[RhyCap] Tình Yêu Sói Tuyết
Cụôc gặp gỡ
Lớp Mẫu giáo Lá Xanh hớn hở tổ chức một chuyến dã ngoại đặc biệt: một ngày cắm trại trong khu rừng quốc gia. Tất cả các bé đều mặc áo khoác ấm, mang ba lô nhỏ xinh, ríu rít chạy nhảy theo cô giáo, háo hức vì được lần đầu ngủ trong lều và ăn thịt nướng bên lửa trại
Duy
Mấy bạn ơi đi chơi với Duy đi... // hí hửng chạy nhảy //
Trong đám trẻ con đó, có một cậu bé 6 tuổi tên là Hoàng Đức Duy gò má tròn xoe, tóc nâu mềm và đôi mắt đen láy ánh lên sự tinh nghịch. Bé thích nhất là đi lượm lá đẹp, nhặt hạt dẻ, rồi lén bỏ vào túi mang về “cho pa "
Duy
Hông ai đi với Duy thì Duy đi... // bĩu môi //
Duy
Ạ! Bướm kìa! // tròn mắt //
Nhân vật nữ
Cô giáo : Các em theo cô vào lều nha
Nhân vật nữ
Duy ơi vào lều nè...
Duy
Dạ.. dạ.. // lúng túng nhìn bướm sợ bay mất //
Nhân vật nữ
Ừm... vậy cô dắt em đi nha..
Duy
Dạ... dạ hông... em em tự đi... đi gần đây thôi ạ...
Nhân vật nữ
À vậy em đi gần thôi nhé
Duy
Dạ vâng! // cười tươi //
Rồi em chạy lại chỗ con bướm nhưng chưa kịp lại gần thì nó bay đi và thế là em đuổi theo...
Nhưng chính vì mải mê theo một con bướm màu xanh biếc, em đã lạc khỏi đoàn người
Mặt trời ngả bóng. Gió bắt đầu nổi lên. Rừng cây trở nên âm u kỳ lạ, và điều không ai ngờ tới… là trong khu rừng này, phía sâu bên trong tồn tại một vùng tuyết phủ quanh năm, không được ghi chú trên bản đồ, không ai biết tới
Đức Duy càng đi càng xa. Mọi âm thanh dần lặng đi. Lá dưới chân chuyển thành băng mỏng và tuyết lạnh buốt. Bé không biết mình đã bước vào một nơi lạ lùng như thể một thế giới khác hoàn toàn.
Cuối cùng, em dừng lại dưới gốc cây khô. Hai bàn tay lạnh cứng. Cái bụng sôi ùng ục vì đói. Đôi chân nhỏ tê dại, lưng áo đã dính tuyết.
Duy
Hu hu… pa ơi… con lạc rồi…
Em bật khóc. Tiếng nấc vang vọng giữa khu rừng yên tĩnh
Một tiếng sói hú dài vang lên từ đâu đó phía xa. Duy sợ đến mức bật khóc nức nở, ôm đầu chui sát vào gốc cây
Cành cây khẽ rung, có thứ gì đó đang tiến đến
Một bóng trắng từ xa chậm rãi bước lại gần không phải người, cũng chẳng phải sói thông thường. Đó là một con sói trắng to lớn tuyệt đẹp, ánh lông như tuyết, đôi mắt bạc như trăng non giữa trời đông
Nó đứng trước mặt cậu bé đang run rẩy. Ánh mắt không dữ tợn ngược lại, có điều gì đó… rất hiền lành, rất ấm áp...
Duy
Là… chó hả… đừng ăn Duy… hu hu…
Duy nói xong thì ngất lịm đi vì quá lạnh, quá đói, quá sợ.
Sói trắng cúi đầu xuống, chạm nhẹ mũi vào má cậu bé mùi hương ấm áp, như… mặt trời. Nó khựng lại một giây. Trong lòng nó vang lên một câu hỏi mà chính nó cũng không hiểu nổi
RHYDER
*Đây là… gì vậy? Một con người? Nhưng sao lại… dễ thương thế này…*
Rồi nó nhẹ nhàng ngậm lấy chiếc mũ trùm đầu bé con, cẩn thận không làm đau, rồi mang cậu bé đi băng qua rừng tuyết về chiếc hang ấm cúng của mình, nơi chưa từng ai đặt chân tới
Chó biết nói
Hang của ba anh em sói nằm sâu trong một sườn núi tuyết, ẩn sau những tảng băng pha lê lấp lánh. Bên trong, ngạc nhiên thay, lại rất ấm cúng : có chỗ nhóm củi, giường phủ rơm vàng mềm mại…
Quang Anh bước vào hang, nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường. Cái đầu nhỏ của Đức Duy lắc nhẹ, khuôn mặt lấm lem nhưng xinh xắn vô cùng
Bống
Quang Anh, em lại tha đồ ăn về hả?
Một giọng nói vọng ra từ phía bếp, sói anh hai Dương, bộ lông xám tro rối tung, đang vừa sưởi ấm vừa liếm tay
Bống
Chà… trông mềm mềm thơm thơm… hay là nướng luôn đi cho nóng?
RHYDER
CÁI GÌ?!! // gầm lên, dựng lông cổ//
Anh cả Hùng cũng từ trên gác gỗ nhảy xuống, bước tới nhìn chăm chăm vào bé con đang nằm say sưa ngủ.
Phone
Ừm… nhỏ thật ha? Mà… có ăn được không?
Hùng gãi gãi đầu bằng chân sau, vẻ mặt trầm tư như đang suy tính nghiêm túc.
RHYDER
KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY!
Quang Anh chặn giữa hai anh mình và chiếc giường rơm, răng nanh ló ra.
Cả hai sói to con đều nhìn em út mình đầy ngạc nhiên.
Bống
//Ngơ ngác// Ơ kìa… bộ Quang Anh cưng đồ ăn hả?
Phone
//Đăm chiêu// Chắc là giữ lại để vỗ béo…
Quang Anh thở dài, đưa chân cào nhẹ lên trán. Đúng là nhà có hai ông anh “hơi thiếu dữ liệu”...
Một lúc sau, khi trời đã tối đen bên ngoài, trong hang chỉ còn ánh lửa bập bùng, Đức Duy tỉnh lại.
Chớp mắt vài cái. Trần hang toàn là pha lê lấp lánh. Mềm mềm dưới lưng. Ấm ấm xung quanh. Nhưng…
Cậu bé nhỏ ngồi bật dậy, rồi đột ngột chết trân khi thấy trước mặt mình có ba con sói khổng lồ đang… nhìn chằm chằm như kiểu coi kịch hay!
Duy
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!
Tiếng hét long trời lở tuyết. Em bật khóc tu tu
Duy
HU HU HU HU HU!! Sói! Có sói!!! Mấy con sói biết nấu ăn biết lót rơm giường biết… biết NHÌN DUY!!
Cả ba sói hoảng hốt. Quang Anh tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên giường, đưa móng vuốt ra nhẹ nhàng chạm vào chăn rơm
RHYDER
Đừng khóc nữa… đừng sợ. Anh không ăn em đâu…
Duy
HU HU… ỦA?! ỦA SAO CON CHÓ NÓ… NÓ BIẾT NÓI?!?!!
Bống
//Hí hửng góp lời// Chó gì mà chó! Tụi anh là… sói quý tộc, nói chuyện được là bình thường chứ bộ?
Phone
//Gật đầu phụ họa// Ừa, hồi nhỏ tụi anh còn biết đọc truyện ngôn tình nữa đó.Dương khóc vì tập cuối không có happy ending luôn á
RHYDER
Anh HÙNG IM GIÙM CÁI!!
Quang Anh hét lớn, quăng nguyên cái gối rơm vô mặt anh cả.
Đức Duy lúc này trợn mắt há hốc mồm, hai má đỏ ửng, xong… ngất lần hai luôn cho gọn
Cả ba con sói ngu ngơ nhìn nhau mà thở dài
Người sói
Đức Duy vừa ngất xỉu lần hai, thì anh Quang Anh đã không đành lòng nhìn bé sợ hãi thêm. Anh khẽ lùi ra một góc, nhắm mắt, ánh sáng bạc bùng lên quanh thân thể, và rồi hình dạng con người hiện ra.
Một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng, mắt xám bạc, khoác áo choàng tuyết mềm rũ, ánh mắt vẫn là đôi mắt khi nãy nhìn bé với sự dịu dàng tuyệt đối
Anh nhẹ nhàng đến bên giường rơm, đưa tay vén tóc trên trán bé con
Nguyễn Quang Anh
Em ơi… dậy đi. Không sao đâu, anh ở đây...
Cậu bé nheo mắt mở ra, vẫn còn ướt nước mắt, vừa thấy anh thì mở tròn đôi mắt đen láy.
Duy
Ơ… chú chó… à hông… chú người?!
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh. Anh không ăn em đâu. Anh cứu em mà, nhớ không?
Giọng anh dịu như mưa tuyết rơi nhẹ, tay khẽ lau má bé.
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ.
Bé con ngồi dậy rồi… nhào vô lòng anh luôn, ôm chặt lấy người anh như thể vừa là chăn bông vừa là gối ôm vừa là… bạn trai không rời nửa bước luôn vậy
Còn hai ông anh kia thì... khỏi nói cũng biết
Dương và Hùng từ đâu đó bước ra, cũng đã hóa thành người. Hùng tóc nâu đỏ rối như tổ quạ, Dương tóc xám tro buộc lỏng phía sau, cả hai mặc áo da thú lộn xộn, nhìn vẫn khờ nguyên cây số
Trần Đăng Dương
//Nhíu mày, lẩm bẩm// Ủa? Cái đồ ăn đó giờ biết nói, biết ngất, còn biết ôm người luôn hả?
Lê Quang Hùng
//Nhìn theo, chép miệng// Nè… chừng nào mới cho anh ăn thử cái lỗ tai trái? Anh chừa cái phải cho em ăn mà
Đức Duy la lên, chui tọt vào lòng Quang Anh như trốn trăn gấm.
Bé sợ xanh mặt, nước mắt lại lưng tròng, tay thì níu áo Quang Anh không buông nửa bước. Thấy em run run mà ôm chặt vậy, Quang Anh chỉ biết ngửa mặt thở dài cái kiểu "tôi có hai ông anh mà như nuôi thêm hai con cún con phá làng phá xóm vậy đó".
Rồi chuyện hài nhất cũng tới. Cái bụng nhỏ xíu của bé Đức Duy reo lên một tiếng “ọt ọt” cực rõ, vang cả hang
Trần Đăng Dương
//Lập tức chỉ tay, hét toáng lên// Ê ê! Đồ ăn của mình đói kìa!! Chắc sắp chín rồi á!!!
Nguyễn Quang Anh
TRỜI ƠI!! //phát cáu, quát //
Nguyễn Quang Anh
Dương, lấy đồ ăn đàng hoàng cho em đi!!
Dương hí hửng chạy một mạch tới góc bếp, xong ôm nguyên… một rổ cá sống còn nhảy loi choi, tung vèo cái “bụp” xuống đất trước mặt bé Duy
Trần Đăng Dương
Nè!! Cá sống nè! Còn tươi đó, ăn đi cho đỡ đói!
Bé Duy nhìn cái đống cá đó một giây… rồi ôm cứng Quang Anh, hét lên một tiếng
Duy
KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!
Rồi mặt mày xanh mét, run như cầy sấy, mắt long lanh nước.
Quang Anh vỗ nhẹ lưng em, dỗ dành
Nguyễn Quang Anh
Ngoan… không sao, không phải ăn cái đó đâu… mấy ông kia chỉ giỡn thôi mà…
Bé Duy bặm môi, thở hổn hển… rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bé chui ra khỏi lòng anh (một chút thôi nha), lọ mọ kiếm cái balo con gấu nằm trong góc giường, mở ra lục tìm… và lôi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng in hình thỏ
Duy
Bánh của em…! Pa làm cho em mang đi cắm trại á…
Em mở hộp ra bên trong là 4 chiếc bánh ngọt nhỏ xíu, màu sắc sặc sỡ, mỗi cái hình trái tim, ngôi sao, con cá, và… con sói (tình cờ ha? 😆)
Bé lấy ra một cái, ngồi khoanh chân ăn ngon lành. Rồi bất ngờ quay lại, chìa hộp ra, đưa từng cái cho từng người
Duy
Tặng nè! Chú sói trắng, chú sói đỏ, chú sói xám… mỗi người ăn một cái, Duy không giận nữa đâu…
Cả ba anh sói người sững sờ
Lê Quang Hùng
//Ngơ ngác// Bánh ngọt hả?
Trần Đăng Dương
//Nhìn chằm chằm// Này là… phép thuật loài người đúng không?
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ, đưa tay đón lấy// Cảm ơn em...
Cả ba cùng ăn thử một miếng bánh. Và...
Cả ba ngẩn người. Mắt mở to.
Lê Quang Hùng
...Ngon vậy luôn á?!
Lê Quang Hùng
Sao ngọt mà thơm mà mềm mà… mà… mình muốn ăn thêm á!
Trần Đăng Dương
Anh muốn cưới cái bánh!!!
Duy
Không được! Em giữ cái cuối cho anh Quang Anh á!
Bé Duy giành lại cái cuối cùng, dúi vô tay anh, cười toe.
Quang Anh nhìn bé, rồi nhẹ nhàng cười, cắn một miếng bánh, vuốt tóc bé con
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm. Nhưng… không bằng em đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play