(Đn Conan) Ánh Sáng Sau Màn Sương
1. Quán cà phê Mèo
(Hành động+phản ứng)
*suy nghĩ*
Sáng mùa thu, trời Tokyo trong vắt như nước suối. Gió lùa qua những tán lá vàng rơi đầy trên mái nhà của một tiệm café nhỏ tên “Clover & Cat”, nằm nép mình trong một con phố vắng.
Trước cửa tiệm treo một tấm biển gỗ:
“Mở cửa khi mèo tỉnh giấc. Xin lỗi nếu hôm nay mèo lười.”
Furuya Rei
(Nhướng mày khi đọc dòng chữ đó, đứng im vài giây trước khi đẩy cửa bước vào)
Mùi cà phê rang mới, bánh nướng phả vào mũi. Không khí ấm áp đến bất ngờ.
!?!?
Chào...mừng ( vừa chào vừa ngáp )
Cô gái tóc buộc lỏng, khoác tạp dề in hình mèo mập. Cô gái 17 tuổi, người Rei đã biết rõ là em gái ruột của Akai Shuichi. Người từng vài lần “vô tình” xuất hiện trong các tình huống kỳ lạ mà anh không thể lý giải. Và giờ, cô đang bán cà phê?
Furuya Rei
Em định lười ngủ tới bao giờ? ( giọng pha chút trêu chọc )
Kasumi ngẩng phắt lên, suýt nữa làm rớt cái cốc trên tay.
Sera Kasumi
A–A… Amu– à không, Furuya-san?! Sao anh lại ở đây?!
Furuya Rei
Cà phê ở chỗ em được vài người trong sở khen. Tò mò ghé thử (cười nhẹ, mắt đảo quanh như đang điều tra)
Kasumi thầm rủa đám cảnh sát rảnh rỗi. Anh ta mà biết mình là..., chắc cô khỏi ngủ yên
Furuya Rei
Chỉ có mỗi mình em làm hả?
Sera Kasumi
Ừm... còn có mèo. Nhưng nó không bưng cà phê được
Rei phì cười. Trước mặt anh, Kasumi cố tỏ ra tự nhiên, nhưng rõ ràng là vừa lúng túng, vừa cảnh giác, lại có chút... xấu hổ
Furuya Rei
*Đúng kiểu con nít giấu kẹo bị người lớn bắt gặp*
Furuya Rei
Anh nghe Akai bảo em định ‘nghỉ hưu sớm’. Không ngờ là thật
Sera Kasumi
Anh ấy nhiều chuyện quá…(lầm bầm, tay vẫn run nhẹ)
Rei ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ
Furuya Rei
Một cappuccino. Không đường.
Sera Kasumi
Chỗ em... chỉ có loại ‘rất ngọt hoặc siêu đắng’. Không chiều khẩu vị phức tạp( trả treo )
Furuya Rei
Đúng là anh em, làm gì cũng giống nhau. Nói chuyện mất kiên nhẫn, tính khí thất thường ( lẩm bẩm )
Sera Kasumi
Anh cũng không thua đâu (cô buột miệng, rồi vội che miệng lại)
Sera Kasumi
*Chết. Lỡ miệng thật rồi*
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi, Rei bật cười, một tiếng cười trầm và nhẹ khiến mặt Kasumi càng đỏ hơn
Furuya Rei
Xem ra… anh nên ghé quán em thường xuyên
Sera Kasumi
(đảo mắt, quay vào làm đồ uống)
Sera Kasumi
*Không được để anh ta nghi ngờ… Không được để phát hiện*
Một dòng tin hiện lên trên điện thoại của Rei do bộ phận an ninh gửi đến: " Thông tin của Sky "
Rei nheo mắt. Nhìn về phía sau quầy.
Kasumi đang vụng về lấy bánh, lại đánh rơi nĩa, rồi cuống cuồng cúi nhặt.
Furuya Rei
*Rõ ràng… cô gái này quá bình thường để là hacker, nhưng… cũng quá không bình thường để là người vô hại*
Furuya Rei
*Em gái của Akai. Sống một mình. Ẩn thân quá kỹ. Và đặc biệt... không thích để người khác chạm vào máy tính của mình.*
Sera Kasumi
Furuya-san?(giọng hơi bối rối) Anh nhìn em làm gì vậy…?
Furuya Rei
(chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý)Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ…nếu Akai mà biết em bán cà phê cho kẻ từng suýt bắn anh ta ba lần, chắc tức tới ngất mất
Sera Kasumi
(cười gượng)*Nếu anh biết em từng hack vào hệ thống cảnh sát, chắc ngất thật luôn ấy chứ*
Sau khi Furuya Rei rời khỏi quán, tiếng chuông cửa nhỏ vang lên khẽ khàng như khép lại một cơn gió lạ. Kasumi tựa người vào quầy, thở ra thật chậm.
Sera Kasumi
*Bình tĩnh nào… chỉ là khách. Một người khách cực kỳ nguy hiểm*
Cô chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ phía sau, nơi đặt chiếc laptop cũ kỹ, dán kín sticker mèo và bánh tart trứng. Cô bật máy, kiểm tra nhanh một vài kết nối, rồi tắt hẳn, không phải vì lo lắng bị theo dõi, mà vì… đã quá quen tay
Sera Kasumi
*Không còn Sky nữa. Từ giờ chỉ là Kasumi, cô chủ tiệm café bình thường, thích bánh ngọt, ghét dây dưa, và không muốn dính tới hacker hay hệ thống gì hết*
Cô ngẩng đầu, nhìn tấm ảnh cũ chụp thời cấp 2 – khi còn đội mũ hoodie
Sera Kasumi
*Chẳng ai biết Sky là ai cả. Và tốt nhất là cứ như vậy*
Cô quay lại phía cửa sổ, nơi chiếc ghế mà Rei từng ngồi
Sera Kasumi
*Không thể làm anh ấy nghi ngờ…và càng đừng để bản thân thích cái tên công an đó*( siết nắm tay )
Note: Sky là một hacker thiên tài, nhưng chưa từng phạm pháp, cô chỉ sử dụng kỹ năng để:
Hỗ trợ bí mật cho tổ chức an ninh khi cần.
Chống lại các tổ chức tội phạm, và không bao giờ đụng đến dữ liệu cá nhân hay hệ thống chính phủ vì mục đích cá nhân
2. Vài khách quen phiền toái
Rei vừa rời đi chưa đầy mười phút. Tách cà phê anh uống vẫn còn hơi ấm, chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ vẫn giữ hình dáng dáng ngồi ấy.
Kasumi tựa người sau quầy, nhìn theo cánh cửa vừa khép
Sera Kasumi
*Lúc nào cũng đến bất ngờ rồi lại đi bất ngờ. Là anh cố tình… hay là do mình quá nhạy cảm*(cắn môi)
Không kịp thả hồn lâu, chuông cửa leng keng vang lên lần nữa.
Suzuki Sonoko
Xin chào~! Cho bọn tớ một bàn gần cửa sổ nhé, Kasumi-chan!
Giọng reo rắt như chim sẻ khiến cô tỉnh hồn
Cô ngẩng lên. Là Sonoko, bạn học cùng lớp của cô đồng thời là “fan cuồng bánh tart trứng” không đối thủ. Đi sau là Ran, cao thủ Karate, hoa khôi của trường Teitan
Sera Kasumi
A hai cậu tới rồi à, vào đi!
Suzuki Sonoko
Quán dễ thương quá ha Ran~!(Sonoko kéo ghế ngồi xuống)
Suzuki Sonoko
Cậu là gì mà đỏ mặt thế kia hả~?( Sonoko nheo mắt, giật giật khuỷu tay cô )
Sera Kasumi
Nóng (Kasumi đáp cụt ngủn, cúi đầu lúi húi gắp bánh ra đĩa)
Suzuki Sonoko
Tụi này vừa thấy ai đó đi ra từ đây đó nha~~
Ran và Sonoko, tóc bay bay, nụ cười đầy mưu mô. Còn chưa bước tới quầy, Sonoko đã nhào tới như muốn vạch trần tội lỗi của bạn mình
Suzuki Sonoko
Người đó… là Furuya Rei, đúng không!?
Mori Ran
Là ANH FURUYA!?” ( Ran mắt tròn mắt dẹt, thì thầm như hét)
Sera Kasumi
Gì mà… các cậu làm như ảnh là idol quốc dân không bằng…
Suzuki Sonoko
Ủa chứ không phải hả?( Sonoko khoanh tay, cười nham hiểm ) Tụi này đã thấy anh ấy mấy lần rồi! Lần nào cũng đẹp như bước ra từ phim! LẠI CÒN VỪA ĐI RA TỪ QUÁN CỦA CẬU.
Kasumi đỏ mặt, cúi đầu chùi bàn không biết lần thứ mấy
Sera Kasumi
Anh ấy chỉ là khách bình thường thôi… Chỉ là từng giúp tiệm xử lý một vụ ăn trộm. Tình cờ ghé vài lần. Tình cờ thôi…
Mori Ran
Kasumi này…(Ran chống cằm, cười dịu dàng nhưng ánh mắt như tia X) Cậu tính giấu được tụi này thật à?
Sera Kasumi
Ừ thì… nhìn ảnh cũng… ổn…( Kasumi lí nhí ) Ổn một cách quá đáng
Suzuki Sonoko
Trời ơi~~ thừa nhận rồi nha Ran~!( Sonoko nhảy dựng ) Kasumi bị "anh cảnh sát lạnh lùng" làm rung động rồi!
Sera Kasumi
Không phải! Tớ chỉ thấy… hơi hồi hộp thôi! Không có gì hơn!!
Mori Ran
Rung động = hồi hộp x100 lần đó nha, bạn yêu dấu ( Ran chốt hạ)
Ba người con gái ngồi xuống góc bàn quen thuộc. Ran uống cacao nóng, Sonoko đòi latte vị caramel. Kasumi phục vụ trong lặng lẽ… nhưng ánh tai vẫn đỏ bừng như đang đun sôi nước trong nồi
Suzuki Sonoko
(Sonoko chống cằm, thì thầm)
Nè… cậu biết anh Furuya từng làm gián điệp trong tổ chức tội phạm đúng không?
Suzuki Sonoko
Còn là kiểu ‘chuyên gia đột nhập’, IQ cao ngất, cỡ vai chính truyện trinh thám luôn á!
Sera Kasumi
(Kasumi cười gượng)Ừ… tớ biết
Biết rõ hơn bất kỳ ai… Vì ngày trước Sky đã từng hỗ trợ một vài chiến dịch mật từ xa, trong đó có người tên Rei.
Nhưng ngày đó anh đâu biết Sky… là một cô gái 17 tuổi thích bánh tart trứng và ghét xã hội
Sera Kasumi
(Kasumi nhìn ra ngoài cửa sổ)
*Anh ấy mà biết mình là Sky thật, chắc sẽ không bao giờ… đến đây nữa*
Mori Ran
(Ran huých cô một cái)
Nếu mai anh ấy đến nữa, nhớ giả vờ tình cờ để bọn tớ ghé cùng nha~
Mori Ran
Phải chứng kiến tận mắt cảnh ‘nam thần trầm lặng nhìn chủ quán với ánh mắt ngập ngừng' chứ~
Kasumi chỉ biết cười, nhưng trong lòng như có một tảng đá đè nặng
3. Sky!?
Kasumi ngồi trong góc nhỏ của phòng phía sau quán, tay ôm một chiếc gối, laptop để hờ trên đùi. Dòng mã hệ thống Sky-Backup vừa hiện lên lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại
Sera Kasumi
*Không ai biết mình từng là Sky… và mình muốn giữ điều đó như vậy*
Sky – cái tên từng khiến thế giới ngầm phải cảnh giác, từng bí mật phối hợp với Cục An ninh trong suốt ba năm, nhưng… cũng là cô bé 14 tuổi từng không dám ra khỏi phòng, từng tự hỏi:
"Liệu có ai chấp nhận một đứa sống với máy tính thay vì con người không?"
//Vào một buổi sáng đẹp trời //
Cửa quán vừa mở, Kasumi còn đang xếp lại bánh tart thì… tiếng bước chân quen thuộc vang lên
Sera Kasumi
À… chào anh. Như mọi lần chứ ạ?( Cô cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh )
Furuya Rei
Ừ. Nhưng hôm nay… anh muốn hỏi em một chuyện( Anh ngồi xuống ghế, giọng trầm nhưng không mang theo mệnh lệnh )
Furuya Rei
(Rei im lặng vài giây rồi nói)Em đã từng nghe đến cái tên Sky chưa?
Cô cứng người.
Ly cà phê đang rót suýt trào ra ngoài.
Sera Kasumi
À… là hacker bí ẩn từng giúp Cục An ninh, đúng không ạ?( Cô cố gắng giữ giọng thản nhiên )
Furuya Rei
Ừ. Rất nhiều người mắc nợ cô ấy. Nhất là anh(Rei nhìn ra ngoài cửa sổ)Nếu không có Sky, chúng tôi đã không thể triệt phá Tổ chức
Furuya Rei
Nếu không có cô ấy, kế hoạch tiêu diệt Tổ chức sẽ thất bại. Cô ấy là người đã âm thầm xoay chuyển cục diện
Sera Kasumi
(Kasumi siết chặt tay dưới gầm quầy)
Furuya Rei
Anh đang tìm cô ấy. Chỉ là… tôi muốn nói lời cảm ơn. Và… nếu có thể, anh muốn mời cô ấy ra khỏi bóng tối
Sera Kasumi
(Ngẩng lên, ánh mắt dao động)Vì sao lại quan tâm đến cô ấy như vậy…?
Furuya Rei
Vì anh nghĩ... cô ấy đã cô đơn suốt thời gian đó. Làm việc một mình. Không ai nhìn thấy. Không ai công nhận
Furuya Rei
Anh không biết Sky là ai, bao nhiêu tuổi, ở đâu... Nhưng anh chắc chắn một điều, cô ấy không đáng phải sống mãi như một cái bóng
Câu nói ấy chạm vào tận sâu những tầng cảm xúc Kasumi giấu kín.
Cô từng muốn nói ra, từng khao khát một lời cảm ơn thật sự. Nhưng rồi lại sợ… Sợ ánh mắt thất vọng khi anh biết Sky chỉ là một cô gái 17 tuổi, sống lặng lẽ, từng chỉ biết làm bạn với bàn phím.
Sera Kasumi
*Anh ấy nghĩ Sky là người mạnh mẽ, bản lĩnh, không giống mình, kẻ nhút nhát, bình thường và nhàm chán…*
Sera Kasumi
(Cô cười nhẹ, giọng run)Nếu Sky thật sự nghe thấy… chắc cô ấy sẽ cảm động lắm
Furuya Rei
Anh cũng hy vọng là vậy ( anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp )
Sau một hồi im lặng, Rei bất chợt hỏi:
Furuya Rei
Kasumi này… em nghĩ Sky là người như thế nào?
Sera Kasumi
Em nghĩ… cô ấy từng rất cô đơn. Có lẽ vẫn còn như vậy. Cô ấy giỏi đến mức không ai hiểu nổi, nhưng lại không dám để ai biết điều đó. Vì sợ bị xa lánh. Hoặc sợ… bị nhìn bằng ánh mắt không giống như người bình thường
Furuya Rei
(Rei nhìn cô chăm chú rồi nhẹ nhàng nói)Giống em.
Sera Kasumi
(Kasumi sững người)Sao… sao lại giống em?
Rei im lặng một chút, rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, nhưng dịu dàng đến lạ:
Furuya Rei
Em có đôi mắt vừa buồn, vừa bình thản. Như người từng đi qua bầu trời đầy bão nhưng vẫn chọn ngồi yên dưới nắng. Mạnh mẽ, nhưng không tự nhận mình mạnh mẽ.
Furuya Rei
Anh thích ánh mắt ấy
Kasumi không đáp được. Cô chỉ cúi đầu, che đi khuôn mặt đỏ ửng, tim như bị bóp chặt rồi thả ra liên tục
Rei đặt xuống bàn một mảnh giấy nhỏ:
R_to_Sky@securemail.jp
Nếu cô thấy, có thể viết bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đọc. Dù là một dòng thôi
Trước khi bước ra cửa, Rei dừng lại. Lần này anh không quay đầu, nhưng giọng anh nhẹ hơn bao giờ hết:
Furuya Rei
Nếu em… gặp được Sky, hãy nói với cô ấy rằng… người từng chiến đấu suốt bao năm như anh cũng từng thấy lạc lõng. Và cô ấy… chưa bao giờ đơn độc cả
Kasumi đứng lặng, nhìn theo bóng anh khuất sau khung cửa kính.
Cô nhìn tờ giấy trên tay. Chữ viết tay gọn gàng, ngay ngắn. Một dòng địa chỉ email… nhưng đối với cô, đó như một lời thừa nhận:
"Tôi muốn tìm em. Dù tôi không biết em là ai"
Tối hôm đó, Kasumi ngồi trong phòng mình, tay lướt trên bàn phím.
Màn hình sáng lên với giao diện ẩn danh quen thuộc.
Cô không gửi tin nhắn. Không vội.
Chỉ đặt con trỏ chuột ở ô soạn thảo.
Rồi thì thầm với chính mình, hay với ai đó ngoài kia:
“Anh nói em không đơn độc… Và em muốn tin điều đó. Dù chỉ một lần, em cũng muốn được gọi bằng cái tên thật sự của mình"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play