[Crazylion X Vdarh] Giọt Nắng Nhỏ Trong Anh
chương 1
Tiếng “cạch” vang lên giữa căn phòng nhỏ, theo sau là một khoảng im lặng như vừa nuốt hết không khí. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống gương mặt anh, phác họa một nụ cười đã tắt từ lâu. Ngoài kia, có thể hàng trăm ngàn người đang bật cười vì trò đùa anh vừa thốt trên video, nhưng bên trong căn phòng này, chỉ có anh và những câu hỏi không lời đáp.
Anh ngã lưng xuống ghế, khẽ liếc trên màn hình logo livestream đã tắt anh nở nụ cười nhưng trong lòng nặng trĩu không hề thấy vui.
Hải không nhớ rõ lần cuối mình thấy vui là khi nào. Có lẽ là trước khi số view trở thành thứ định nghĩa giá trị con người.
Trần Quốc Việt
Anh ơi, em tới rồi nè !
Giọng Quốc Việt vang từ ngoài cửa, nhẹ như gió đầu hè. Hải nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp, tiếng chai nước va vào nhau lách cách, rồi một khuôn mặt rạng rỡ ló vào phòng anh như mặt trời ghé ngang ô cửa sổ đóng lâu ngày
Trần Quốc Việt
Anh quay xong rồi hả?
Trần Quốc Việt
Mặt anh khó coi vậy
Lương Thế Hải
Ừm // cười //
Trần Quốc Việt
Vậy coi được hơn không
Việt quăng balo xuống ghế, lon ton lại bàn máy. Cậu vẫn như mọi khi – vui vẻ, nhiệt tình, hơi ồn ào nhưng không bao giờ khiến người ta mệt mỏi. Cậu là kiểu người không cần phải cố gắng chiếu sáng, vì chính bản thân cậu đã là ánh sáng rồi.
Trần Quốc Việt
Anh dựng video giùm em được không
Trần Quốc Việt
Em quay rồi nhưng quên khúc giữa…
Lương Thế Hải
Làm gì mà lần nào cũng quay rồi quên?
Hải nhíu mày nhưng tay đã bật máy. Anh giỏi khó chịu bằng lời, nhưng lại rất kém từ chối những việc liên quan đến Việt.
Việt biết điều đó vì vậy cậu luôn cười.
Trần Quốc Việt
Em biết anh giúp nên cố tình quên đó
chương 2
Việt không hỏi nhiều về những buổi livestream mà sau đó Hải không nhắn ai. Không hỏi tại sao Hải hay ngồi nhìn vào màn hình đã tắt thật lâu. Không hỏi tại sao có những ngày nụ cười của anh méo đi thấy rõ. Cậu không cần hỏi
Lương Thế Hải
Lần sau đừng có quên // đẩy nhẹ vai cậu //
Trần Quốc Việt
Ông nấu gì cho tui ăn đi
Trần Quốc Việt
Không thôi cái nhà này không yên ổn đâu // đe dọa //
Lương Thế Hải
Sao? Định đập nhà anh hay gì
Trần Quốc Việt
Quậy nát luôn
Trần Quốc Việt
Gì cũng được
Trần Quốc Việt
Nghe gay quá à
Trần Quốc Việt
Sao cũng được
Trần Quốc Việt
Em dễ ăn mà
Lương Thế Hải
Dễ ăn mà gầy cỡ đó
Trần Quốc Việt
Ai béo như ông
Lương Thế Hải
Giảm cân rồi nha !
Những khoảnh khắc bên Việt anh không vui vẻ hơn là mấy nhưng ánh mắt đỡ mệt mỏi hơn, nụ cười cũng thật hơn thường ngày.
Cậu rủ anh coi lại video cũ của cả hai.
Trần Quốc Việt
Nói chuyện cỡ đó
Trần Quốc Việt
Đâu ai biết anh trầm như vậy đâu
Hải nhìn màn hình. Im lặng. Nhưng tim anh như có gì đó vừa mềm ra. Một chút thôi. Đủ để nhận ra: ánh sáng không cần chói chang, đôi khi chỉ cần ấm.
Lương Thế Hải
Bớt nói nhiều chút đi
Trần Quốc Việt
Tự do ngôn luận
Lương Thế Hải
// cốc đầu cậu //
Trần Quốc Việt
Uii da // ôm đầu //
Trần Quốc Việt
Ngon solo nè
Lương Thế Hải
Anh đè cái em xỉu rồi
Trần Quốc Việt
Sức mạnh có thể tui không bằng ông
Trần Quốc Việt
Nhưng về da đen dễ gì ông bằng tui
Anh khẽ cười vì những câu nói nhảm của cậu.
Cậu chỉ cao hơn vai anh chút, vì vậy với thân thể gầy gò của cậu cộng thêm chiều cao của anh nhìn xuống cảm thấy cậu thật nhỏ bé
Tuy nhỏ nhưng có võ, một mình cậu xua đuổi được khá nhiều tiêu cực trong anh.
Đồ ăn được giao đến, hai hộp bún nóng bốc khói được anh để ngay ngắn trên bàn.
Trần Quốc Việt
Nhiều vậy cha
Trần Quốc Việt
// gắp bớt qua cho anh //
Lương Thế Hải
Ăn nhiều cho béo lên
Trần Quốc Việt
Thôi em gầy sẵn rồi cứ để anh béo đi
chương 3
Tiếng gõ phím lách cách, thỉnh thoảng là tiếng muỗng khuấy cốc sữa, tiếng thở dài nho nhỏ khi Việt xóa file nhầm. Cả thế giới dường như yên bình hơn một chút.
Trần Quốc Việt
Đi đâu chơi không?
Trần Quốc Việt
Ví dụ như đi biển hay hội chợ ấy
Việt hỏi khi cả hai vừa chơi xong một game xếp chữ vô nghĩa mà tiếng cười của cậu vẫn còn vang vọng
Lương Thế Hải
Anh không quen đi những nơi đông người
Luôn như vậy, anh luôn từ chối những buổi đi chơi.
Việt luôn muốn rủ anh đi đâu đó đông đúc để anh có thể vui vẻ hơn chút. Nhưng dường như ở đâu anh cũng cảm thấy lạc lõng.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lẫn vào trong tiếng thở đều của Hải. Không khí như chùng xuống
Trần Quốc Việt
Vậy em ở nhà với anh
Trần Quốc Việt
Nhưng mà anh ơi…
Trần Quốc Việt
Sao anh không thử mở cửa sổ ra nhìn thành phố này đi
Trần Quốc Việt
Nó rất đẹp mà
Lương Thế Hải
Anh không thích
Trần Quốc Việt
Không thích hay không muốn
Lương Thế Hải
Anh không giỏi cho người khác thấy gì về con người anh
Trần Quốc Việt
Vậy để em tự nhìn
Anh không cần phải đi chơi để giống người khác. Nhưng nếu có một chỗ nào đó anh không thấy lạc lõng… thì có thể là cạnh cậu.
Trần Quốc Việt
Cửa nhà anh dễ mở mà
Trần Quốc Việt
Sao cửa lòng anh khó vậy
Trần Quốc Việt
Anh khóa trái nhốt mọi người ở ngoài à?
Hải đang uống nước, khựng lại. Mắt dừng trên màn hình đầy màu sắc, nhưng lòng thì xám xịt như mây mù.
Trần Quốc Việt
Nếu được thì anh đưa chìa khóa em giữ nhé?
Trần Quốc Việt
Em giữ để mình em vô thôi
Trần Quốc Việt
Không ăn cắp đâu, chỉ dọn dẹp mớ hỗn độn trong đó thôi
Lương Thế Hải
// tay khẽ chạm vào tay cậu //
Giao ước có lẽ đã hoàn thành, lòng anh chắc cũng đã hé cửa cho cậu bé kia nhìn lén.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play