[BangQuy] Mối Quan Hệ ?
Cốt truyện
Ngọc Quý
Anh đã bao giờ yêu em chưa
Lai Bâng
Và sẽ không bao giờ
Ngọc Quý
Chưa bao giờ dù chỉ là một chút sao ạ ?
Ngọc Quý
Vậy sao anh đối xử với em tốt vậy
Ngọc Quý
Hơn cả người yêu anh nữa
Ngọc Quý
Mối quan hệ của chúng ta là gì thế ạ
Ngọc Quý
Em đã từng nghĩ nó vượt mức tình bạn đó
Lai Bâng
Mày nghĩ chứ không phải tao
Lai Bâng
Tao chỉ coi mày là bạn thôi
Lai Bâng
Tao phát ngán với mấy câu hỏi đó của mày rồi
Ngọc Quý
Dạ vâng , em xin lỗi ..
Lai Bâng
Quý ? mày đâu rồi
Lai Bâng
Hửm , lại định bày trò gì nữa đây
Em hết yêu anh rồi ... em rời đi cho anh tự do nhé , em xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm qua đã phải để anh chăm sóc , lo lắng . Anh yên tâm nhé , em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và chị ấy nữa . Xin lỗi và cảm ơn . Tạm biệt .
Ngọc Quý
Lai Bâng
Gì đây , tính tìm cách để thu hút tao à
Lai Bâng
Quý , xin em , quay về với tao đi
Lai Bâng
Tao nhớ em rồi ....
Ngọc Quý
Em không còn muốn quay về bên anh nữa
Lai Bâng
Tao xin lỗi , tao yêu em mà
Ngọc Quý
Bâng , chúng ta ... chỉ là bạn
Ngọc Quý
À giờ thì không còn nữa
Lai Bâng
Quý , đừng bỏ tao đi như năm xưa nữa //ôm chầm lấy em//
Ngọc Quý
Em cần có cuộc sống của riêng mình
Ngọc Quý
Bâng à , buông em ra đi
Ngọc Quý
Em không thể quay về bên anh nữa rồi ...
Lai Bâng
Tao không muốn mất em thêm lần nữa
Lai Bâng
Em dậy rồi à , Quý
Lai Bâng
Tao là người yêu của em
Trước đó , em bị tai nạn , bác sĩ thông báo em mất trí nhớ
Trong khoảng thời gian em mất trí nhớ là 2 tháng , cả 2 sống hạnh phúc bên nhau , nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối đều do Bâng điều khiển
Ngọc Quý
Em cần ra nước ngoài , mở cửa cho em
Lai Bâng
Quý ? em nhớ ra tất cả rồi
Ngọc Quý
Đúng thế , cảm ơn anh vì 2 tháng qua đã chăm sóc em thêm lần nữa
Ngọc Quý
Em phải đi rồi , em đã bỏ lỡ quá nhiều thứ
Lai Bâng
Tao không cho em đi đâu hết
Lai Bâng
Em đã là người của tao rồi
Tgia iu Mduc
Cốt truyện đó =))
Tgia iu Mduc
Tạm thời sẽ là thế
Chương 1 : Chưa bao giờ , Sẽ không bao giờ
Trời không mưa , nhưng quán hôm nay vắng khách lạ thường . Chỉ còn tiếng quạt chạy chầm chậm và nhạc jazz nền khe khẽ lướt trong không khí
Bâng ngồi đối diện Quý , ly đen đá chưa khuấy . Còn Quý , vẫn là kiểu sinh tố bơ quen thuộc , nhưng lần này uống rất chậm . Như thể đang cố trì hoãn điều gì đó
Ngọc Quý
Em hỏi anh một chuyện ... nghiêm túc
Ngọc Quý
Trong suốt thời gian 10 năm mình chơi với nhau .. anh có bao giờ , dù chỉ một chút ... từng yêu em chưa ?
Khoảng lặng kéo dài , Bâng vẫn không nhìn Quý . Anh lấy thìa khuấy nhẹ cốc cà phê - một thói quen khi không muốn trả lời ngay
Lai Bâng
Không . Tao chưa bao giờ yêu mày
Ngọc Quý
Và ... sẽ không bao giờ ? //Giọng cậu khàn lại//
Lai Bâng
Ừ sẽ không bao giờ
Quý chỉ cười khẽ , không rõ là cười nhạo mình hay chỉ để giấu nỗi buốt thắt trong lòng ngực
Mười năm ... mười năm cho một câu "Không"
Ngọc Quý
Vậy ... cái mà tụi mình có ... là gì ?
Lai Bâng
Là bạn . Chỉ là bạn //Ngẩng đầu , nhìn thẳng vào mắt Quý - lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện//
Mắt Quý đỏ hoe , nhưng không có giọt nước nào rơi xuống . Cậu đã quá quen với việc kìm nén cảm xúc trước mặt Bâng . Bao nhiêu lần cậu tưởng rằng , quan tâm của Bâng là một dạng tình cảm đặc biệt , không gọi tên được - nhưng rõ ràng hơn hơn "bạn" . Cậu đã nghĩ ... chỉ cần kiên nhẫn , thì một ngày nào đó Bâng cũng sẽ nhận rav
Nhưng hóa ra , Bâng đã luôn rõ ràng . Chỉ là Quý không đủ can đảm để nghe lời từ chối sớm hơn
Ngọc Quý
Anh quan tâm em như vậy , nhớ từng thứ em thích , biết lúc nào em mệt , em vui em muốn im lặng
Ngọc Quý
Anh nghĩ "chỉ là bạn" có cần làm vậy không ?
Lai Bâng
Có những người tao coi là gia đình . Tao không yêu , nhưng tao thương , tao quý
Lai Bâng
Những tình cảm đó không phải tình yêu . Và nó cũng không thể trở thành yêu chỉ vì mày muốn vậy
Ngọc Quý
Anh đang nói như kiểu "yêu" và "thương" là hai thứ hoàn toàn tách biệt
Lai Bâng
Với tao , đúng vậy
Ngọc Quý
Em mất hơn 10 năm để chờ đợi một người ..
Ngọc Quý
Mà người đó ngay từ đầu đã không bao giờ bước về phía em
Lai Bâng
Tao chưa từng hứa . Tao chưa từng cho mày hy vọng
Ngọc Quý
Không . Anh không hứa . Nhưng anh cho em tất cả mọi thứ khác trừ tình yêu
Ngọc Quý
Và anh biết không ?
Ngọc Quý
Đôi khi cái làm người ta đau nhất .. không phải là bị từ chối
Ngọc Quý
Mà là bị giữ lại trong đời người khác chỉ để ... không bao giờ được bước tới gần hơn
Cả hai im lặng rất lâu . Quý rút ví để lại tiền cà phê rồi đứng dậy
Ngọc Quý
Em nghĩ em cần nghỉ
Ngọc Quý
Nghỉ khỏi cái "mối quan hệ bạn bè" này một thời gian
Ngọc Quý
Anh lúc nào cũng như vậy . Rõ ràng , quyết đoán và ... lạnh
Ngọc Quý
Nhưng cảm ơn anh , vì ít ra anh đã thật lòng
Quý bước đi , để lại sau lưng ly cà phê nguội và một người không đuổi theo
"Có những tình cảm sinh ra đã chỉ để đau . Có những người , dù gần đến thế , vẫn mãi là người đứng ngoài giới hạn yêu thương của ta"
Chương 2 : Một người biến mất , Một người im lặng
Một tháng sau buổi nói chuyện ở quán cà phê . Quý đã "biến mất" khỏi thói quen của Bâng - không tin nhắn , không cuộc gọi , không cà phê cuối tuần , không đi bộ buổi tối . Và đặc biệt : không còn người ngồi cạnh ở quán cơm quen
[Tin nhắn từ Bâng -> Quý - 10:21 PM]
Lai Bâng
Dạo này mày khỏe không?
Đã gửi - Không thấy đã xem
[Tin nhắn tiếp - 3 ngày sau ]
Lai Bâng
Mày nghỉ học môn Truyền thông hôm thứ hai à
Lai Bâng
Lớp im lặng thấy lạ
Tại quán cơm quen - Bâng gọi một phần như cũ . Quán vẫn phát bài nhạc cũ mà Quý hay hát khe khẽ trong lúc ăn
Nhưng ghế bên trái trống . Không ai nói "cà rốt nhiều quá không ăn đâu" nữa
Không ai gắp đồ ăn cho anh mà không hỏi nữa . Lạ thật - im lặng vẫn giống xưa , mà giờ lại không giống tí nào
[Tin nhắn từ Bâng - 1 tuần sau]
Lai Bâng
Nếu mày thấy phiền thì tao không nhắn nữa
Lai Bâng
Nhưng ... 10 năm rồi , tự nhiên mày biến mất như vậy ... tao thấy kì lắm
Lai Bâng
Mà chắc tao không có quyền thấy vậy
Tin nhắn được "đã xem" . Nhưng vẫn không có hồi âm .
Tối hôm đó - Bâng mở lại thư mục "Ảnh" trong điện thoại . Một tấm selfie cũ hiện lên - cả hai cười rạng rỡ sau khi thi môn khó
Anh nhớ lúc đó Quý bảo : "Thi xong rồi , mai đi biển nhé . Em muốn thấy nắng." Bâng cười nhẹ , lúc đó nghĩ Quý nói linh tinh như mọi khi . Nhưng hôm sau ... Quý thật sự đặt vé . Và họ đã đi thật . Mà bây giờ , nắng thì vẫn còn ... Quý thì không
[Bâng gửi tin nhắn - 11:58 PM]
Lai Bâng
Hôm nay tao đi ngang công viên Lê Văn Tám . Không thấy ai ngồi ghế đá đọc sách nữa
Lai Bâng
Mày từng nói đó là chỗ "nghỉ giữa đời"
Lai Bâng
Giờ mày nghỉ ở đâu ?
Không có trả lời . Chỉ một tiếng "Ting" báo đã xem . Rồi im lặng
[Hai ngày sau - Tin nhắn đầu tiên từ Quý , sau gần 1 tháng]
Ngọc Quý
Anh cần gì không ?
Lai Bâng
Không . Tao không nhắn để nhờ gì
Lai Bâng
Tao chỉ ... không quen
Lai Bâng
Không quen việc mày không có ở đó nữa
Ngọc Quý
Em từng không quen khi anh không yêu em
Ngọc Quý
Nhưng em phải học quen
Lai Bâng
Vậy là ... mày không muốn quay lại làm bạn nữa?
Ngọc Quý
Em không thể làm bạn với người em đã từng yêu , và vẫn còn thương
Ngọc Quý
Anh không cần hiểu , chỉ cần tôn trọng
Lai Bâng
Nhưng mày biết không ... Có những điều tao chỉ từng làm với một người
Lai Bâng
Chỉ ngồi ăn cơm cạnh , chỉ cùng đọc sách , chỉ chia playlist , chỉ lắng nghe không cần nói . Chỉ với mày
Ngọc Quý
Nhưng anh không yêu em
Bâng nhìn vào màn hình mộ lúc lâu . Ngón tay định gõ chữ "Không biết" , rồi xóa . Định gõ "Không chắc" rồi xóa tiếp . Cuối cùng chỉ có một chữ
"Có những câu trả lời quá thành thật đến mức tàn nhẫn . Và có những người , dù không bước đi , cũng chẳng bao giờ ở lại nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play