[ KPop Demon Hunters ] Khúc Cuối Nhờ Gió Gửi Tới Nàng
[ 1 ]
「 Nếu ngày mai thiếp chết đi... xin chàng hãy khắc ghi tên thiếp trong tim... 」
「 Ta không xứng với nàng. Nhưng ta sẽ không quên... Đêm nay sẽ là mảnh ký ức đẹp nhất của đôi ta... 」
「 T...Thưa, Bệ hạ... Tâm mạch của Công chúa Điện hạ đã đoạn từ trước đó một canh giờ rồi ạ... 」
Seoyeon bật dậy khỏi giường, trái tim đập loạn từng nhịp vì căng thẳng, hơi thở đứt đoạn như thể có ai đó siết chặt lấy thanh quản cô.
Căn phòng ngủ vẫn tối om, tĩnh mịch trong đêm. Tia sáng duy nhất trong phòng là những ánh đèn nhỏ nhoi từ dãy nhà cao tầng ngoài cửa kính hắt qua, tạo thành những vệt lấp lánh mờ ảo, nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt tái nhợt của cô.
Cô đưa tay chạm ngực. Trái tim vẫn đang đập như muốn xé lồng ngực thoát ra.
Hwang Seoyeon
Lại là giấc mơ ấy...
Một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay.
Một người con gái mặc hỷ phục đỏ thẫm, ngồi trước cây đàn cổ, mái tóc nâu dài xõa kín vai. Máu đỏ loang khắp vạt váy, bốc lên mùi tanh tưởi khiến người khác rợn người. Trên ngực nàng là một chiếc trâm bằng vàng được cắm xuyên qua tim.
Nhưng điều khiến Seoyeon lạnh sống lưng không phải là máu... mà là ánh mắt của nàng ấy.
Đó là ánh mắt vô hồn, chứa đầy sự tủi nhục và căm tức số phận.
Và mỗi khi khuôn mặt ấy hiện rõ hơn, Seoyeon liền lập tức tỉnh giấc.
Hwang Seoyeon
Giấc mơ ngu ngốc...
Seoyeon lầm bầm khi đôi tay siết chặt lấy chiếc chăn bông của mình. Hình ảnh người con gái ấy ám ảnh trong tâm trí cô, và mỗi lần Seoyeon ngắm mình trong gương, cô lại khuôn mặt của cô và cô ta chồng lên nhau một cách đáng sợ.
Hwang Seoyeon
Mình sẽ k- Argh !!?
Cảm giác đau nhói từ cánh tay ập tới khiến Seoyeon hít một đợt khí lạnh.
Ánh trăng chiếu xuống làn da trắng ngần, nhưng tại vùng cổ tay và khuỷu tay, có thứ gì đó đang lan như vết mực bị đổ trong nước.
Một hoa văn tím sẫm, ngoằn ngoèo, giống như chữ viết cổ xưa, đang âm thầm hiện lên dưới da.
Đó là kết tinh của mối tình ngang trái giữa cha mẹ cô... Một lời nguyền đeo bám suốt nửa cuộc đời của Seoyeon.
Cô lê bước rời khỏi giường, chân trần dẫm lên nền gỗ lạnh, bước đi một gượng gạo. Hai tay siết chặt lấy nhau như muốn ngăn lại những cơn đau âm ỉ đang dần lan ra khắp cơ thể. Những đường nét của hoa văn cứ lấp lánh dưới da, như thể chúng là khát khao của thứ gì đó bên trong đang không ngừng gào thét, đòi thoát ra. Một con người khác mà Seoyeon luôn che giấu...
Đôi chân cô bước đến trước bàn trang điểm, Seoyeon cố dựa vào mép bàn để ngăn cơ thể đã mệt lả của mình ngã quỵ xuống.
Trên mặt bàn, một chiếc lược gỗ cũ kỹ vẫn nằm yên trên đó, từng là vật không thể thiếu mỗi lần cơn đau từ những ấn ký trên cơ thể cô bắt đầu âm ỉ. Những hoa văn chạm trổ đã mòn đi theo năm tháng, nhưng mùi đàn hương vẫn còn lặng lẽ vương lại. Một mùi hương quen thuộc trong ký ức của Seoyeon...
Cô khẽ cầm lấy chiếc lược, ngón tay run rẩy miết dọc theo đường vân gỗ.
Ngủ ngoan nhé, ánh sao bé nhỏ.
Trong bóng tối luôn có ánh sáng.
Mẹ sẽ bảo vệ con bằng lời hát này…
Ánh sáng lập lòe của một chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên tường căn phòng gỗ còn thoáng mùi ẩm mốc. Mọi thứ nhuốm sắc vàng cũ kỹ, như một đoạn ký ức đã bị lãng quên.
Người phụ nữ ngồi đó, lặng lẽ như một chiếc bóng. Vạt áo dài phủ kín tay, đầu hơi cúi. Khuôn mặt cô ta mờ đi trong bóng tối, chỉ có đôi môi đang khẽ mấp máy và giọng hát êm dịu như gió ngày xuân vang vọng khắp căn phòng.
Cánh môi của Seoyeon khẽ hé mở. Hơi thở trong cổ họng như nghẹn lại, tay cô siết chặt lấy chiếc váy ngủ. Nhưng rồi... giai điệu bắt đầu thoát ra, nhẹ nhàng và thánh thót như từng sợi chỉ bắt đầu dệt lại một ký ức đã rách nát.
Hãy ngủ đi, đứa con của ánh sáng.
Hwang Seoyeon
어둠 너머에서 엄마는 있어
Mẹ vẫn ở đó, bên kia bóng tối.
Hwang Seoyeon
이 노래는 네 안에서 살아
Khúc ca này vẫn sống trong con.
Và rồi, khi khúc ca được ngân lên, cơn run rẩy dần tan đi. Giọng cô bắt đầu ổn định, thanh thoát hơn, ngân vang hơn, như tiếng suối róc rách qua thung lũng đêm. Dù vẫn còn ướt lệ, nhưng cô đã không còn run rẩy nữa. Vì bài hát ấy... là sợi dây duy nhất còn nối cô với người phụ nữ từng hát nó cho cô nghe thuở còn bé.
Từng sợi tóc nâu dài xõa xuống vai cô, rồi từ từ ánh lên màu vàng kim dịu nhẹ như sợi nắng sớm. Ánh sáng ấy chảy theo từng lọm tóc, tạo ra một khung cảnh yên bình đến lạ.
Cơn đau dịu xuống. Vết tím sẫm trên tay dần mờ đi theo từng lời hát, nhưng không biến mất.
Hwang Seoyeon
잠들어라, 빛의 아이...
Ngủ đi, đứa con của ánh sáng...
Ngay khi câu hát kết thúc, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Mọi thứ ngưng đọng lại. Và rồi...
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Seoyeon.
Seoyeon nấc nghẹn lại. Đôi môi run rẩy vì kìm nén, hàng mi ướt đẫm trong nước mắt. Giọng cô bật ra như tiếng trẻ thơ gọi mẹ trong đêm.
Hwang Seoyeon
Con... Con đau quá...
Seoyeon cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy gương mặt, khóc nấc từng tiếng, tựa như một đứa trẻ lạc đường không ngừng tìm kiếm thứ ánh sáng của nơi gọi là " nhà ".
[ 2 ]
Ánh sáng vàng rực rỡ như nắng mùa hạ, rọi vào màn đêm Seoul những tia sáng lấp lánh. Đám đông từ khắp Hàn Quốc, và thậm chí từ những quốc gia khác, đã tụ tập tại đây, nơi buổi concert cuối cùng trong chuyến lưu diễn của Huntrix chuẩn bị bắt đầu.
Hơn một trăm nghìn lightstick chuyển động như những con sóng không ngừng, mỗi màu đại diện cho một thành viên, và tượng trưng cho tình yêu của những người hâm mộ đối với các cô gái.
“ Mira là đỉnh nhất. Cô ấy là visual và vũ công chính của Huntrix. Đố ai nhảy lại Mira. ”
Cô fan nữ đeo kính, mặc hoodie hồng in hình Mira chibi nói một cách đầy tự hào.
" Mira không hòa thuận với gia đình lắm. Chả hiểu nổi, cô ấy ngầu cỡ đó cơ mà. "
Chàng trai khoác chiếc áo len màu xanh, xem chừng cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Mira, tặc lưỡi nói.
“ Mặc túi ngủ đến Met Gala ? ”
Một người khác chen vào với vẻ mặt khó tin.
“ Ai làm được điều đó ngoài Mira ? ”
“ Chính xác. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng của bọn tôi. ”
Một cô gái trẻ nói, mắt không rời khỏi ống kính máy quay. Hai người bạn phía sau cô cũng gật đầu, ánh nhìn nghiêm túc như đang tuyên thề trong một buổi lễ linh thiên vậy.
“ Cô ấy là tuyệt nhất. Bọn tôi yêu cô ấy. ”
" Bọn tớ ở đây vì Zoey ! "
Một nhóm bạn trẻ mặc đồ xanh lá, ở giữa một bé chibi Zoey, phấn khích hồ hào, giơ cao biểu ngữ in tên cô ấy.
" Em ấy đảm nhiệm vai trò Rap và viết lời. "
" Em ấy lớn lên ở Mỹ, ở Burbank. "
" Là maknae siêu dễ thương của nhóm ! "
" Nhưng Rap thì phải cháy khỏi bàn, đụng là trụng luôn. "
" Đáng sợ kiểu : Coi chừng ! "
Nữ fan hâm mộ nhăn mặt, bắt chước giọng Zoey với thái độ đáng sợ một cách dễ thương trong khi bạn trai cô ấy gật đầu phụ họa bên cạnh.
“ Chị ấy là hoàng tộc Kpop đấy. Mẹ chị từng là Sunlight Sister, mất khi chị ấy còn bé. Celine đã nuôi nấng Rumi từ nhỏ và xây dựng Huntrix xung quanh chị ấy. ”
Hai cô gái tươi cười, lắc lư tấm poster của cô ấy trên tay một cách đầy phấn khích.
" Giọng ca của cô ấy tuyệt vời, giống như... "
“ …khiến tụi tôi muốn khóc ngay lập tức ! ”
Ba người đàn ông trưởng thành, mỗi người đều mặc áo hoodie in hình Rumi, gật gù, nức nở với dòng nước mắt lăn dài.
“ Seoyeon là lý do chúng tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu. ”
Cô nàng tóc bob gần như hét lên vì háo hức, tay cầm lightstick màu xanh bơ phát sáng lấp lánh.
“ Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn vô cùng nổi bật. Cô ấy luôn thu hút ánh nhìn đầu tiên và cả ánh nhìn cuối cùng mỗi lần nhóm biểu diễn. ”
“ Cô ấy hát như thể đang chạm vào những điều thầm kín nhất trong lòng bạn. ”
Một cô gái khác thì thầm, mắt ngân ngấn nước.
“ Bạn sẽ bật khóc khi nghe Seoyeon lên nốt cao trong mỗi bài hát. Không còn từ gì có thể miêu tả cô ấy ngoài " hoàn hảo " .”
“ Còn cả cách cô ấy nhảy nữa ! ”
“ Mỗi chuyển động đều mượt mà và chính xác đến mức gần như là hoàn hảo. Không có một động tác thừa nào. Như thể cơ thể cô ấy được làm từ âm nhạc vậy. ”
“ Cổ là Lead Vocalist , Lead Dancer, và Face of the group. Mà thành thật mà nói... "
Cô gái nhỏ ngước lên nhìn sân khấu, ánh đèn chiếu qua mắt kính long lanh của cô.
“ …Cổ là cả trái tim của Huntrix. ”
Phía trên sân khấu, ánh đèn rọi thành những vệt dài lấp lánh, quét qua đường chân trời của thành phố. Trên các mái nhà, bóng sáng nhảy múa như thể chính Seoul cũng đang hồi hộp chờ khoảnh khắc bắt đầu.
Rumi
Được rồi, đây là buổi biểu diễn lớn nhất của chúng ta từ trước đến nay.
Rumi nói, giọng trầm xuống một cách nghiêm túc. Bốn cô gái tụm lại trong vòng tròn quen thuộc.
Zoey cười toe toét, không hề bị ảnh hưởng bởi những áp lực trước buổi diễn.
Hwang Seoyeon
Nên cần nạp nhiều calo nhất ?
Cả bốn cùng hô hào đầy háo hức, phá tan không khí căng thẳng ban nãy.
Zoey
Tớ cần nạp ít nhất 10.000 calo mới qua phần điệp khúc.
Zoey nói trong lúc nhét đầy thức ăn vào miệng. Nhìn cô ấy lúc này chẳng khác gì một con hamster nhỏ đang không ngừng nhét thức ăn dự trữ vào hai bên túi má của nó.
Mira
Cần một nghìn phần trăm. Một tỷ tỷ phần trăm.
Mira đáp lại trong khi miệng vẫn nhai xiên chả cá.
Rumi hơi cau mày, nhưng vẫn nhét kimbap vào miệng mình như thể cô ấy đã nhịn đói hàng ngàn năm rồi vậy.
Trong khi những người bạn của Seoyeon vẫn còn đang ngấu nghiến bữa ăn của mình và tranh cãi một cách náo nhiệt thì Seoyeon chỉ im lặng ngồi đó, xoay xoay chiếc đũa nhựa, và đôi khi là dùng chúng để chọc vào những miếng kimbap trên bàn. Mùi kimbap, snack lan tỏa khắp phòng, thế nhưng cô chẳng thấy có chút thèm ăn nào.
Những giấc mơ đêm qua cứ quần lấy tâm trí cô, khoét một lỗ trong trái tim Seoyeon và đổ đầy sự lo lắng vào trong.
Mira
Seoyeon, đừng có chọc vào thức ăn như vậy.
Mira lên tiếng nhắc nhở trong khi Seoyeon thì vẫn đắm mình vào những dòng suy nghĩ miên man.
Zoey
Seoyeon, cậu không ăn sao ?
Zoey hỏi khi đưa ly mì được ghi tên của Seoyeon áp lên má cô.
Hwang Seoyeon
Mình hơi căng thẳng chút thôi.
Cô nở một nụ cười nhẹ, cố giấu đi sự lơ đãng sâu trong đáy mắt.
Rumi
Được rồi, tới lúc ăn mì ramyeon trước buổi diễn rồi!
Rumi hét, rút ra cốc mì nóng hổi in tên cô ấy. Seoyeon không khỏi bật cười khúc khích trước tiếng hô đầy phấn khích của Rumi, nhanh chóng nhận lấy cốc mỳ từ Zoey.
" Vì fan, vì Honmoon !!! "
Tiếng cười rộ của bốn cô gái vang khắp cả khoang, phá tan đi những phiền muộn quẩn quanh trong tâm trí của Seoyeon. Có lẽ cô nên tận hưởng giây phút này trước đã. Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như ngập trong tiếng cười đùa của những cô nàng Huntrix.
Zoey
Đợi đã, chúng ta chưa có đổ nước.
Seoyeon thở dài, nhận thấy một vài tia thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của ba người còn lại.
Hwang Seoyeon
Ờm, chị ơi...?
Seoyeon không khỏi nheo mày nhìn khung cảnh trước mặt, sự bối rối và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Nữ tiếp viên trước mặt, nở một nụ cười " giả trân " với cô khi tưới cà phê vào một chậu cây cảnh bằng sứ gần đó. Cái hành động ngu ngốc và kỳ lạ gì vậy ?
" Dạ, thưa cô Thợ... Huntrix..."
Cô ta mỉm cười đáp lại. Một nụ cười gượng gạo, méo mó, như thể vừa được gắn vào mặt cô chưa đầy một phút trước. Trừ khi Seoyeon là một kẻ đần độn, còn không có ai không thể không nhận ra rằng đây là hành động không giống người tí nào.
" Ờm, tôi xin đi trước. "
Nữ tiếp viên nhanh chóng bỏ chạy với những bước đi vặn vẹo, như thể muốn trốn tránh câu hỏi của Seoyeon.
Phía sau, cô có thể nghe thấy tiếng than phiền của Mira và tiếng gào thét đầy tức giận của Zoey. Thật ra cũng không hẳn là tiếng gào thét vì miệng của cô ấy vẫn ngập trong snack. Nghe khá buồn cười.
Có lẽ những bọn họ cũng đã nhận thấy được chuyện gì đang diễn ra.
Hwang Seoyeon
Được rồi, nghe này, tụi này biết mấy người là quỷ rồi.
Seoyeon thản nhiên nói, trong khi các tiếp viên khác nhìn cô với ánh mắt chột dạ và bắt đầu cố gắng bao biện.
Hwang Seoyeon
Không có ai đi tưới cây bằng cà phê hết, mấy người tưởng tụi này không có não hay gì ?
Nhóm tiếp viên khựng lại. Chớp mắt. Nụ cười méo mó vẫn giữ nguyên trên mặt họ, gương mặt không một biểu cảm nào khác như thể chưa kịp xử lý được thông tin cô vừa nói.
Rồi Seoyeon giẫm mạnh xuống chân của một tiếp viên gần đó. Ngay lập tức, một làn khói màu tím nhạt tỏa ra từ nơi bàn chân Seoyeon tiếp xúc, lan nhanh như vết mực trong nước. Cô ta giật nảy mình, cơ thể lùi mạnh về sau. Và giờ thì tất cả những người khác trên chuyến bay đều trở về đúng với hình dạng của chúng. Một lũ quỷ.
Rumi
Lên hết đi, tụi này đang vội.
Rumi nói khi bước tới bên cạnh Seoyeon.
[ 3 ]
Không khí căng thẳng như nuốt chửng cả khoang. Tiếng gầm gừ rít lên từ những con quỷ vang vọng như thứ âm thanh đến từ một chiều không gian méo mó. Lũ sinh vật bắt đầu vồ lấy Seoyeon một cách đầy đói khát.
Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, lắng nghe từng xao động xung quanh.
Từ lòng bàn tay Seoyeon, những luồng ánh sáng mảnh như sợi chỉ bắt đầu hé lộ, xoay chậm như những dải ruy băng bay lơ lửng giữa không khí. Thứ ánh sáng cổ xưa ấy như soi chiếu mọi thứ, sắc lam quấn lấy đôi bàn tay cô.
Trong ánh sáng ấy, hai thanh đao dần được hiện hình: cán đao khảm những ký tự phát sáng, lưỡi đao sáng chói sắc lam quen thuộc, được tạo từ những sợi chỉ năng lượng trên tay Seoyeon.
Hwang Seoyeon
Kết thúc nhanh gọn thôi.
Một cú xoay người giữa không trung, gót giày lướt qua vai của một con quỷ, đao trái chém xuống đầu gối, đao phải cắt thẳng dọc sống lưng hắn một đường rực sáng. Làn khói tím tỏa ra từ vết thương, hắn rống lên một cách đau đớn, lảo đảo đập vào tường máy bay, khiến nó lõm xuống như bị nện bởi một con bò.
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng của Seoyeon khi chiếc máy bay rung lắc dữ dội.
Hwang Seoyeon
Lũ quỷ chết tiệt.
Tiếng rít đầy bực tức thoát ra khỏi đôi môi cô ấy, sau đó liền bắt gặp ánh nhìn từ ba người bạn của mình.
Hwang Seoyeon
Được rồi, không nói tục.
Cô ấy thở dài khi ra dấu đầu hàng với những người bạn của mình.
Rumi nói, đôi chân dần di chuyển tới vị trí rìa máy bay.
Gió đêm lướt qua da của Seoyeon, lạnh buốt, nhưng mang theo sự phấn khích kì lạ chảy dọc theo máu. Dường như adrenaline đang sôi sục trong cô.
Hwang Seoyeon
Tớ hơi sợ độ cao đấy.
Hwang Seoyeon
Nhưng mà, đi trước đây.
Seoyeon bật cười khúc khích khi vẫy tay chào Rumi, rồi nhảy xuống không chút do dự. Mái tóc nâu của cô tung bay theo gió, và tai Seoyeon như ù đi vì áp lực trong không khí.
Cô khẽ xoay người trong không trung, đưa hai thanh đao chéo qua ngực mình, chuẩn bị tư thế hạ cánh. Các cô gái đang lượn theo hình cánh quạt, ánh sáng từ họ tạo thành biểu tượng Huntrix ngay giữa trời.
Một làn khói mỏng tỏa ra khi bốn cô gái đáp đất. Sân khấu gần như nổ tung trong tiếng vỗ tay không ngừng. Ánh sáng từ phía sau hắt lên, tạo ra bốn bóng người đứng hiên ngang, và phía dưới là những con quỷ còn sót lại đang co rúm vì sợ hãi.
Làn hơi nước mờ ảo phủ kín cả phòng tắm, khiến nơi đây như hóa chốn tiên cảnh. Bồn tắm lớn bằng sứ trắng lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu, đầy ắp nước ấm và bọt xà phòng trắng xốp phủ lênh láng như lớp mây nhẹ.
Giữa lớp bọt ấy, Seoyeon tựa đầu vào thành bồn, mái tóc nâu uốn cong mềm mại như những dải lụa trôi nổi trên mặt nước. Một vài lọn tóc bám nhẹ vào bờ vai trần trắng mịn của cô, đôi má ửng hồng lên bởi hơi nóng của nước.
Ba bốn con vịt cao su vàng chói đang trôi lềnh bềnh giữa làn bọt. Seoyeon khẽ cầm chú vịt đội mũ trong cả ba, giọng điệu không giấu được sự vui vẻ như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích của nó.
Hwang Seoyeon
Thưa ngài Vịt Thống đốc, hôm nay tôi đã tiêu diệt hết lũ quỷ trên chuyến bay và hoàn thành buổi biểu diễn một cách xuất sắc.
Cô nghiêng đầu, cố gắng giả giọng trầm ấm như một người đàn ông.
Hwang Seoyeon
Tốt lắm, cô đã sẵn sàng để... chiến đấu với đám bong bóng xâm lược !
Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong căn phòng nhỏ, tan vào trong làn nước còn thoang thoảng hương hoa nhài. Seoyeon giơ tay tạo thành một làn sóng nhỏ làm lũ vịt chao đảo, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch.
Tiếng các gái hò hét đầy thích thú bên ngoài làm Seoyeon giật nảy mình.
Hwang Seoyeon
Mình đã bỏ lỡ điều gì à ?
Rumi
Seoyeon !! Đừng ngủ trong bồn tắm nữa !
Rumi
Chúng ta phải quảng bá cho Golden !!!
Giọng nói quen thuộc của Rumi vang lên, không giấu nổi sự phấn khích và háo hức trong đó.
Hwang Seoyeon
Tớ không có ngủ mà...
Ngay khi đến đoạn cao trào, giọng Rumi vang lên.
Âm thanh bỗng vụn vỡ như nghẹn lại trong cổ họng, kéo theo cả nhạc nền cũng tắt phụt. Sân khấu rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Rumi, có sự lo lắng, ngơ ngác và cả những cái nhíu mày khẽ từ những người xung quanh.
Mira khẽ đặt tay lên vai cô ấy, sự quan tâm lộ rõ trong giọng nói của cô.
Rumi cố hắng giọng, xoa dịu bầu không khí khó xử.
Rumi
Ừ, tớ không sao. Lại đi. Từ đầu.
Câu hát chưa dứt, một tiếng ho khô khốc bất ngờ bật ra từ cổ họng Rumi. Những người còn lại như khựng lại ngay giây phút ấy, không khí ngột ngạt ấy một lần nữa bao trùm lấy cả sân khấu.
Đèn trần vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhạc vẫn còn vang lên ở phần nền chưa kịp cắt, nhưng mọi âm thanh như bị hút vào khoảng trống xung quanh Rumi.
Rumi
Cho em xin nghỉ 5 phút.
Rumi từ chối yêu cầu của Bobby khi rời khỏi sân khấu một cách nhanh chóng. Seoyeon dõi theo bóng lưng cô ấy, sự sợ hãi và căng thẳng như đè nặng lên đôi vai của Rumi. Seoyeon biết rõ chuyện gì đang xảy ra với người bạn của mình, nhưng cô chẳng thể làm gì cả.
Sự bất lực nghẹn đắng trên đầu lưỡi của Seoyeon. Cô còn chưa thể cứu lấy mình, làm sao có thể giang tay giúp đỡ Rumi được chứ.
Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu ?
Zoey
Chúng ta có nên đi xem không ?
Zoey lo lắng níu lấy tay áo của Seoyeon khi nhìn bóng lưng Rumi dần rời đi.
Hwang Seoyeon
Chúng ta nên để cậu ấy yên tĩnh lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play