc phi tiêu nhỏ lao đến ghim chặt vào tủ quầy pha chế
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *vội né* Là ai ??
Quế Sâm Ngọc - Win
*mỉm cười, vắt chéo chân*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *giật mình* Quế tiểu thư
Quế Sâm Ngọc - Win
Tính làm loạn gì ở quán bạn tôi ? *tiến lại*
Quế Sâm Ngọc - Win
Quán người ta đã treo biển không bán rượu theo ly rồi
Quế Sâm Ngọc - Win
Còn cố chấp làm gì ? *rút phi tiêu ra*
Quế Sâm Ngọc - Win
Gây sự ở đây đấy à ?
-->[Bí Ẩn Nam]
: Ấy, Quế tiểu thư nào có chứ !
Vương Dịch - Cô
*đi ra, mở cửa* Mời đi
Vương Dịch - Cô
Nếu muốn gây sự ở đất này
Quế Sâm Ngọc - Win
Đã nói quán chỉ là quán nước bình thường
Quế Sâm Ngọc - Win
Gọi một ly không khác gì quán bar
Sắc Đạo, vùng đất khắt khe nơi các cô nàng này đang đặt chân, nơi đây chỉ có tiền và quyền lực mới thắng, dù có sai thì có bản lĩnh vẫn thắng đậm, Sắc Đạo ra nhiều quy tắc mở quán khắt khe kể cả việc gọi nước
Nếu quán nước bình thường, bán gì cũng được nhưng nếu có rượu buộc xuất trình giấy tờ và cả việc gọi nửa chai hay đầy chai, vì rượu ở các quán bình thường là bán như thế chỉ mở quán bar mới được cấp phép cho bán rượu ly
Luật nó lạ đến thế đấy..nhưng dân không sống cũng phải buộc sống dưới chướng quyền của nhà nước và kẻ đứng đầu lập ra Sắc Đạo và những định luật vô thường
Đôi nam nữ thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi khỏi quán, Vương Dịch đóng cửa lại phủi phủi tay vài cái rồi tiến lại quầy đánh mắt nhìn Quế Sâm Ngọc
Vương Dịch - Cô
Mày vào từ lúc nào vậy ?
Trần Kha - Chị
Đan Ny..*đứng dậy, lao vào lòng Zdn*
Trịnh Đan Ny - Em
*siết nhẹ cái ôm* Em đây, đừng sợ gì cả
Quế Sâm Ngọc - Win
*mỉm* Nhảy dù vào quán
Vương Dịch - Cô
Con khùng, mày tới giờ mát mát rồi hả ?
Quế Sâm Ngọc - Win
Ê nha, mất quan điểm bạn ê
Trịnh Đan Ny - Em
Win...đóng quán giúp tao
Quế Sâm Ngọc - Win
Sời..để bé cho *rút cọc tiền*
Quế Sâm Ngọc sau khi đóng quán sớm cho Trần Kha thì cũng lật luôn biển đóng mở của quán lại rồi tiến lại gần quầy
Quế Sâm Ngọc - Win
Gì mà nay đóng sớm vậy ?
Vương Dịch - Cô
Kha Tỷ bị thương
Vương Dịch - Cô
Bình nóng lạnh không may rơi vỡ, mảnh sứ cứa chân
Quế Sâm Ngọc - Win
Vậy hả..ây do xót vợ dữ mày ?
Trịnh Đan Ny - Em
*siết nhẹ cái ôm Ck hơn* Không
Trịnh Đan Ny - Em
Xót thì xót lòng thật nhưng..
Vương Dịch - Cô
Nhưng gì ?
Trịnh Đan Ny - Em
Tao vừa thấy bóng của cha chị ấy...
Quán chỉ có từ phần cửa ra vào đến hết mấy ghế ngồi là lát bằng kính, sàn nhà là gỗ được lát dẹp còn đâu là phần chỗ quầy pha chế thanh toán là được sơn trắng và trang trí
Dễ hình dung hơn là quán hình chữ nhật, vậy nên nãy Trịnh Đan Ny bắt đầu cáu lên ra do thấy bóng dáng cha của chị đi lại ngoài quán
Vương Dịch - Cô
Khoan..chú ấy tìm nhanh vậy ?!!
Nụ Hôn Đầu
Cánh cửa lúc đó đồng thời cũng mở ra, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bước vào quán, ánh mắt hoảng sợ của Trần Kha hiện lên
Trịnh Đan Ny - Em
*lo lắng, ôm chặt Ck*
Vương Dịch - Cô
*chắn trước cả hai* Cháu chào bác
Quế Sâm Ngọc - Win
Cháu chào bác *giơ tay chắn cả hai*
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
*ngó nghiêng xung quanh* Tôi đến thăm con tôi
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Mắc cái gì mà phải sợ ? *nhìn cả bốn*
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Trần Kha
Trần Kha - Chị
Dạ, có chuyện gì vậy ba..?!
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Ra đây
Vương Dịch - Cô
Bác..ờm bác có gì nói với cháu
Vương Dịch - Cô
Chị ấy không tiện lại chỗ bác
Tim Vương Dịch thắt chặt lại, Quế Sâm Ngọc cũng không kém cạnh, cả hai đã nhiều lần giúp cho Trịnh Đan Ny và Trần Kha thoát khỏi ba của chị
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
*thở hắt* Tôi đến đây không phải không có chuyện
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Ông nội nói với con rằng..
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Chấp nhận hai đứa cũng được nhưng phải có thai
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Có thai trước rồi hãy tính đến cưới
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Hôn ước của con với Doãn gia ông sẽ hủy
Vương Dịch - Cô
“ Rồi sao không khác gì kêu hai đứa chia tay ”
Quế Sâm Ngọc - Win
*giật giật khoé môi* “ Doãn gia toàn thằng bần hèn ”
Trịnh Đan Ny - Em
Bác..cháu đồng ý
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Vậy được
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
Ta đi về, hạn chính là 3 tháng
Trần Quốc Sơn - Ba Chị
*phẩy đuôi áo khoác dài, bỏ đi*
Trần Quốc Sơn cũng vẫn biết thương con gái nhưng tài nào làm gì giúp con vì lời nói của ông nội chị rất có quyền lực, mọi lời nói đã nói ra đều có quyền lực lớn
Trần Kha - Chị
Này..sao em lại đồng ý cơ chứ ?
Trần Kha - Chị
Đan Ny *nhìn Zdn*
Trịnh Đan Ny - Em
Em có cách, đừng sợ..*hôn trán Ck*
Vương Dịch - Cô
Ẹ hèm..vẫn tồn tại nha
Quế Sâm Ngọc - Win
Chọc mù mắt tao nè Đan Ny
Trần Kha - Chị
*ngại, úp mặt vào người Zdn*
Trịnh Đan Ny - Em
*xoa đầu Ck* Thích chọc không ?
Trịnh Đan Ny - Em
Tao bắn bỏ cả hai đứa
Vương Dịch - Cô
Ê manh động mày !
Quế Sâm Ngọc - Win
Ê ê bậy òi !
Bên ngoài, một chiếc xe G63 đen dừng trước cửa quán ở bên kia đường dường như đang chờ đợi ai đó trong quán
Vương Dịch - Cô
Xe đến rồi, đi thôi
Trịnh Đan Ny - Em
*đeo balo, bế xốc Ck lên*
Trần Kha - Chị
Á..*vội câu cổ Zdn, chân quấn hông*
Trần Kha - Chị
Em..em *tức*
Trịnh Đan Ny - Em
Đừng tức nào
Quế Sâm Ngọc - Win
Sức nó khoẻ thì thôi nhé...
Vương Dịch - Cô
Quỷ cái, mày có đi không ? *tán đầu Qsn*
Quế Sâm Ngọc - Win
Á trời ụ á mày, có chớ ?
Trịnh Đan Ny - Em
*dập cầu dao* Tao nhốt nha ?
Vương Dịch - Cô
Ê đợi *chạy ra*
Quế Sâm Ngọc - Win
Trời coi *chạy theo*
Cả ba cùng nhau lên xe ngồi, Trần Kha được em cho nằm gọn ở trong lòng và ngồi lên đùi, chị cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ
Người lái xe là vệ sĩ của Vương Dịch, cô đưa tay bật nhạc nhẹ nhàng rồi bật máy phun sương mùi quế lên, Quế Sâm Ngọc ngồi bên dưới dường như muốn xì khói đầu
Trịnh Đan Ny - Em
*hôn nhẹ lên môi Ck, vén tóc*
Quế Sâm Ngọc - Win
*giật giật khoé môi* “ Má..cái nóc xe đâu cho tao ngồi ? ”
Vương Dịch - Cô
Oáp~ *ngáp*
Vương Dịch - Cô
Buồn ngủ quá..
-->[Vệ Sĩ]
: Tiểu thư, cô có thể ngủ mà
-->[Vệ Sĩ]
: Ta còn mất tận một tiếng rưỡi mới về đến nhà
Vì nơi căn nhà của Trần Kha và Trịnh Đan Ny khá xa với nhà cô, Vương Dịch đang có ý định kéo sát nhà lại với nhau nên vì thế cái địa hình ở khu vực thành phố nhỏ ở ngoại ô cái việc ít khách cũng đúng..
Trịnh Đan Ny - Em
*vội ôm chặt Ck*
Quế Sâm Ngọc - Win
Cái gì vậy ?! *giật mình*
Vương Dịch - Cô
*nhíu mày* Cậu lái xe được không ? ❄️
-->[Vệ Sĩ]
: Có tiểu thư nhưng..
-->[Vệ Sĩ]
: Phía trước tự nhiên có người chạy ra..
Vương Dịch - Cô
Để tôi.. ❄️ *mở cửa, đóng lại*
Vương Dịch tiến về phía trước, một cô gái khoảng 1m68 hiện ngay trước mắt, quần áo chỗ rách chỗ lành, chân tay đều bầm tím thậm chí có chỗ chảy máu
Vương Dịch - Cô
*hạ một bên gối xuống* Có biết nguy hiểm không ? ❄️
Châu Thi Vũ - Nàng
X-xin..lỗi chị..*vò góc áo*
Vương Dịch - Cô
Nhà em ở đâu ? ❄️
Vương Dịch - Cô
Hôm nay là tết đoàn viên cơ mà ? ❄️
Châu Thi Vũ - Nàng
V-Vũ Vũ..mới chạy khỏi nhà
Châu Thi Vũ - Nàng
Vũ Vũ không muốn về..cha sẽ đánh
Vương Dịch - Cô
Đứng dậy ❄️
Vương Dịch - Cô
*ngồi dậy, nhìn nàng*
Châu Thi Vũ - Nàng
*dứng dậy, choáng váng ngất lên người cô*
Vương Dịch - Cô
*vội đỡ nàng theo phản xạ* ?!!
Vương Dịch - Cô
Này...nhóc con ?
Vương Dịch - Cô
*bế nàng lên, gõ cửa xe chỗ Qsn*
Quế Sâm Ngọc - Win
*ấn cửa kính xuống* Gì mom ?!
Quế Sâm Ngọc - Win
Ai vậy ? *nhìn nàng trên tay cô*
Vương Dịch - Cô
Win, đổi chỗ
Quế Sâm Ngọc - Win
Ồ hiểu rồi *mở cửa, đi xuống*
Quế Sâm Ngọc - Win
*mở cửa ghế phụ, vào xe đóng cửa*
Vương Dịch - Cô
*bế nàng vào xe, đóng cửa* Tiếp tục đi ❄️
-->[Vệ Sĩ]
: Vâng..được tiểu thư *lái xe*
-->[Vệ Sĩ]
: Ra khỏi đây phải mất 1 tiếng rưỡi
-->[Vệ Sĩ]
: Ra rồi ta về biệt phủ Vương gia hay nhà tiểu thư ?
Vương Dịch - Cô
Về biệt thự ngoài biển của tôi ❄️
-->[Vệ Sĩ]
: Được tiểu thư..*tăng tốc, đánh lái xe*
Rất lâu sau đó cả nhóm cũng dừng lại ở căn biệt thự màu trắng nằm ở ven cạnh bờ biển, nơi đây cánh xa thành phố trung tâm chính rất lâu
Vương Dịch xếp phòng cho Quế Sâm Ngọc với em và chị xong thì cũng bế nàng lên phòng ngủ của mình, cánh cửa gỗ được cô nhập mật khẩu xong rồi đi vào
Cô đặt nàng ở sofa rồi vào bên trong nhà tắm xả nước ấm sau đó đi ra mở tủ quần áo, lựa một chiếc áo sơ mi trắng với quần đùi cùng màu cho con người kia
Châu Thi Vũ - Nàng
Ư...đây..đây là đâu ? *ngó nghiêng*
Vương Dịch - Cô
*đi ra, tiến lại* Dậy rồi ? ❄️
Châu Thi Vũ - Nàng
Ch-chị...chị là ai vậy ? *có chút sợ*
Vương Dịch - Cô
Em bị ngất, tôi đưa em về đây ❄️
Vương Dịch - Cô
Em tên là gì ?
Châu Thi Vũ - Nàng
Dạ..Vũ Vũ tên Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ - Nàng
1-16 tuổi thôi..
Vương Dịch - Cô
“ Bị ngốc sao, trả lời lắp bắp trẻ con vậy ? ”
Vương Dịch - Cô
Nào..tôi đưa em đi tắm *đưa tay*
Châu Thi Vũ - Nàng
*ôm lấy cô, chân quấn ngang hông*
Vương Dịch - Cô
*bế nàng vào wc* Tự tắm được..hay gì ?
Châu Thi Vũ - Nàng
Vũ Vũ không biết tắm..chị tắm cho đi
Cả hai hiện giờ đã không một mảnh vải che thân, Vương Dịch có chút e ngại với đứa nhỏ này vì lần đầu gặp..
Châu Thi Vũ đưa người bò lại gần cô, Vương Dịch không hiểu gì mà vô thức lùi lại đến khi chạm góc bồn tắm
Vương Dịch - Cô
E-em..em lùi lại đây làm gì ?
Châu Thi Vũ - Nàng
*sờ môi cô* Chị..
Châu Thi Vũ - Nàng
Cho Vũ Vũ đi...
Vương Dịch - Cô
“ Ngốc ngốc là hăng quá vậy ? ”
Trong lúc Vương Dịch đang chìm trong mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình thì bỗng...
Châu Thi Vũ - Nàng
*hôn cô*
Vương Dịch - Cô
Ưm~..*tròn mắt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play