Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nỗi Nhớ Nhung Mang Số Hiệu 1945 - WW2 ( Countryhumans Soviet X N@Zi )

Lời mở đầu

Xin chào mọi người
Đây là bộ truyện thứ 3 của tôi
Có gì sai sót thì mong mọi người góp ý để tôi điều chỉnh và ngày càng hoàn thiện cách hành văn của bản thân hơn
Couple chính là Soviet x N@zi Couple phụ là VietNam x Cuba
Hiện tại tôi có một số gợi ý cốt truyện cho các độc giả thân thương
Kẻ phản diện là ai? - Là kẻ tất cả mọi người khó ngờ tới
Nếu mọi người có thể đoán được kẻ đó thì 70 % cốt truyện đã được hiện ra
Các gợi ý khác sẽ có ở trước chap hiện hữu hiện tượng đó
Lưu ý nhỏ
Vui lòng không gọi N@zi là phu nhân hay bất cứ từ thể hiện sự thấp kém hơn 1 người, hắn không thích điều đó
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Cho dù ta có thảm hại đến đâu, ta cũng sẽ không quỳ trước kẻ khác
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Ta biết, không phải khi em giận ta vẫn luôn xuống nước trước sao?
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Chậc, không phải nói ngươi
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Hửm?
Y nghiêng đầu khó hiểu
Gã chiếm lấy cơ thể hắn và nói
???
???
Hắn nói đám nhóc con độc giả
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
À.. ừ, được rồi
Tiếp theo, VietNam kèo trên, đừng nhầm lẫn
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Các con nghĩ ta thấp bé nhẹ cân mà nghĩ ta kèo dưới sao, buồn thật đó nha
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Phụtt... Haha
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Này, cậu kì quá đó
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cậu quát tớ?
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Không...
Chúa hề qu-
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Nínnn... Con ngoan ngoãn đi
Cuối cùng, khi vào truyện sẽ có cách viết như:
1. / Hành động, cảm xúc /
2. ( Suy nghĩ )
3. || Gọi điện thoại ||
4. ! Quát lớn !
5. Khẳng định!
6.(? Thắc mắc trong suy nghĩ ?)
7. Thắc mắc, câu hỏi?
Ngày đăng chương không cố định Giờ đăng chương cố định 19:30
Đó là tất cả những điều tôi muốn nói ở đầu truyện
Cảm ơn đã lắng nghe, hẹn vào ngày mai

I.Vergangenheit und Gegenwwart

Khói súng còn vương vấn trong không khí. Hắn - biểu tượng của sự cuồng loạn quỳ giữa đống đổ nát như một kẻ mất hết hồn phách.
Soviet - biểu tượng của anh hùng đứng vững ở đó. Y từng bước tiến lại gần, bước chân vấy bùn máu, lá cờ đỏ mang biểu tượng của hắn rách tả tơi trên y. Hắn lặng lẽ nhìn người từng muốn tiêu diệt mình, người đang nhìn hắn với ánh mắt... - không phải bằng ánh mắt chiến thắng, mà là một ánh nhìn trống rỗng, đôi mắt mang màu thổ phách ấy, chưa từng tối đen như thế. Vả lại, bọn chúng còn mang một điều tiếc nuối chẳng thể gọi tên.
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Ngươi nghĩ ta sẽ g.i.ế.t ngươi sao, N@zi? / Soviet hỏi, giọng trầm như tro tàn /
Hắn không đáp trả gay gắt như thường ngày. Đôi mắt ánh màu xanh của đại dương sâu thẳm, lúc bấy giờ, lại ảm đạm như đã c.h.ế.t từ lâu.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
G.i.ế.t ta đi, làm điều ngươi mong muốn đi... / Hắn khẽ cười, rơm rớm máu nơi khóe môi /... Còn đợi chờ gì nữa?
Soviet không nhúc nhích. Tay cầm sungs nặng trĩu như cầm tảng đá, nhưng... tim y lại nặng hơn gấp trăm, gấp vạn lần.
Hắn đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, cũng không hẳn là lần đầu. Khi kí cái hiệp ước n.g.u xuân đó. Lúc ấy, N@zi nhếch mép ngạo mạn, nhưng... ánh mắt - lại ánh lên một nỗi cô độc mà chỉ nhưng kẻ mang cả một quốc gia trên vai mới hiểu được.
Và lúc bấy giờ đây, khi thế giới quan vỡ tan, kẻ thù trước mắt lại lặng im. Hắn và y đều lặng im, yếu đuối, gần như là một... con người.
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Hm.../ Soviet hừ lạnh / Ngươi không xứng c.h.ế.t vì ta. / Y khẽ thốt ra rồi lạnh nhạt quay đi /
Nhưng trước khi bước chân rời khỏi, y nghe thấy tiếng nói nhỏ như một cơn gió thoảng qua.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Soviet... Ngươi nhớ đêm đó chứ?
Soviet đứng sững lại. Không trả lời, vì điều đấy không cần thiết. Cả hai đều biết rõ, chẳng ai quên được cái đêm định mệnh c.hế.t t.i.ệ.t đó.
T/G
T/G
_ Lời nói từ tác giả: Một chút tình giữa đống đổ nát. Một chút người giữa thời đại mất đi nhân tính._
____________________
Năm 21XY, dưới những công nghệ hồi sinh và tế bào nhân tạo của cái gọi là " Trang viên CHS ", hai cái tên cứ tưởng đã mãi mãi tan biến trong dòng chảy của thời gian và lịch sử, cả hai đã được hồi sinh: Soviet Union và N@zi Germany.
Trong khoang dinh dưỡng trắng toát, hàng ngàn dây dẫn nối với những nút bấm điều khiển phức tạp. Những kẻ đã đồng ý hồi sinh cho ác nhân đều đặt câu hỏi về đạo đức, về luân hồi và tội lỗi.
Bên trong khoang, cái nhìn đầu tiên của N@zi Germany khi mở mắt, không phải là trần nhà hay dòng điện máy móc, mà lại là khuôn mắt đã ở trong kí ức hắn hàng thập kỉ, khuôn mặt hắn không thể quên, người hắn "hận" nhất: Soviet.
Khuôn mặt đó vẫn vậy, không chút đổi thay. Đôi mắt y như đá hổ phách ánh lên một nỗi chua xót và đớn đau. Hắn muốn nói gì đó, lại sợ chất lỏng xanh lá nhạt kia bơi vào miệng.
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
/ Y nói khẽ và nhỏ / Ta đã quay lại, Nate
Chỉ ba từ, đủ để khiến hắn rùng mình. Chỉ có y, duy nhất y mới dám gọi hắn là Nate - cái tên thật đã bị quên lãng từ lúc hắn bước lên ngai vàng. Cả hai gặp nhau trong hòa tiết ngố nghỉnh và chính cái nhịp điệu ngây ngô, ngốc nghếch ấy đã mang cả hai linh hồn đối nghịch lại gần nhau.
Hắn nhớ lại, những cái nhìn chê trách, những cuộc chiến và những đầm máu bên tên của y. Có lẽ... thứ cảm xúc đó gọi là tội lỗi hay là điều duy nhất đáng để được gọi là...
Tình yêu
_______________
Trong khi Soviet vẫn im lặng quan sát, hàng loạt nhân viên bước đén và kiểm tra máy móc chung quanh. Trong phòng quan sát, VietNam và Cuba đứng cạnh nhau, song song với đó là các tổ chức - U.N, WHO, EU,... đứng xung quanh. VietNam đeo bao tay nghe tên United States kia luyên thuyên các bài diễn thảm học và ánh mắt khinh thường nhắm vào hai bóng hình qua ống kính máy ghi hình.
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Cậu nghĩ sẽ như nào, Cuba? / VietNam thì thầm bên tai anh /
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
/ Cuba nhún vai, giọng trầm ấm bảo / Chỉ có thể hi vọng họ còn nhớ nhau.
__________________
Cả hai được gỡ khỏi đám dây điện chi chít. Hắn và y được nằm lên giường và chuyển đến phòng chăm sóc.
Nate đã nhìn Soviet lâu lắm. Câu hỏi đầu tiên của hắn, không phải về thế giới hay bất cứ thứ gì khác của lịch sử, mà là:
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Còn có thể bắt đầu lại lần nữa không? / Hắn nghiêng nhẹ đầu, mái tóc rũ khẽ xuống /
Và Soviet, với ánh nhìn như đón lửa cháy đồng bằng. Y đã...
Đã gật đầu mà không hề do dự, thậm chí... trên môi y lại nở một nụ cười, nụ cười nhẹ nhõm mà thỏa mãn làm sao.
________________
T/G
T/G
Còn tiếp

II.Das Versprechen und der Leidende

Câu trả lời đến như một cơn gió nhẹ như cánh hoa Hướng Dương chạm vào kí ức nhưng lại nặng trĩu như lời thề cuối cùng trước cái c.h.ế.t.
Nate im lặng. Tim hắn đập nhanh như muốn vỡ lòng ngực. Không phải vì được sống lại, cũng phải vì thời gian đã trôi qua quá lâu, mà ánh mắt đó - ánh mắt của kẻ từng chỉ sungs vào hắn... giờ lại mang theo thứ dịu dàng. Hắn sợ... sợ rằng đó là giả dối.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Ngươi thay đổi rồi... / Hắn thì thầm /
Soviet không đáp. Y chỉ đặt nhẹ nhàng đặt lên cổ người trước mặt - nơi vết thương cũ đã được chữa lành bằng thứ công nghệ mà Cuba tạo ra. Nhưng không có cỗ máy nào hàn gắn hay chữa lành được trái tim đã từng c.h.ế.t trong chiến tranh khốc liệt.
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Không. Ta chưa từng thay đổi./ Soviet nói chậm rãi / Ta chỉ... không còn đủ tàn nhẫn để kết l.i.ễ.u em lần nữa. / Y hạ giọng / Schatz.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
!!? / Hắn trợn mắt / Ngươi...
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Hừ...tên đáng ghét...Khoan, không cãi với ngươi, ta có thắc mắc. / Hắn quay sang nhìn thẳng vào tấm kính to lớn /
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Ồ, ta hiểu rồi / Nhếch mép /
_______________
Qua một lớp kính, VietNam khẽ nghiêng đầu.
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Quả nhiên là 2 ông lớn / Cười nhẹ /
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Ngài ấy nhìn khác quá. / Anh thì thầm, tay vẫn không ngừng ghi chép /
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Hửm? Khác ư / Cậu hỏi anh /
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Khác chứ... như người từng chôn ai đó rồi lại tự đào họ lại vậy / Anh cười nhẹ /
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Hah... Quả nhiên, cậu hiểu tớ thật / Một tay khoác eo anh, tay còn lại xoa nhẹ mái tóc xanh mềm mại kia /
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Hgmm.../ Hưởng thụ /
Cuba im lặng rồi một lúc sau, anh tựa vào đầu cậu và khẽ nói nhỏ:
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Và giờ phải xem... ngài có còn dám ôm lại linh hồn đó không thôi / Nhắm nghiền /
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
Không phải ôm, mà là chữa lành / Ánh mắt cậu dịu dàng nhìn anh / Chữa lành một tâm hồn nhỏ bị tổn thương và... khiến gã ta tan biến!
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Đúng vậy...
_______________
Cái gật đầu của Soviet tưởng chỉ là câu trả lời cho tình yêu nhưng nó cũng là khởi đầu cho một hồi chuông. Trong khoảnh khắc đó, một luồng xung động lan qua cơ thể hắn. Đôi mắt hắn chớp nhanh như ánh kim lướt qua lớp sương mù quét đi mất nỗi nghi ngờ với tấm kính kia.
Soviet biết cảm giác ấy. Y đã nhìn thấy ánh mắt đó... không chỉ một lần nhưng đặc biệt nhất là nắm đấy...
Năm 1945
_______________
Giữa chiến trường Berlin khốc liệt, tại phòng tuyến cuối cùng.
Mùi khói sungs hòa với cơn mưa nặng hạt. Tường nhà sập, phố xá cháy đỏ rực cả một vùng đất mênh mông.
???
???
!Rút lui đi, chỉ huy! / Cậu lính trẻ hét lớn / Hắn... hắn đang cố giết tất cả!
Soviet không nhúc nhích. Y đứng giữa chiến hào, nhìn qua lớp bụi mịn phập phù trong không khí. Y thấy nơi một gương mặt đã quá quen đang tiến lại, tay cầm sungs lucj, ánh mắt không còn là của Nate...
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Reia.../ Y lẩm bẩm /
Gã cười nửa miệng, sát khí nhảy múa chung quanh như đang khiêu vũ trên than lửa đỏ rực và nóng bức.
???
???
Aiss da~, Nate quá yếu kém và mềm yếu, chỉ biết vẽ tranh. Hắn không xứng đáng được sống!
Tiếng súng vang lên.
Soviet né được. Máu bắn lên lá cờ đỏ rực sau lưng y. Gã bắn trúng một cái xác bị treo lên gần đó.
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Third Reich à? Vậy ngươi sống để làm gì nhỉ? / Y khiêu khích gã /
Third Reich
Third Reich
Hah... Ta sống? !Ta sống để g.i.ế.t ngươi, tên kh.ốn!
_______________
Nate lảo đảo. Soviet vừa kịp đỡ lấy hắn nhưng thay vì cảm ơn, Nate thì thầm bằng chất giọng lạnh đi khác thường.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Cuts ra khỏi người ta...
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
/ Soviet siết nhẹ cánh tay hắn / Ngươi đang không ổn.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Còn ngươi... thì chưa bao giờ ổn cả!
Ánh mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó nhưng... thứ ở bên trong không phải hắn. Y nhận ra chứ, đó là gã!
Soviet Union ( Sovi )
Soviet Union ( Sovi )
Hah... Đỏ trắng và Xanh đen. Ngươi không phải em ấy! / Y nhếch miệng /
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
Hừ, đoán giỏi đấy / Gã nhếch mép / Sovi à~
_______________
Bên ngoài
Cánh cửa kia được mở ra, Soviet dìu Nate bước ra ngoài hành lang ánh đèn màu xanh trắng. Đón chào họ là hàng chục máy ghi hình và... gã - Đại bàng.
United States
United States
Chào mừng trở lại, Soviet / Gã cười / Và... Third Reich
VietNam nhìn lên Cuba, Cậu thì thầm
VietNam ( Vie )
VietNam ( Vie )
US biết rồi?
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Cuba ( Tiểu bác sĩ )
Có lẽ / Anh đẩy nhẹ kính / nhưng... tớ nghĩ là không, dù sao Third Reich cũng là một tên gọi của hắn ta.
_______________
Trong tâm trí hắn.
N@zi Germany ( Nate )
N@zi Germany ( Nate )
(!Ra khỏi đầu ta!) / Nate hét lên trong đầu, tay vô thức siết chặt thành nấm đấm /
Nhưng bên trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói khinh khỉnh.
Third Reich
Third Reich
/ Cười nhạo / Mày nghĩ... mày có khả năng loại bỏ tao ư? Em trai à~ Tao là kí ức chiến tranh của mày!. Tao là tàn dư thế giới này tạo ra để sống sót! Và nếu... Soviet yêu mày~ thì ! tao sẽ khiến hắn ghét mày !
_______________
T/G
T/G
Thương em thì nói, như này mà thương thì chịu rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play