|Tokyo Revengers| Tựa Thuở Ban Sơ.
Episode 00.
"Những đứa trẻ ngoan thường không có kẹo."
Nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác vui sướng khi được bố mẹ ấp ôm vào lòng, trao cho nó những lời động viên an ủi.
...
Lẽ ra không nên đẻ ra cái loại cặn bã như mày mới phải.
...
Sao bà không để nó chết quách đi luôn cho xong.
...
Nếu biết trước như thế này thì lúc đó tôi đã làm vậy rồi.
Fujihara Hideki.
Bà chị lúc nào cũng đem phiền phức tới ha..
Fujihara Hideki.
Tôi phải nói bao nhiêu lần là đừng xuất hiện mấy chỗ đông người.
Fujihara Hideki.
Lỡ có ai biết tôi với chị là chị em rồi sao đây ?
Bằng giọng điệu thô kệch và ánh nhìn chán ghét, cậu như chẳng muốn để mắt đến nó dù chỉ 1 milimet nào cả, chỉ muốn nó biến mất khỏi thế gian này.
Fujihara Itsuki.
Chị à, Hideki có hơi độc mồm độc miệng nên chị đừng để bụng nha.
Fujihara Itsuki.
Dù sao thì, ừm, chị xứng đáng được nhận mấy lời đó mà.
Fujihara Itsuki.
Như Hideki đã nói đó, đừng để ai biết chúng ta là chị em nhé ?
Một nụ cười cợt nhã, lời nói châm biếm dù cho có nhẹ nhàng đến đâu cũng khiến người nghe thấy khó chịu.
Ryuguji Ken/ Draken.
Em biết mình sai thì sao không chịu nhận lỗi đi.
Ryuguji Ken/ Draken.
Sao cứ phải hơn thua cho bằng được thế hả ?
Một cái cau mày, một cái khó chịu và lời khiến trách vô căn cứ nhắm thẳng vào nó.
Kokonoi Hajime.
Thôi xin kiếu đi.
Kokonoi Hajime.
Cỡ như mày thì tao cũng chẳng dám làm bạn.
Kokonoi Hajime.
Inupi với chị Akane chắc sẽ cười vào mặt tao vì có cái loại bạn như mày.
Tachibana Hinata.
Nhưng mà cho Hina xin lỗi nha, bọn tớ có hẹn mất rồi.
Tachibana Hinata.
Có lẽ mấy bạn trong lớp sẽ rãnh đó nên cậu hỏi bọn họ thử xem xem.
Tachibana Hinata.
Chúng ta về thôi, Emma.
Sano Emma.
Tạm biệt cậu nha, Fujihara.
Sano Emma.
Bọn tớ xin lỗi.
Một lời từ chối khéo hơn là phải tiếp xúc với nó.
Và rồi, chẳng còn ai ở lại bên nó, cứ dần dần rời đi từng người một.
Nó không buồn, một tí cũng không.
Chỉ là cảm giác mệt mỏi cứ ôm ấp nó qua từng ngày, dù cơn đau có xé toạc nó ra làm trăm nghìn mảnh thì nó vẫn cứ nhìn họ như ngày đầu tiên gặp nhau.
Kurokawa Izana.
Thôi dùng cái ánh nhìn ghê tởm đó nhìn bọn tao đi.
Akashi/ Sanzu Haruchiyo.
Cái thứ rác rưởi như mày chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chạm vào bọn tao một lần nào nữa.
"Về nhà của mày đi, có người chờ mày ở đó mà."
Thế giới có thể quay lưng với nó, nhưng nó không cảm thấy cô đơn, có người chờ nó ở nhà.
Teddy sẽ chờ nó, ôm nó vào lỏng và sưởi ấm nó, vẫn ở đó, chờ đợi nó dù bao lâu đi chăng nữa..
Episode 01.
Trăng miên man hôn nhẹ làn tóc rối, em tuổi trăng tròn, tâm hồn chơ vơ.
Hòa vào không khí sắc xuân, tiếng chén dĩa loảng xoảng vang lên cùng tiếng chửi rủa chưa có dấu hiệu vơi bớt.
Nó chỉ im lặng, gom dọn mớ chén dĩa bị đập nát.
Bàn tay mang nhiều vết sẹo bị thứ gì đó cắt ngọt lịm dần chẳng còn hề hấn với nó, cách nó gom dọn cũng thành thục như thể đó không phải lần đầu.
...
Bộ tao nói mày như nói với khúc gỗ vậy hả !?
...
Cái thứ vô tích sự như mày thì tốt nhất nên biến khuất mắt tao.
Fujihara Eiji.
Con xin lỗi.
...
Mày nghĩ xin lỗi là xong hả ?
...
Lời xin lỗi của mày có kiếm ra được một đồng cắt bạc nào không ?
Nó mím chặt môi, không dám đáp thêm lời nào nữa.
Ngay khi mảnh vỡ cuối cùng được nó nhặt lên, ông liền đạp mạnh tay nó xuống sàn, mảnh cắt cứ thế mà cắt vào lòng bàn tay nó, đổ máu.
Đứa trẻ nép người bên cánh cửa phòng, sau lưng còn một đứa trẻ y hệt đứa đứng đằng trước.
Tụi nó sợ, nhưng nhìn người chị của mình đang đau đớn với bàn tay rỉ máu thì không kiềm chế được mà lên tiếng.
...
Hideki, Itsuki, hai đứa quay về phòng mau !
Fujihara Itsuki.
Con muốn chị Eiji.
Fujihara Itsuki.
Muốn ngủ chung với chị ấy.
...
Mau về phòng đi, lát nữa nó vào sau.
Fujihara Itsuki.
Con muốn chị ấy ngay bây giờ, con không ngủ được nếu không có chị ấy.
Fujihara Hideki.
Ba, cho chị ấy về phòng đi ạ.
Itsuki chạy đến ôm chầm lấy người nó rồi kéo tay nó dậy.
Fujihara Eiji.
Chúc hai người ngủ ngon ạ.
Họng nó chợt nghẹn lại như có gì đó chặn lại, khóe mắt bắt đầu ươn ướt nhưng cố để không rơi giọt nước mắt nào trước mặt hai em nhỏ.
Fujihara Itsuki.
Chị ơi, có đau lắm hong ?
Fujihara Eiji.
Không sao đâu.
Fujihara Eiji.
Mau lên giường ngủ đi.
Hideki lau đi khóe mắt của nó, nhưng chẳng nói gì.
Vẻ mặt cậu điềm tĩnh đến mức, đã có lần nó ước bản thân có thể mạnh mẽ giống đứa em trai của mình.
Fujihara Hideki.
Chị đừng khóc.
Fujihara Hideki.
Tụi em thương chị lắm.
Một cái chạm ấm áp, một ánh nhìn thương thương.
Nó chưa từng trách hai đứa em của nó, trong cái gia đình trọng nam khinh nữ ấy thì nó chẳng là cái thá gì.
Eiji - ý nghĩa của sự gan dạ, quyết đoán và thành công.
Cái tên nam ấy lẽ ra được đặt cho đứa con đầu lòng, nhưng không nghĩ nó lại là con gái.
Episode 02.
Cái méo mó dần dần hình thành bên trong căn nhà đó.
Tiền học phí không có, tiền tiêu vặt lại càng không, cơm ba bữa là đã quá may mắn đối với nó.
Trong khi hai đứa em trai của nó không phải lo lắng về chuyện tiền bạc và chỉ vui vẻ như những đứa nhóc đồng trang lứa, thì nó, vừa đi học vừa tự kiếm tiền để sống.
Mấy cơn cảm vặt sẽ không thể đánh bại nó trừ khi nó không thể cử động, không thì dù có chết nó cũng phải kiếm tiền.
Tiền đối với nó rất quan trọng, quan trọng hơn mạng sống.
Em trai của nó - từng được nó nâng niu chăm sóc giờ lại quay lưng coi nó như người xa kẻ lạ.
Cùng bước vào cửa hàng tiện lợi, sẽ chẳng liếc nhìn một cái chứ đừng nói gì đến nhận người thân.
Cho đến khi, trường cấp ba nơi nó khó khăn lắm mới bước chân vào được.
Ngôi trường cấp ba nếu không phải là con ông cháu cha giàu nứt vách thì cũng phải là học bổng cho học sinh toàn diện.
Nơi cuộc sống của nó sẽ trở thành con số 0.
...
Là anh em nhà Fujihara đó.
...
Không biết có người yêu chưa.
...
Nhìn là biết mấy người không có cửa rồi.
...
Eiji ! Bài tập xong chưa cho bọn này mượn chép với !
...
Năm nhất mà đẹp cỡ đó.
Haitani Ran.
Hideki, Itsuki, đi chơi không ?
Fujihara Hideki.
Mới giờ ra chơi thì đi kiểu gì ?
Haitani Rindou.
Tụi Izana tụi nó còn không thèm tới tới trường.
...
Hết anh em nhà Fujihara giờ đến anh em nhà Haitani.
Fujihara Hideki.
Thôi, ông bà già dạo này khó tính rồi.
Fujihara Hideki.
Đợt này nếu mà không đứng top chắc chẳng còn tiền tiêu vặt.
Haitani Rindou.
Sợ đéo gì.
Nó tình cờ đi ngang qua, nhưng nó chẳng thèm để tâm tí nào vì đơn giản nó không muốn mang thêm phiền phức.
Nhưng nó - giống một kẻ tự kéo phiền phức vào bản thân mặc dù nó chẳng hề mong muốn.
Haitani Ran.
Tụi mày có muốn chơi một trò với ta-
Fujihara Itsuki.
Anh, em về lớp trước đây.
Rindou nhìn thấy cái cau mày thoáng qua trên khuôn mặt của Itsuki khi Ran còn chưa nói hết câu.
Fujihara Itsuki.
Anh thích thì đi đi, em không đi đâu.
Fujihara Hideki.
Tụi mày đi đi, sau giờ học tụi tao tới sau.
Haitani Ran.
Èo, chán vãi.
Haitani Ran.
Vậy, anh em tụi tao đi trước đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play