Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Teudang | Ánh Sáng Lẻ Loi

chapter 1 :

Dưới ánh sáng lẻ loi giữa bóng tối vô tận, vạn vật chìm vào giấc ngủ miên man — Say xưa. Một thân hình gầy gò Ngồi co lại giữa không khí lạnh giá ấy, gió lạnh lùa len lỏi vào làn da trắng nõn của nhóc con ấy, bộ quần áo cũ kĩ, rách rưới còn có mùi mồ hôi đọng lại
Bỗng, một lùa ánh sáng chói chang chiếu vào mắt của cậu ấy, một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn dừng lại trước mặt cậu. Một người đàn ông bước từ trên xe xuống, gương mặt thanh tú cùng bộ áo quần sang trọng, toát lên vẻ đẹp đẽ và đầy mùi giàu có. Hắn ta quỳ một chân xuống trước mặt cậu rồi cười mỉm hỏi cậu.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Nhóc con, Giờ này sao em còn ngồi ở đây vậy? Gia đình em đâu rồi nhóc?.
Cậu bối rối trước câu hỏi của hắn ta , cậu cất tiếng trả lời . Giọng của cậu khàn và không được trong trẻo cho lắm , gương mặt có chút e dè lẫn sợ sệt
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Tôi không có gia đình.
Cậu vừa cất tiếng xong, câu trả lời lúc nãy khiến lòng thương hại của hắn như đang trỗi dậy. Hắn cười khẽ rồi đưa tay định xoa đầu cậu thì bỗng cậu né tránh đi. Sau những ngày lang thang không nơi về đã khiến cậu trở nên cảnh giác với những hành động ấy.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Vậy em có muốn đi theo tôi không?Tôi sẽ cho em tất cả, nếu em muốn.
Một lời đề nghị đầy sức hấp dẫn, cậu khựng lại trước lời chào mời của hắn, cậu suy nghĩ rồi khẽ gật gù, trên gương mặt điển trai của hắn ta nở lên một nụ cười hài lòng.
Hắn đưa cậu lên xe rồi trở về ngôi nhà của mình
Trên xe
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Nhóc tên gì ?.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Trần Hải Đăng
Sau khi cậu cất giọng nói , Hắn lại một lần nữa hỏi cậu
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi ?.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Mười bảy.
________________________
Sau khi đến nơi
Một ngôi biệt thự—Ba tầng, nội thất tinh tế, cùng những món đồ trang trí đắt tiền, ngôi nhà ấm cúng khiến cậu có chút mê mẩn nhất thời, cậu bước vào ngôi nhà ấy. Sau lưng cậu là hắn ta, hắn đút tay vào túi quần rồi như một con thú đang rình rập con mồi. Hắn cho cậu ở lại nơi này, với điều kiện là phải làm việc cho hắn..
End chapter 1.

Chapter 2 :

Tiếp
Hắn ta mời cậu ngồi lên chiếc sofa đắt đỏ ấy, thấy cậu có vẻ chần chừ nên hắn cười nhếch môi rồi lên tiếng.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Ngồi đi nhóc, anh không làm gì đâu mà lo sợ nhỉ?.
Cậu chậm chạp ngồi xuống ghế, sự mềm mại cùng mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí. Dưới ánh sáng của chiếc đèn trần được treo trên trần nhà, ánh sáng chiếu rọi căn phòng rộng lớn này. Trên bàn trà được trang trí tinh tế, hắn ta chậm rãi rót một tách trà rồi đẩy về phía trước mặt cậu.
Người hầu đem lên vài chiếc bánh ngọt thơm ngon, mùi hương của chiếc bánh xộc lên mũi cậu. Cậu nuốt nước bọt mà chầm chầm nhìn vào những thứ được trưng bày trên bàn.
Hắn ta cất giọng lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn nhóc con đang nhìn vào những chiếc bánh ấy với đôi mắt tham lam.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Nhóc con, em có muốn thử không?Rất ngon đó." — Nói khẽ.
Sau khi nghe những lời nói cám dỗ của anh ta, Cậu khẽ gật đầu. Dù sao cậu cũng đang muốn nó.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Nó sẽ không có độc chứ?..."— Nghi Ngờ nhìn hắn ta.
Hắn ta bật cười trước câu hỏi ngây thơ của cậu, ánh mắt của cậu long lanh nhìn hắn.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Đương nhiên là không rồi, Cứ ăn đi nhóc con~.
Cậu hơi lưỡng lự rồi cầm một chiếc bánh lên, môi nhấp nhẹ một góc bánh, mùi vị ngọt ngào khiến cậu mê đắm, cậu nói khẽ.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Mùi vị của nó rất ngon.."— Thầm thì.
Hắn cười mỉm trước sự dễ thương của cậu. Sau khi ăn xong, cậu uống vội tách trà trên bàn, mùi trà thảo mộc thơm lừng khiến cậu gật gù, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Hắn nhàm chán mà ngắm nghía những bức trang nghệ thuật được treo trên tường.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Nhóc con, ăn no nê xong chưa nhỉ? Giờ vào phần chính nhé.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn quay mặt về phía cậu, Face to face.]
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Tôi đã cứu nhóc giữa đêm lạnh giá ấy?Cho cậu ăn rồi thì chắc cậu cũng phải trả ơn cho tôi nhờ?.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Muốn tôi làm gì cho anh?.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Chắc cậu cũng đoán được tôi là ai nhỉ?.
Hắn đã theo dõi cậu rất lâu, điều tra lí lịch của cậu trước khi đem cậu về. Cậu là một đứa trẻ khá thông minh và lanh lợi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Anh là Mafia sao?Trông anh rất giống thế.
Hắn ta bật cười trước câu nói của cậu, dường như cậu đã đoán đúng.
________________________
End chapter 2.

Chapter 3 :

hắn khẽ gật đầu, phải công nhận rằng. Cậu rất tinh mắt, hắn thì thầm gì đó với người hầu rồi bước đi lên lầu. Khuôn mặt của cậu toát lên vẻ bối rối.
Sau đó người hầu dẫn cậu đến trước một căn phòng dành cho khách trên tầng trệt. Căn phòng được bố trí đẹp mắt, cậu ngồi lên gường, mắt đảo một vòng quanh phòng. Từ lúc bước vào ngôi nhà này, cậu có cảm giác bị ai đó nhìn lén, nhưng lúc cậu quay lại thì chẳng thấy ai nữa. Cậu uể oải đi ra ngoài ban công để hóng gió. Làn gió mát rượi thổi qua mái tóc bù xù của cậu, cậu để mắt đến một vườn hoa oải hương.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
: Haizz, đúng thật là thú vui của người giàu mà. Ra đường tìm đại một đứa trẻ về để làm trò tiêu khiển cũng được nữa.
Cậu thở dài một hơi rồi rũ mắt xuống, bỗng tiếng mở cửa vang lên. Cậu giật mình quay lưng về lại phía sau, là hắn ta — Nguyễn Việt Anh. Hắn bước đến chỗ cậu đang đứng, lúc cậu còn lơ ngơ thì hắn dúi vào tay cậu một túi to, cậu nhìn vào bên trong đó là quần áo.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: mua cho em đó nhóc, thay đi.
Môi cậu mấp máy rồi gật gù, câun bước vào phòng tắm, rồi ngâm mình trong bồn nước ấm. Cậu còn tưởng rằng đây là một giấc mơ..Sau khi tắm rửa xong, cậu lấy vội một bộ quần áo rồi khoác lên mình, khuôn mặt lắm lem lúc ban nãy của cậu đã được rửa sạch. Làn da trắng mịn, mái tóc màu bạch kim của cậu rũ xuống, ương ướt, cậu bước ra rồi ngồi xuống trên gường, hắn ta ngồi đối diện cậu.
Hắn ta rít điếu thuốc trên tay mình rồi gạt tà thuốc đi.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
: Ngày mai, tôi sẽ dẫn cậu đến tổ chức. Liệu mà làm việc cho tốt nhé~.
Cậu khẽ gật đầu, hắn ta đứng dậy rồi bỏ đi. Trong phòng nồng nàn mùi thuốc lá, cậu nhăn mặt rồi mở cửa sổ ra để thông khí. Cậu ngã lưng mình xuống chiếc gường mềm mại ấy, ấm áp nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, mắt của cậu mệt mỏi mà nhắm nghiền lại..Miên man vào giấc ngủ.
Trong lúc cậu ngủ say, có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang âm thầm theo dõi cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play