[BaoTrung] Oan Gia
Chạm mặt
Trong trường vẫn luôn có hai cái tên nổi tiếng theo hai cách hoàn toàn trái ngược.
Việt Trung, học bá của khối mười một, con trai duy nhất của một gia đình tri thức nghiêm khắc.
Bố cậu là giảng viên đại học, mẹ là giáo viên dạy Văn cấp ba.
Ngay từ nhỏ, Việt Trung đã được rèn thành thói quen kỷ luật: dậy sớm đọc sách, học hành chăm chỉ, cư xử lễ độ.
Gia Bảo, du côn khét tiếng, đẹp trai bất cần.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bố mẹ suốt ngày bận rộn công việc kinh doanh, cậu hầu như lớn lên cùng ông bà.
Không ai kiểm soát, không ai thật sự quan tâm, Gia Bảo sớm học cách tự do muốn gì làm nấy.
Có người bảo, hai con người đó vốn thuộc hai thế giới không thể chạm vào nhau.
Nhưng không ai ngờ, cuộc đụng độ đầu tiên lại xảy ra chỉ vì một hành lang chật hẹp và một chồng sách cao quá đầu.
Việt Trung ôm đống sách mới mượn từ thư viện, đang cố len qua đám học sinh tụ tập.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ phải kịp về lớp sắp xếp tài liệu, chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh.
giọng Tú Anh gọi với từ xa, nhưng cậu không ngoái lại.
Cậu bước thêm hai bước thì bỗng một giọng trầm thấp vang lên sau lưng
Chưa kịp phản ứng, bờ vai cậu bị huých mạnh.
Chồng sách trượt khỏi tay, rơi rầm xuống nền gạch.
Trung cúi xuống, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Một đôi giày sneaker đen đập vào mắt cậu. Rồi một giọng cười khẩy vang lên
Bảo
Học bá cũng biết xin lỗi à?
Ngẩng đầu lên, ánh mắt Việt Trung chạm phải gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt bất cần, dáng đứng lười biếng dựa tường. Sau lưng cậu ta, Tiến Nam khoanh tay quan sát, thở dài bất lực.
Việt Trung hít một hơi thật sâu, kìm cơn bực bội.
Trung
Tôi chỉ muốn đi qua. Nếu cậu chịu tránh đường, đã không có chuyện gì.
Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng lại khiến đám bạn đứng xem xung quanh xôn xao. Ai cũng sợ Gia Bảo sẽ nổi giận.
Gia Bảo hơi nheo mắt, nhìn cậu như muốn khắc vào trí nhớ: người con trai học giỏi nhất trường này lại dám “lên mặt” với cậu.
Bảo
Mày dám dạy đời tao đấy à?
Không khí lập tức căng thẳng.
Đúng lúc đó, Tú Anh hớt hải chạy đến, kéo tay Việt Trung
Anh
Trung! Cậu không sao chứ?
Nam bước lên trước nửa bước, đặt tay lên vai Bảo
Nam
Thôi, Bảo. Chuyện nhỏ thôi mà. Đi đi, không trễ giờ học.
Bảo nheo mắt nhìn Trung thêm vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng, quay lưng bỏ đi, tay đút túi quần.
Chỉ còn Trung, Tú Anh và đống sách nằm vương vãi.
Trung cúi xuống nhặt từng cuốn sách, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lạ lùng: vừa bực tức, vừa… tò mò.
Tin đồn
Giờ ra chơi thứ hai trong ngày
hành lang tầng ba vẫn đông đúc như mọi hôm.
hs 1
Mày nghe chưa? Sáng nay Gia Bảo đụng độ với Việt Trung đó.
Một nữ sinh lớp bên rì rầm.
hs 2
Ghê thật. Du côn gặp học bá. Không biết ai nhịn ai?
hs 1
Thì chắc Việt Trung phải nhịn chứ sao…
Việt Trung vừa bước ngang qua, câu chuyện lập tức rơi vào im lặng.
Mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu rồi tản ra như sợ bị bắt gặp.
Cậu khẽ cau mày, không nói gì, đi thẳng về lớp.
Tú Anh đã ngồi sẵn, vẻ mặt lo lắng.
Anh
Hồi sáng cậu ổn chứ? Có sao không?
Việt Trung đặt cặp xuống bàn, giọng bình thản.
Trung
Chỉ là va chạm thôi.
Anh
Nhưng… cậu đừng nên đối đầu với Gia Bảo.
Tú Anh hạ giọng, khẽ liếc quanh.
Anh
Người ta bảo cậu ta đánh nhau chẳng ngán ai.
Trung không đáp, chỉ lật quyển vở, giả vờ tập trung. Nhưng trong lòng vẫn còn nguyên một chút bực bội.
Bên kia sân trường, Bảo đang ngồi dựa tường, ngậm kẹo bạc hà, mắt lim dim.
Nam ngồi xổm cạnh, giọng chậm rãi
Nam
Mày với thằng học bá đó… chắc không để ý nhau đâu nhỉ?
Nam gật gù, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tò mò.
Im lặng một lúc, Bảo mở mắt, nhìn lên bầu trời nắng nhạt, trong đầu bất giác lướt qua ánh mắt bình tĩnh kia.
Cậu bực mình búng vỏ kẹo đi, tự nhủ
Bảo
*Mặt thằng đó… khó ưa thật.*
cô chủ nhiệm bước vào lớp với một xấp giấy thông báo trên tay.
GVCN
Tuần sau trường ta có buổi lao động tổng vệ sinh khuôn viên.
GVCN
Mỗi lớp tự chia nhóm, ghi danh sách, phân công rõ người chịu trách nhiệm.
GVCN
Ai cũng phải tham gia, không có ngoại lệ.
hs 1
Cô ơi, cho nhóm tự chọn thành viên đi ạ!
GVCN
Được, nhưng cuối giờ phải nộp danh sách cho tôi.
Cô vừa rời khỏi, học sinh lập tức nhốn nháo, chạy qua chạy lại tìm bạn cùng nhóm.
Trung đang soạn sách, chưa kịp phản ứng thì Tú Anh đã kéo ghế sát lại.
Anh
Trung, mình với cậu chung nhóm nhé?
Bên kia lớp, Bảo ngồi gác chân lên ghế, lơ đãng nhìn ra sân. Nam vỗ vai cậu
Bảo
Tao không quan tâm. Điền tên đại cũng được.
Nam
Mày muốn cuối cùng phải dọn nhà vệ sinh hả?
Nhưng chưa kịp cãi, lớp trưởng đã hắng giọng đọc danh sách tạm chia nhóm.
Lớp trưởng
Nhóm 1:Việt Trung,Gia Bảo, Tiến Nam,Tú Anh
Không khí lập tức yên ắng vài giây.
Trung ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng cau lại. Tú Anh trợn tròn mắt, lắp bắp
Lớp trưởng
Thiếu người thôi
Lớp trưởng
Mỗi nhóm ít nhất bốn người.
Bảo đút tay túi quần, bước chậm về phía bàn nhóm, ánh mắt lười biếng liếc qua Trung.
Giọng nói ấy vừa lãnh đạm vừa khiêu khích.
Trung siết nhẹ mép quyển vở, cuối cùng vẫn đứng lên, kéo ghế.
Trung
Ngồi đâu cũng được. Làm nhanh cho xong
Nam ngồi xuống cạnh Bảo, khẽ thở dài.
Nam
Thôi, làm luôn đi. Chia phần ai phụ trách dọn khu nào cho rõ.
Cả nhóm bắt đầu thảo luận. Tú Anh cố gắng giữ không khí bớt căng thẳng nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.
Anh
Vậy… nhóm mình dọn sân trường.
Anh
Mình sẽ quét lá, Trung lau cửa kính, Tiến Nam dọn rác… còn Gia Bảo…
Bảo nhướn mày, chậm rãi cười khẩy:
Anh
Cậu… phụ Trung lau kính
Không ai nói thêm lời nào. Không gian giữa bốn người chỉ còn lại một sự gượng gạo rất rõ rệt.
Sau cùng,Trung đứng lên trước, giọng vẫn bình tĩnh
Trung
Vậy thống nhất thế nhé.
Trung
Nhớ tập trung đúng giờ.
Bảo nhìn theo bóng cậu, ánh mắt tối lại, trong lòng chẳng rõ vì sao cứ thấy khó chịu.
Buổi lao động
Sân trường sáng sớm, nắng còn dịu.
Trung
Này, cậu chắc chắn lau được chứ?
Trung cầm xô nước, liếc nhìn Bảo.
Bảo
Mày tưởng tao mù chắc?
Trung
Tôi không muốn lau lại mấy lần.
Anh
Mỗi người một bên, được chưa?
Trung
Nước của cậu đang nhỏ khắp sàn kìa.
Trung nhìn xuống vệt loang lổ.
Bảo ngẩng lên, mặt khó chịu.
Trung
Thì tôi phải lau lại.
Bảo
Mày bị ám ảnh sạch sẽ à?
Trung
Tôi chỉ không thích làm cẩu thả.
Bảo
Học bá thì giỏi quá ha.
Bảo chống cây lau xuống đất, nhìn thẳng.
Trung
Tôi không… làm ra vẻ.
Trung
Tôi chỉ muốn xong việc.
Bảo nhìn chằm chằm vài giây rồi cười khẩy.
Anh
Mày thấy không… tụi nó cứ như sắp đánh nhau.
Nam
Tụi nó mà đánh là khỏi dọn sân luôn.
Cửa kính gần sạch,Bảo gác tay lên khung
Bảo
Mai mốt đừng có ra lệnh cho tao.
Bảo
Tao không phải người làm thuê.
Trung
Cậu cũng đừng coi ai không giống cậu thì đáng ghét.
Bảo im lặng, mắt tối lại.
Bảo
Tự lo phần của mày đi.
vai vô tình sượt nhẹ nhau
Bảo
nhìn chướng mắt thật đấy.
2 người họ vẫn làm việc mình được giao
nhưng chẳng ai nói với ai câu nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play