Dưỡng Phu
Chap 1
Tối hôm đó, mưa tầm tã vào giữa đêm
???
/Đi vào/ Cẩn thận nhỏ tiếng thôi
Một đám người lén lút vào nhà họ Lục
Bọn họ trên người mang theo cả súng gắn giảm thanh
???
/Chỉ/ Còn tụi bây chia ra qua phòng nhà đứa con gái với lục lội tài sản đi
Bọn chúng ngầm hiểu nhau chia ra mà hành động
Lục Tịch bé
/Chợt tĩnh/ Sao lại có tiếng xì xào nhĩ...
Tiếng bước chân gần đến phòng
Lục Tịch bé
/Hoảng sợ/ Có người....hình như không phải ba mẹ
Lục Tịch bé
/Xuống giường/ Kiếm chỗ núp xem sao
???
Sao tao biết được, mày kiếm xung quanh xem
Lọ mọ một hồi không thấy Lục Tịch đâu
???
Không lẽ đứa nhỏ không có nhà
???
Nhưng tai mắt bảo nay nhà họ ở nhà đủ mà?
Bọn chúng ra khỏi phòng đi về hướng phòng ba mẹ Lục Tịch
Ba Lục Tịch
Mấy người là ai?
???
Nói xem chỗ thuốc ông cất ở đâu?
Ba Lục Tịch
/Hoảng sợ/ Thuốc nào? Tôi không biết
???
Hay ông muốn tôi giết cả nhà ông?
Ba Lục Tịch
Đừng giết vợ con tôi /Ôm vợ/
Ông Lục vào trạng thái lưỡng lự
???
Đại ca không thấy đứa nhỏ
???
Sao lại không thấy, kiếm kĩ chưa?
Ba Lục Tịch
"Tiểu Tịch thông minh biết trốn, ba xin lỗi con, có lẽ thiệt thòi cho con rồi" /Suy nghĩ"
???
/Chĩa súng/ Con gái ông đâu?
Ba Lục Tịch
Nó là đứa nhỏ nó không có tội, các người...các người tha cho nó đi
???
Tôi đếm đến ba nếu ông không khai tôi sẽ cho ông một viên lên đầu ngay
Ba Lục Tịch
"Tiểu Tịch ba xin lỗi con..." Tao có chết cũng chôn chung với bí mật, tụi mày đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì
Tiếng súng nổ lên, do có nồng giảm thanh và tiếng nữa nên không gây ra sự chú ý
Hai phát đạn tiễn đưa ông bà Lục
???
Đại ca còn đứa nhỏ sao đây?
???
Tụi mày gôm hết tài sản chưa?
???
Vậy rút thôi, phần còn lại về xin chỉ thị sau
Đám người nhanh chóng rút khỏi biệt thự
Chap 2
Sau khi hết nghe thấy tiếng động, Lục Tịch chui ra khỏi hộp đồ chơi to bằng gỗ
Lục Tịch bé
Chắc bọn họ đi hết rồi
Lục Tịch bé
Không biết ba mẹ có sao không, phải đi mách họ
Lục Tịch chạy qua phòng ba mẹ, trước mặt là thảm cảnh mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được
Lục Tịch bé
/Chết đứng/ Ba mẹ...
Sự hoảng hốt đỉnh điểm là một cú shock quá lớn với một đứa bé 8 tuổi
Sáng hôm sau khi thư ký của ông Lục đến nhà đưa ông Lục đi làm
Phát hiện ra Lục Tịch và 2 cái xác của ông bà Lục
Cảnh sát nhanh chóng đến bao vây hiện trường
Khắp các mặt báo bắt đầu đưa tin
Lục Tịch được giao cho viện y tế chăm sóc
Vì quá shock nên Lục Tịch không nói chuyện chỉ ôm đầu và khóc
Cảnh sát không lấy được lời khai gì từ cô nên đành gác lại
Sau 1 tuần điều tra cảnh sát cũng không có được manh mối
Lục Tịch lúc này mới được nhân viên báo cho tin ba mẹ cô đã mất
Cô hoảng lắm và rồi trốn ra khỏi viện
Dạo bước trên đường với thân hình nhỏ bé
NVP
Trời ơi, con nhà ai mà đi lạc vậy nè?
NVP
Con có sao không?/ Khoác áo/
Lục Tịch bé
/Nhìn/ / Lắc đầu/
NVP
Nhà con ở đâu? Có nhớ số ba mẹ không cô đưa về
NVP
Cô đưa con đến đồn cảnh sát, họ sẽ tìm người thân cho con
Lục Tịch chạy về hướng có xe
NVP
/Ôm/ Cẩn thận xe không, cô không đưa con đi đồn cảnh sát nữa
Lục Tịch bé
/Ngưng dãy dụa/
NVP
Cô đưa con về nhà với cô nhé
Lục Tịch được cô gái đưa về cô nhi viện
Về sau Lục Tịch sống ở đó, vẫn không nói gì với ai, cứ thế mà lớn lên
Chap 3
5 năm sau, Phúc Kinh có nhiều sự thay đổi lớn
Nhà họ Lục từng có tiếng giờ đây là nơi không ai thèm nhắc đến
Đứa con gái của họ cũng mất tích không ai biết nó ở đâu
Giờ đây người chiếm lĩnh thị trường là nhiều gia đình lớn khác
NVP
Nào các con chơi cẩn thận nhé
Lục Tịch vẫn ngồi một góc im lặng nhìn những đứa trẻ khác chơi
NVP
Đứa nhỏ này 5 năm nay con kiệm lời thật đấy
NVP
Con biết cửa hàng tiện lời đầu đường chứ?
NVP
Đi mua giúp cô ít đồ nhé? Con có thể đi chơi chút nếu con muốn
Tuy mới 13 tuổi nhưng lại mang dáng dấp thon cao, gương mặt mang cài phần nổi trội
Lục Tịch
"Sống 5 năm này coi như cũng tốt, nhịn thêm chút là có thể báo thù" /Nắm tay thành đấm/
Cô mua đồ về đang đi ngang 1 con hẻm nhỏ thì nhẹ tiếng thở dốc của ai đó
Lục Tịch
"Có tiếng thở" /Cảnh giác/
Lục Tịch đi chậm núp vào nhìn thử xem bên trong
Một bóng người lêu xuê tầm 1m7 đang ôm tay chảy đầy máu
Lục Tịch
"Người này bị thương rồi, nên giúp không" / Lưỡng lự/
Bóng người đó dựa vào tường gục xuống
Lục Tịch
"Đại đi, cô cũng dạy phải giúp đỡ người khác mà"
Lục Tịch
Chị có sao không? / Đỡ /
Gương mặt này không quá lớn tuổi, nhưng lại xanh và lấm tấm mồ hôi
Lục Tịch
Chị bị thương rồi
Hạ Tư Ninh
Tôi không sao /Nhăn mặt/
Lục Tịch
Tôi nhỏ nhưng không mù
Lục Tịch
Tôi không đưa chị về cô nhi viện được
Lục Tịch
Đợi tôi chút, tôi mua đồ sơ cứu cho chị
Nói rồi Lục Tịch chạy đi để lại bọc đồ ăn lại
Cũng nhanh lắm Lục Tịch liền quay lại với mớ bông băng thuốc đỏ
Lục Tịch
Tôi chỉ biết sơ cứu nhẹ, xong rồi chị phải đi viện ngay nhé
Lục Tịch sơ cứu cho nàng hết sức nhẹ nhàng
Lục Tịch
Chị đi đâu để bị thương như vậy
Hạ Tư Ninh
Tôi bị truy sát, tin không?
Hạ Tư Ninh
/Nhăn mặt/ Đau...
Lục Tịch
Xin lỗi tôi lỡ tay siết mạnh
Hạ Tư Ninh
"Đứa nhóc này..." /Nhìn/
Lục Tịch
Rồi đấy, chị đưa tôi điện thoại, tôi gọi taxi cho chị
Hạ Tư Ninh
Con nhỏ mà trong nhóc bình tĩnh khi thấy mấy thứ này quá nhỉ
Lục Tịch
Không phải lần đầu
Lục Tịch
Chị đợi chút tôi gọi rồi, 5p họ sẽ đến
Do mất máu nên mặt cô có phần biến sắc, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp
Xe đến, Lục Tịch diều cô đến bên xe
Hạ Tư Ninh
/Kéo áo Tịch/ Tên em là gì?
Lục Tịch
Không cần biết lắm đâu
Hạ Tư Ninh
Nói đi tên em là gì?
Hạ Tư Ninh
/Cười/ Tôi nhớ rồi
Sau đó xe chạy đi và Lục Tịch về lại cô nhi viện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play